Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Thiên Tỉ, cậu nhanh chân lên cho tôi, tôi đã bảo cậu chơi game ít thôi, cậu xem mắt cậu thế kia, hôm nay chụp ảnh sao?"

Cái là hôm nay có buổi chụp hình, chị quản lý đến đón vừa nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của Thiên Tỉ liền hận không thể cho cậu ta ăn một đạp. Chị nhanh chân tách Thiên Tỉ ra khỏi rừng fan đang đứng trước cửa rồi đẩy Thiên Tỉ lên phía trước.

"Cậu lên phòng hóa trang trước, tôi đi gặp đạo diễn Cao có chút việc."

Thiên Tỉ liếc chị quản lý một cái, vẫy vẫy tay chào fan, nở nụ cười rồi ung dung đi đến thang máy.

"Aaaaaaaaaaaaa, Thiên Tổng cười! " Fan A kích động hét lên.

"Soái chết tôi. =.=" Fan B cảm thán.

"Thiên a~~ cái đồng điếu...

~~~~~~~~~~~~n+~~~~~~~~~~~~~

Ting.

"Á Thiên Tổng, cậu đến. " Đại Nguyên thấy Thiên Tỉ bước vào thang máy, kích động nói.

"Thiên Tổng, rốt cuộc cậu định làm gì? Lập acc mới không nói, lại còn bái Vương Đế làm sư phụ, tặng áo cho cậu, cậu lại đưa cho người khác, còn nói là đang đi học, lại còn...."

"Im miệng." Thiên Tỉ cau mày.

"Nhưng mà..."

Ting.

"Chào Vương Tổng. " Đại Nguyên nhìn người bên ngoài rồi lễ phép cúi đầu.

"Vương Tổng. " Thiên Tỉ uể oải lên tiếng.

"Ừm."

Thiên Tỉ nhìn sang tấm gương bên cạnh phản chiếu hình ảnh của người phía trước, dáng vẻ tiêu sái, ngũ quan cân đối, đôi mắt phượng hẹp dài, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, mũi cao thẳng...

"Hôm nay cậu có lịch?" Vương Tuấn Khải quay đầu nói với người phía sau.

Thiên Tỉ đang mải suy nghĩ nên không hề để ý đến hành động và lời nói của Tuấn Khải , mắt nhìn thẳng vào gương mặt kia rồi miên man suy nghĩ, đến khi Đại Nguyên huých vào tay nhắc nhở, mới giật mình cảm thấy mình quả là thất lễ liền đưa tay lên miệng ho nhẹ một cái.

"À ừm, đúng vậy hôm nay chụp hình cho hãng thời trang."

"Ừm."

Thiên Tỉ ánh mặt lộ vẻ khinh bỉ. Hứ đẹp trai thì sao? Đồ kênh kiệu!!!

Trong phòng hóa trang, Đại Nguyên mặt nhăn mày nhó chìa đôi môi đỏ mọng ra bắt đầu phàn nàn.

"Trời ạ!!! Mặt khó chịu sắp chết rồi, tại sao lại trát nhiều cái thứ này lên mặt như vậy chứ, khó chịu chết tôi rồi!"

"Cậu thật ồn ào." Thiên Tỉ nhăn mặt nhắc nhở.

Đại Nguyên chạy tới chỗ Thiên Tỉ đang ngồi, chọt chọt vào khuôn mặt nghìn năm băng lãnh kia, ngó trái ngó phải, bắt đầu một cuộc than thở tiếp.

"Thiên Tổng, tại sao mặt cậu lại trang điểm ít vậy, cậu nhìn mặt mình mà xem, một tầng rồi lại một tầng đó. Mà cậu bỏ cái vẻ mặt đó của cậu đi được không? Cậu tưởng cậu chưng cái mặt liệt đó ra thì mình sợ cậu chắc. Tính cậu thế nào chả lẽ tớ lại không biết, ngày nào cũng chưng cái bản mặt kia ra cho ai xem? #$@#$^@$%^@$"

"AN TĨNH MĨ NAM TỬ! " Thiên Tỉ gằn từng chữ một.

Đại Nguyên đảo mặt bất lực, đôi mắt chợt lóe lên, mặt cười ngả ngởn, ghé vào tai Thiên Tỉ thì thầm.

"TELL ME WHY. "

"Cậu muốn chết?" Thiên Tỉ vỗ đét một cái vào mông bạn mình, Vương Nguyên được đà cười càng lớn. Bỗng nhớ ra điều gì đó liền im lặng.

"Thiên Tỉ, cái acc tiểu nữ Tiểu Dương của cậu là sao? Cậu tính làm gì a~~? Mà cậu không định chơi lại Thiên Hầu sao?"

Thiên Tỉ im lặng không trả lời, đến khi chị quản lý bảo bắt đầu buổi chụp hình, trước khi đi ra cậu nhìn thẳng Đại Nguyên đôi môi hơi nhếch lên, tạo nên một nụ cười quỷ dị.

"Trả thù."

~~~~~~~~~~~~~=3=~~~~~~~~~~~~~~

[Mật] Vương Đế nói với bạn: Đồ đệ tới chỗ truyền tống, tôi dẫn em đi phụ bản.

[Mật] Tiểu Dương: Được em tới ngay.

Thiên Tỉ nhìn mặt hình cười cười, đi phụ bản sao, ta phá!!!

  Phụ bản họ đi là Tứ thú trận. Cũng như tên gọi của nó, phụ bản này có tất cả 4 tầng, mỗi tầng một boss thần thú lần lượt là: Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước. Theo như sắp xếp độ khó mỗi tầng sẽ tăng lên. Mỗi tầng phải đánh hết quái nhỏ xung quanh mới triệu tập được boss cuối. Ưu điểm của phó bản này là rất nhiều đồ, mà những đồ này kiếm cực khó, có đồ không hề bán trong shop. Nhược điểm đó chính là đến boss cuối cùng mới nhả đồ, rồi nếu có một người trong đội rời nhóm thì phó bản sẽ thất bại. Điều này đã khiến cho rất nhiều game thủ đau đầu, nhiều lần kiến nghị lên hỗ trợ khách hàng nhưng tất cả đều vô vọng.

Khi Thiên Tỉ nghe đến đi phụ bản này chính là động tâm, tuy mình chơi acc Tiểu Dương này cái chính là để trả thù nhưng cậu cũng từng nghĩ sẽ chơi acc này luôn. Mà nếu chơi acc này luôn đương nhiên phải đầu tư trang bị, mà phó bản này đáp ứng nhu cầu của cậu. Tiểu nữ Tiểu Dương bây giờ cũng 50 cấp rồi, nên kiếm trang bị thôi. Nghĩ vậy Thiên Tỉ liền mang theo tâm trạng vui vẻ tiến vào phụ bản.

***


[Đội] Vương Đế: Đừng đánh quái, đừng đứng xa vậy lại gần chút, đứng xa không có kinh nghiệm.

[Đội] Tiểu Dương: T^T

Điều khiển tiểu nữ của mình đi theo Vương Đế, thỉnh thoảng cố tình nhún nhảy vài cái kéo quái, sau đó chạy thật nhanh nấp sau lưng người kia, nhìn lũ quái xúm lại một chỗ tấn công người kia, Thiên Tỉ thích trí cười ha hả. Nếu thấy huyết người kia tụt sẽ phòng kỹ năng hồi huyết. Tiểu nữ mới cấp 50, tâm pháp chưa nâng được nhiều phải mất 10 lần phóng kỹ năng mới mang máu người kia hồi đầy. Thiên Tỉ khóe môi giật giật, người ta thường nói Kỵ Sỹ da mỏng máu ít, hắn so với Thích Khách được cho là máu trâu còn nhiều hơn 1 bậc.

20p trôi qua cuối cùng cũng đến ải 4, nhìn lũ quái cấp 125 Thiên Tỉ liền đen mặt. Vội điều khiển tiểu nữ của mình trốn vào góc khuất mà quái không thấy, sau đó thong thả nhìn người kia chém quái điên cuồng.

[Đội] Vương Đế: Đồ đệ, em có còn là vú em hay không, trốn cái gì???

[Đội] Tiểu Dương: Sư phụ anh xem, quái khỏe như vậy, em chưa kịp hồi huyết cho anh nó đã cho em cap đấy rồi nha ╮(╯_╰)╭

[Đội] Vương Đế: ...

Thiên Tỉ nhìn người kia một tay đánh quái, một tay hồi dược, thật là khó khăn nha hahaha.

[Đội] Tiểu Dương: Sư phụ cố lên còn 20 quái nhỏ nữa thôi là triệu tập được boss rồi. Khi nào triệu được Boss anh đánh nó một cái kéo thù hận, em sẽ nhảy ra hồi huyết cho anh tiếp ٩(^‿^)۶

Vương Tuấn Khải điều khuyển nhân vật của mình, một đao bổ xuống chém con quái cuối. Chạy đến NPC giữa phó bản bắt đầu hỏi đáp.

[Thần Thú]: Bạn đồng ý triệu tập Boss cuối Chu Tước chứ?

ĐỒNG Ý!

Nam kỵ sỹ nhảy lên không trung phóng cho boss một kỹ năng định thân. Sau đó phóng tiếp một loạt kỹ năng vào boss, đôi tay nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, nhưng mắt lại liếc nữ y sư đang nhảy nhót bên cạnh. Đôi môi nhếch lên, nhìn tiểu nữ đang cố gắng phóng từng kỹ năng hồi huyết cho mình, ý cười trong ánh mắt càng rõ.

[Đội] Tiểu Dương: Sư phụ anh cố lên, còn 15% nữa thôi, hahaha em sắp cho váy mới để mặc rồi! (◡‿◡✿)

Tuấn Khải không trả lời tiếp tục phóng từng kỹ năng lên boss, nhìn chằm chằm vào khung máu của boss đến khi hiện thị còn 3% máu, điều khiển con trỏ chuột tới nút X trên màn hình. Giao diện game liền thoát sau 3 giây, phản chiếu trong màn hình máy tính là gương mặt không giấu nổi ý cười.

Thiên Tỉ ngồi bên này, thích trí nhìn máu của boss từng chút từng chút hạ xuống, hứng khởi chạy quanh người kia nhưng cũng không quên công việc hồi máu đầy gian khổ của mình. Bỗng nhân vật kỹ sỹ trước mặt mình biến mất, nhân vật của mình cũng bị đưa ra ngoài ngoài phó bản. Thiên Ti nhìn chằm chằm vào màn hình, mở danh sách bạn bè ra nhìn ... cái tên Vương Đế xám xịt.

Mẹ kiếp, boss còn 3% thôi mà cũng thất bại.

Chắc chắn hắn ta chơi đểu mình, càng nghĩ càng tức, Thiên Tỉ thẳng tay rút nguồn máy tính, cậu không còn tâm trạng nào để chơi nữa. Lấy đồ chuẩn bị đi tắm, như nghĩ ra gì đó cậu ngồi lại xuống giường, đôi mắt khẽ khép xuống.

Không thể nào, hắn đâu biết mình là Thiên Hầu cho nên đầu thể chơi đểu mình. Hay nhà hắn mất điện, hay là rớt mạng. Hay là...

Giật mình phát hiện mình đang cố ngụy biện cho người kia, Thiên Tỉ đứng bật dậy chạy vào nhà tắm, chắc do nóng quá nên nghĩ linh tinh phải tắm đã, tắm đã. Đến khi tắm xong, tay cầm khăn xoa đầu, Thiên Tỉ vẫn lẩm nhẩm.

Là tại hắn, tại hắn....

~~~~~~~~~~~~~~≧✯◡✯≦~~~~~~

"Thư ký Dương, chuẩn bị tan làm được rồi."

Thẩm Thanh nhìn Vương tổng trước mặt khẽ bĩu môi, TMD nhà cậu... bắt lão nương tăng ca, còn mình thì ngồi chơi game, chị đây cũng muốn chơi nữa. Nuốt cục tức xuống bụng, lấy tay đẩy đẩy gọng kính.

"Vương tổng, ngày mai 9h cậu có cuộc họp với ban quan trị, 14h kí hợp đồng với nhà sản xuất Triệu, 16h kí hợp đồng với người mẫu mới Hạ Phong. 17h... à hết rồi."

Tuấn Khải nhìn cô gái trước mặt, đang dùng ánh mắt lạnh băng nhìn mình. Nở một nụ cười đắc ý.

"Chị họ khi không có người ngoài, gọi thẳng tên em là được."

Dương Vi Thẩm Thanh bĩu môi coi thường, ai có đứa em như cậu chứ. Quay lại lấy đồ của mình, Thẩm Thanh hất tóc đi về.

"Ây, Thanh tỷ từ 6h tối mai thật sự không còn công việc gì chứ?" Vương Tuấn Khải chạy theo hỏi

"Đúng vậy, cậu có việc vào tối mai sao, cứ đi thoải mái đi, có việc tôi sẽ bảo cậu sau."

Thẩm Thanh nhìn nụ cười gian xảo trước mặt, khẽ rùng mình một cái. Dứt khoát quay lưng đi về phía bãi đỗ xe.

ĐỒ ĐIÊN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro