Thê Chí [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Chiến sự.

Khí trời buổi tối có chút lạnh, Vương Tuấn Khải từ trên nóc nhà nhảy xuống đi vào kho lấy ra một ít củi khô cùng nồi đất để hâm nóng rượu.

Rượu đã ấm lên hắn liền thêm rượu cho đối phương, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thuận lý thành chương mà nhận lấy uống một hơi, cả hai cứ im lặng như vậy mà uống rượu. Không biết là do rượu hay là do hơi nóng từ đống lửa phả lên mà gương mặt của Thiên Tỉ có chút ửng đỏ, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải không nói một lời. Lân Vương bị Vương phi nhìn như vậy có chút ngại ngùng mà gãi gãi mũi, đang lúc tính mở miệng để xóa tan bầu không khí này thì đối phương đã bất chợt lên tiếng.

"Tại sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ chậm dãi nói, vươn tay tự rót cho mình một chén rượu rồi dốc thẳng vào miệng che giấu tâm tình. Vương Tuấn Khải thấy khóe miệng y có chút rượu chảy ra ngoài liền dùng vạt áo lau cho y. Thiên Tỉ gương mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh vì men say, "Huynh..."

Xoẹt...

"Ai?" Vương Tuấn Khải cảnh giác cầm lấy bảo kiếm bên cạnh đứng lên nhìn xung quanh, từ trên cây một thân ảnh toàn thân hắc y nhảy xuống, đi đến phía dưới ngồi nhà liền quỳ xuống.

"Ta bảo không được đi theo, ngươi không nghe thấy sao? Có việc gì?" Vương Tuấn Khải nhìn thấy rõ đối phương thì lớn giọng nói.

Ám vệ dùng vè mặt lạnh như băng đối diện hai người, nhưng trong lòng đã muốn khóc ròng,"Vương gia, không phải ta muốn phá hư chuyện tốt của ngài đâu T^T nhìn ngài cùng Dịch công tử hòa hợp chúng ta cũng vui lắm chứ T^T nhưng thật sự có chuyện quan trọng mà T^T".

"Chuyện này..." Ám vệ liếc qua nhìn Vương phi có chút dè chừng.

"Không sao, cứ nói đi." Vương Tuấn Khải phất tay ra hiệu cho ám vệ tiếp tục nói, hắn nhìn sang người bên cạnh thấy y có chút lạnh liền tháo áo choàng của mình ra khoác lên cho y, sau đó ngồi thẳng lại nhìn ám vệ.

Lão Tứ trong lòng vui muốn chết, cuối cùng Vương gia cũng nhìn ra điểm tốt của công tử, lúc nữa phải truyền tin cho mấy huynh đệ khác mới được. Lòng như nở hoa nhưng vẫn phải tỏ vẻ cao lãnh để không làm mất mặt toàn thể các ám vệ vì vậy bên ngoài lão Tứ vẫn phải cố gắng dùng gương mặt ngàn năm như một trả lời.

"Chủ nhân, Thập Nhất ở ngoài biên cương gửi thư về nói Tứ Hoàng tử ở biên cương mắc phải một căn bệnh lạ, ngày thường rất dễ nổi nóng, ban đêm thì lại mê sảnh tấn công mọi người, đã giết chết hai binh lính cùng một vệ úy. Điều đặc biệt là sáng hôm sau khi tỉnh dậy Tứ Hoàng tử đều quên hết mọi việc."

Lân Vương nghe lão Tứ nói xong liền lâm vào trầm mặc, đôi mày nhăn lại như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau mới lên tiếng, "Việc này những người nào biết?"

"Đây là tin mật nên đang được bí mật đưa về Hoàng cung, về cơ bản chưa có bất kỳ ai biết."

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, một lúc sau như nhớ ra điều gì đó liền hỏi: "Hoàng huynh đi Tây Vực đã trở lại chưa?"

"Đại hoàng tử đang trên đường hồi kinh, lão Ngũ báo đã đến ngoại thành rồi, khoảng chừng sáng sớm mai sẽ hồi phủ."

Lân Vương nhấp một ngụm rượu, sau đó lại rót cho Thiên Tỉ một chén, "Không có việc gì thì lui xuống đi. Việc này không được truyền ra ngoài."

"Rõ." Lão Tứ sau khi trả lời liền phóng nhanh vào màn đêm, thoắt cái đã không nhìn thấy thân ảnh.

"Trúng cổ." Thiên Tỉ bỗng nhiên lên tiếng khiến Vương Tuấn Khải giật mình, "Trúng cổ?"

"Ừm. Người hạ cổ lúc đầu sẽ nuôi cổ trùng trong thân thể đối phương, sau khi cổ trùng được nuôi lớn sẽ bắt đầy ăn lên não, người hạ cổ chỉ cần đọc một câu chú thì đối phương sẽ nhất nhất nghe theo lệnh, trừ khi chết mới có thể giải thoát khỏi cổ. Với tình trạng của Tứ hoàng tử, ta đoán rằng có thể là vừa mới bị hạ vì ngài ấy vẫn chỉ bị mất ý thức trong một khoảng thời gian."

Vương Tuấn Khải cũng từng nghe nói đến loại hạ cổ này nhưng lần đầu được hiểu kĩ càng hắn vẫn có điểm giật mình, hắn liếc mắt nhìn đối phương bèn nở nụ cười: "Vương phi đúng là học rộng tài cao, vi phu thật sự ngưỡng mộ."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe hắn nói vậy thì cúi đầu ho nhẹ, "Lúc trước tình cờ tìm đọc được một ít sách của sư phụ, ta không rành về cổ trùng lắm. Sư phụ mới là chuyên gia."

"Chúng ta trở lại thôi, trời có chút lạnh rồi, đối với thân thể ngươi không tốt." Vương Tuấn Khải lên tiếng, nắm chặt hai vai của y "Sau đó chuyển về viện chính đi, ta nói rồi ta muốn bù đắp lại thời gian qua, ta muốn bắt đầu lại với đệ cho nên đệ đừng hỏi tại sao, có được hay không?"

"Ta lại không muốn cùng ngươi làm huynh đệ." Thiên Tỉ nghiêm mặt rồi chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải, từ tốn nói, ngay sau đó y lập tức nín thở, đợi chờ lời hồi đáp từ hắn, cho dù câu trả lời của hắn có là gì đi chăng nữa, y cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Vương Tuấn Khải không trả lời ngay tức khắc mà chỉ nghiềm ngẫm khuôn mặt y, đôi mắt nhu tình chứa đựng biết bao nhiêu điều bí ẩn mà Thiên Tỉ không tài nào đoán được. Hai người cứ đứng đối mặt như vậy, gió lao xao thổi tựa như cất lên một tình khúc rung động, tưởng như cả một đời người đã trôi qua, Thiên Tỉ đã có chút thoái chí nản lòng mà hạ tầm mắt, lúc bấy giờ trong đêm thanh vắng tĩnh lặng mới vang lên thanh trầm thấp của hắn, kiên định mà hữu lực.

"Được."

***

Hai người phi ngựa trở lại Vương phủ, Lý công công nghe hạ nhân nói Lân Vương trở lại thì chạy vội ra, không kịp thở nói vội: "Tổ tông của ta ơi, người đi đâu vậy? Trắc phi làm loạn nãy giờ rồi, ngài mau đi xử lý thôi."

Nhắc đến Trắc phi khiến Lân Vương chột dạ một cái, lén liếc mắt nhìn Thiên Tỉ thấy đối phương cũng đang nhìn mình liền cười gượng, hắng giọng phân phó: "Lý công công, ngươi mau đi sang Trúc viện chuyển hết đồ đạc của Vương phi qua phòng của ta, từ hôm nay y sẽ ở đó."

"Không cần, ta có thể tự chuyển, có một số thứ là độc dược không cẩn thận chạm vào sẽ bị trúng độc." Thiên Tỉ vội ngăn cản, vừa nói xong liền cất bước về phía trúc viện mà đi.

"Để ta giúp ngươi." Lân Vương liền đi theo bỏ mặc Lý công công đang gào lớn phía sau: "Gia a~~~ Trắc phi phải xử lý saoooo? ? ?"

Đi cùng y đến trúc viện nhìn bày chí bên trong lân Vương âm thầm chửi rủa bản thân mình, vì sao lúc ấy hắn lại có thể để y ở đây cơ chứ.

"Đùng đụng, có độc." Hắn vươn tay định ôm đống hộp trên ngăn thứ nhất của tủ thì bị ngăn lại. Dịch Dương Thiên Tỉ lấy một viên thuốc đưa cho hắn, "Uống cái này vào sẽ không làm sao." Lân Vương im lặng làm theo những gì Vương phi nói. Thế là đêm hôm đó người gác đêm trong vương phủ chứng khiến một màn, Vương gia của họ trên tay ôm nào hộp, nào lọ dùng khinh công bay đi bay lại lữa Trúc viện với Đông viện.

Rạng sáng ngày hôm sau không biết ai tung tin, toàn bộ trên dưới Lân Vương phủ ai ai cũng biết đêm qua Vương gia không hề ở lại động phòng với Trắc phi mới thú, mà là ngồi ở nơi trăng thanh gió mát phẩm rượu với Vương phi. Những người trước kia có thái độ không tốt Vương phi đều nơm nớp lo sợ, những người mới vào phủ cùng với ám vệ của Lân Vương thì bày ra bộ dạng ở một bên xem kịch vui, đương nhiên ám vệ là âm thầm mà xem kịch rồi.

Vì mới thú Trắc Phi nên Lân Vương được miễn 10 ngày thượng triều, sáng sớm hắn dã thay y phục đi đến phủ Đại Hoàng tử, quản gia thấy hắn đến sớm vậy lieefn giật mình, "Lân Vương mời vào, nô tài đi báo với Đại hoàng tử ngay."

"Phiền công công." Vương Tuấn Khải mở của thư phòng đại ca của mình ngồi vào đó, tự rót cho mình một tách trà trong khi đợi hoàng huynh, thời gian một tách trà qua đi thì Đại Hoàng tử – Vương Tuấn Khiêm bước vào.

"Hoàng huynh."

"Đệ đến đây có chuyện gì mà sớm vậy?" Vương Tuấn Khiêm đôi mắt hơi đỏ, vành mắt có chút đen do đi nhiều ngày trên đường nhưng cũng không làm mất đi vẻ anh tuất bất phàm.

"Đệ nhớ huynh, đến thăm không được sao?" Vương Tuấn Khải cười cười trả lời, sau đó nhìn thấy vẻ mặt đen lại của Tuấn Khiêm mới thu nụ cười lại, nghiêm túc nói, "Chuyện là.."

"Việc này đã có những ai biết?" Câu hỏi không ngoài tầm suy đoán của Vương Tuấn Khải.

"Hiện tại chưa ai biết."

"Vậy..."

"Lão Ngũ hắn ta có vấn đề."

Chân mày của Đại Hoàng tử nhíu chặt lại, đôi mắt hồ nghi nhìn Vương Tuấn Khải.

Như nhìn thấy sự nghi hoặc trong đôi mắt của Tuấn Khiêm, Tuấn Khải trả lời "Hắn ta là người của kế Hoàng hậu, lại còn tư thông với Trắc phi đệ mới thú nhằm hạ độc đệ. Hiện tại đệ đang thu thập chứng cứ, khi nào đầy đủ sẽ nói kỹ càng với huynh sau."

Tuấn Khiêm thở dài một cái, sau đó lấy lại tinh thần vỗ vai Tuấn Khải: "Tốt lắm, trước tiên chúng ta cứ làm như chưa biết chuyện gì xảy ra đi, để xem trong cung có phản ứng gì đã. Nhưng ta đoán rằng lần này phụ hoàng chắc chắn sẽ phái đệ đi diệt Nam Man thôi."

Vương Tuấn Khải trầm mặc, điều này đương nhiên hắn đã nghĩ qua và chắn chắn hắn không thể nào tránh khỏi. Mới sống lại chưa được bao lâu hắn lại phải đi đánh giặc, còn chưa bù đắp được tý nào cho y nữa. Bỗng đôi mắt hắn lóe lên tiếu ý, đôi môi nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Có cách rồi.

"Làm gì mà cười bỉ ổi như vậy? Ở lại dùng điểm tâm với ta chứ?" Tuấn Khiêm lên tiếng hỏi.

Tuấn Khải thu lại nụ cười, ho nhẹ vài tiếng lấy lệ: "Đương nhiên phải ở lại rồi, điểm tâm ở phủ Đại hoàng tử chính là còn ngon hơn ngọ thiện của phụ hoàng nữa."

"Hồ ngôn!!!" Vương Tuấn Khiêm bất lực mắng.

***

Vương Tuấn Khải ở lại dùng điểm tâm xong, đợi Đại Hoàng tử lên xe vào cung thượng triều mới trở lại Vương phủ, kiếp trước đại ca của hắn bị tên Ngũ hoàng tử đáng chết kia hại lần nay hắn nhất định sẽ bảo hộ an toàn cho người thân của mình, sẽ không để bất cứ người nào chịu thương tổn.

"Vương gia ngài về rồi, Trắc phi nàng ta..." Lý công công có điều khó xử, không biết nói thế nào.

"Có chuyện gì?"

"Sáng nay Trắc phi nghe chuyện Vương phi chuyển đến Đông viện thì chạy đến phòng của Vương gia làm loạn, lúc đó Vương phi còn đang ngủ, bị ồn ảo làm tỉnh tính tình không ổn liền bắn một ám khí ra của, ai dè đúng lúc Trắc phi mở của vào thế là bị ám khí bắn chúng trúng độc. Mà... mà Vương phi nhất quyết không chịu cho Trắc phi giải dược, hiện tại Trắc phi vẫn đang khóc nháo trước của phòng."

"Bắn tốt lắm."

"Hả?" Lý công công khó hiểu nhìn Vương gia nhà mình, chưa kịp hỏi thì đã thấy Vương gia đi về Đông viện, lão vừa chạy theo vừa khóc trong lòng. Xong rồi... xong rồi.

Trắc phi – Hạ Nguyệt vừa thấy Vương gia đến liền từ dưới đất đứng dậy bổ nhào vào lòng lòng hắn, gương mặt vỗn dĩ xinh đẹp hiện tại nổi đây những nốt ban đỏ, nước mắt chảy dài loang lổ trên mặt, "Vương gia... Vương phi...hắn...hắn..." chưa kịp nói xong đã lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro