chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ với ánh mắt thơ thẫn nhìn ra cánh cửa bằng gỗ , tuy đã quá quen với việc này nhưng hiện tại y muốn ra ngoài để bình thản tâm trí mình, thật sự y không hiểu nổi, có phải là Dịch Dương Thiên Tỉ y đã làm gì sai trái với trời với đất hay không , vì cớ sự gì lại phải chịu những thứ này cơ chứ. Nghĩ là nghĩ vậy chứ Dịch Dương Thiên Tỉ nào có hận phụ thân mình đâu. Người cho y chỗ ăn, chỗ mặc , đôi lúc lại lén lút đưa y vào thư phòng đọc sách.

Nhưng việc phụ thân Dịch Dương Thiên Tỉ ép y phải giả làm tỷ tỷ mình để gả đi cho người không rõ sống chết đã thật sự làm cho y chết tâm. Dịch Dương Thiên Tỉ lén lút thoát khỏi căn phòng đi dọc ngang bờ suối, không khí hôm nay vô cùng trong lành đột nhiên bầu trời bắt đầu tối sầm lại, mặt trời đang từ từ bị nuốt đi ( nhật thực ). Dịch Dương Thiên Tỉ đâu có tâm trí đâu mà để ý , y đứng ngay bên bờ suối nhìn về phía trời xa xôi, một đám người từ xa chạy lại phía Dịch Dương Thiên Tỉ . Khỏi hỏi cũng biết đó là người của phụ thân sai người bắt y đây mà, y xoay người lại nhìn họ định theo họ trở về. Lại không ngờ chỉ mới bước một bước, thì cả người lật ngửa về phía sau, hôm qua trời mới mưa nên con suối vô cùng trơn chợt, y nhắm mắt lại , cả người rơi xuống dòng suối chảy xiếc trong veo. Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ mở đi đôi mắt nhìn lên mặt trời đã sắp bị nuốt chửng, y từ từ đưa tay lên phía mặt trời,tự nghĩ trong lòng thế này cũng tốt , sẽ không nợ phụ thân của y nữa nên từ từ nhắm mắt lại cùng lúc Mặt Trời đã bị nuốt chửng hoàn toàn.

Không biết qua bao lâu Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt ra đã thấy một nơi xa lạ không giống với Dịch phủ, mà y phục lại không giống với bình thường, không biết là y phục của nước nào mà sao kì lạ thế. Xung quanh là bốn bức tường còn lại thì không có thứ gì, thấy làm lạ cậu ngồi dậy đi lại miếng rèm cửa kéo ra, toàn là những ngôi nhà kì dị. Đường thì cũng được tráng bằng đá nên trông cũng sạch sẽ đi. Vừa nhìn cậu đã nhận ra đây không thể nào là một vương quốc giống nơi cậu đã ở. Dịch Dương Thiên Tỉ vốn dĩ đã vô cùng thông mình chỉ nhìn sơ qua đã hiểu chuyện.

TTs : - Tá thi hoàn hồn!

Cậu thốt ra một câu sao đó trở lại trên chiếc giường mà ngồi, một lúc sau cậu nghe tiếng lạch cạch ở cánh cửa phòng, cánh cửa chỉ hé ra một chút sau đó một cánh tay đưa vào một khay chứa đựng thức ăn đặt xuống nền, rồi cánh cửa được đóng sầm lại. Những kí ức mơ hồ chớp nhoáng trong đầu cậu, tuy không hiểu như thế nào nhưng chắc đây là một mảng kí ức của nguyên chủ.

***

Bên ngoài người đi đường nhìn vào căn nhà dán toàn giấy đỏ, màu sắc bắt mắt nhưng không khí ảm đạm khiến người đi ngang qua điều không tránh khỏi tò mò, đám đông xung quanh căn nhà của Dịch gia có người không giấu nổi hiếu kì lên tiếng hỏi

- xảy ra chuyện gì vậy? Có thiếu gia nào đến hỏi cưới vị tiểu thư của lão Dịch sao?

Nam nhân kia hỏi vậy cũng giống như thay một số người hỏi ra vấn đề muốn biết , sở dĩ cho rằng có người đến hỏi cưới vì những chuyện như vậy đã gặp không ít lần rồi.
Lão Dịch chỉ là một xã trưởng nhỏ lại ở nơi không phát triển, lại cách xa thành phố, chức vị đã nhỏ lại thêm nhỏ, tuy nhiên nhà cũng khá giàu nên mới gọi con gái là tiểu thư. Thế nhưng hỏi ra cả những ba xã lân cận không ai không biết Dịch trưởng xã có hai vị tiểu thư Dịch Dương Hương Ái và Dịch Dương Tổ Nhi. Cả hai bị tiểu thư này chính là dung nhan quốc sắc thiên hương, xinh đẹp động lòng người. Đã có những vị thiếu gia ở vùng lân cận ngõ ý nhưng chẳng ai có thể đưa được mĩ nhân về nhà.

Một năm trước đại thiếu gia của Tống gia , là người thừa kế của Tống Thị có thế lực trong thương trường và là đối tác của Vương Thị , Vương Thị còn có thế lực rất lớn trong xã hội và thế giới ngầm, gặp được đại tiểu thư Dịch Dương Hương Ái, hắn như vậy hồn lập tức bị bắt mất. Tống thiếu gia khi trở về liền nhất định sống chết chỉ muốn cưới đại tiểu thư Dịch gia mà hủy hôn từ bé , danh chính ngôn thuận rước Dịch Dương Hương Ái về, bây giờ Dịch Gia chỉ còn nhị tiểu thư Dịch Dương Tổ Nhi , mọi người đều nói cô so với người chị còn xinh đẹp hơn, và trở thành mục tiêu phải rước về của các vị thiếu gia, nhưng chưa bao giờ nhạn được một cái gật đầu từ nhị tiểu thư Dịch Gia, đành phải nuối tiếc ra về. Nhưng nhìn cảnh trang trí nhà này chẳng lẽ có người được Tổ Nhi gật đầu đồng ý mối hôn sự này rồi?

- các người không nghe nói gì ? Cũng đừng tiếc nuối nữa, Dịch tiểu thư này quá kiêu kì đi, ai đến hỏi cưới cũng không chấp nhận , giờ thì hay rồi không muốn gả cũng không được, hối hận không kịp!!!!!

Một người phụ nữ trung niên đứng gần chỗ nam nhân nói, làm mọi người ngạc nhiên

- sao lại không muốn gả cũng không được !?

- còn không phải do thân phận người đến! Đường đường là một Đại Vương của Vương Gia , cô ta dám không gật đầu!!! Nhưng các ngươi lại không biết đâu , Đại Vương tuy là tiểu thúc thúc của người thừa kế Vương Gia , nhưng vài năm trước bị rơi xuống núi thương tích rất nặng, Vương Gia đã cho tìm bác sĩ giỏi nhất thế giới để chữa trị cũng không có cách, trở thành người tàn phế rồi!!!

- có chuyện này sao!?

- đúng vậy! Đại Vương gì đó nghe nói cả cơ thể điều không thể cử động được nữa là

- cái này....tàn phế vẫn muốn rước người về sao!?

- này không thể trách đâu! Là do vị hôn thê của Đại Vương làm chủ , bắt đầu từ hai năm trước đã bên ngoài cưới về vợ nhỏ cho Đại Vương, nói là tuy chưa thành vợ chồng nhưng cũng muốn làm tròn bổn phận, tìm vài người về chăm sóc cho Đại Vương.

______________phân cách______________

3 ngày sau sẽ có người đến rước Tổ Nhi đi. Dịch Dương Tổ Nhi như trông thấy quỷ, hồn đã sớm không còn, hai mắt ngập ngập nước, môi mấp máy nói không ra lời nhìn cha và mẹ mình. Cô ta không muốn gả đi , vì Vương Nhị thiếu gia đã nói với cô sẽ lấy cô về. Cha Dịch ngồi nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình mà đau lòng, ông ta đã nghe nói đã có 6 vị tiểu thư được cũng được vị hôn thê của Đại Vương rước về, trong đó một người trước ngày xuất giá đã tự tử, ba người chịu được nữa tháng mười ngày cũng tìm đến cái chết. Một người nữa sau nửa năm thì phát điên, chỉ có một vị tiểu thư sức khỏe yếu kém mười ngày thì bệnh hết chín ngày, người này cũng vì bệnh mà qua đời chưa lâu , thế nên mới tìm người khác để rước về.

Mẹ Dịch ôm con gái vào lòng dỗ dành sau đó nghĩ đến gì đó liền nói.

- thay thế! Phải rồi , không phải chỉ cần đổi người gả đi là được rồi sau!!

Cha Dịch lại nói:

- kiếm đâu ra người có thể...

Ông chưa nói hết câu đã bị mẹ Dịch chen ngang.

- chẳng phải còn có nó sao!? Do ả sinh ra!

Cha Dịch nghe vợ mình nói thì gương mặt cứng lại, ông không biết vợ mình có phải là điên rồi không. Sao lại có thể nói chuyện hoang đường như thế.

- bà điên rồi sao!? Thiên Tỉ là nam làm sao có thể gả thay!?

- là nam thì sao!? Là nam thì vẫn chỉ gả cho một người tàn phế, cũng không có khả năng bị phát hiện thì có gì là không thể chứ!!!?

Tổ Nhi nghe mẹ mình nói vậy , giống như tìm được hy vọng, hai mắt nhòa lệ nhìn cha mình liên tục cầu xin. Cha Dịch bắt đầu bối rối , chuyện như thế này quả thật khó xử. Đứa con trai của ông là hắn vô tình cùng một người phụ nữ giúp việc quan hệ nên có được, trùng hợp cùng độ tuổi với Tổ Nhi, dung mạo cũng không hề thua kém. Cha Dịch vì cảm thấy mình có lỗi nên mặc dù không thân thiết cũng không để Thiên Tỉ chịu khổ nhiều, bất quá mẹ Dịch và hai người chị nhìn cậu không vừa mắt đi.

Thiên Tỉ ngồi trong phòng tuy cánh cửa đang khóa chặt nhưng tai cậu rất thính , đủ để nghe những gì bên ngoài. Thật không ngờ khi đã được sống lại vẫn không thể thoát ra cái số phận này, đã thế thì cậu cũng không muốn quản nữa. Khi còn ở Dịch Phủ mỗi ngày cậu bị mắng chửi nhục mạ không tiếc lời , Thiên Tỉ đã sớm quen xem như mình câm điếc không nghe không nói. Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại đúng là trong lòng khó chịu , thế nhưng cậu không làm gì như la hét phản đối, cũng không cự tuyệt làm ra vẻ kiêu ngạo đòi điều kiện. Đồ ăn mang vào đói cứ ăn, tối đến buồn ngủ liền đi ngủ.

An an phận phận qua hết hai ngày, trong hai ngày cậu cũng tìm hiểu được đôi chút ở thế giới này cộng thêm những mảng kí ức của nguyên chủ. Thiên Tỉ cậu là người tất dễ thích nghi nên sống ở thế giới này tuy không hiểu nhiều điều nhưng cũng không quá khó khăn. Đúng như Thiên Tỉ nghĩ sáng sớm ngày thứ ba Cha Dịch đến gặp cậu. Đối diện với cha của nguyên chủ cậu im lặng ngồi trên ghế, mặt không chút cảm xúc nhìn Cha Dịch. Ông vì hành động lạnh lùng này của con trai, biết cậu vì việc mình làm mà có chút hổ thẹn.

- Thiên Tỉ! Cha biết con không vui, cha cũng chỉ là hết cách!!!

Cậu không lên tiếng cha Dịch lại nói:

- Tổ Nhi chỉ mới 20 tuổi, lại bị bắt gả cho một người tàn phế, ta không thể để nó đi vào chỗ chết!!!

Cậu im lặng chợt mỉm cười cảm thấy người này thế nào lại rất giống phụ thân, không để cho nữ tử của mình thiệt thòi được, chuyện gì cũng đổ lên cho hài tử của mình chịu. Cậu nói:

TTs : - nàng ta là con của người, ta lại không phải sao!?

Đúng là cậu không phải con của người ,nhưng cậu muốn thay lời của nguyên chủ hỏi này. Cha Dịch lúng túng bởi câu hỏi của cậu nên không cảm thấy sự khác lạ trong từng câu nói của cậu.

TTs : - còn nữa, ta và nàng ngang tuổi, cùng là một chỗ chết, người thà rằng ném ta vào chỗ ấy thay vì là nàng ấy!?

- không phải như con nghĩ, cha không phải so sánh con với Tổ Nhi mà để con đi. Thiên Tỉ, Đại Vương là một người tàn phế nên con chắc chắn không bị phát hiện, cùng lắm con ở thành phố xem sau này khả năng có được tương lai hơn ở xã này. thế nhưng Tổ Nhi là nữ, nếu bị gả cho một người như vậy....

TTs : - vì sợ nàng ta gả đi thiệt thòi, người liền mang ta là nam nhân đi gả cho một nam nhân khác!?

Câu này cậu không chỉ đang hỏi cha Dịch mà cũng như đang muốn hỏi phụ thân mình, nhưng lại không thấy cha Dịch nói gì, Thiên Tỉ biết ông đã thừa nhận nên không muốn truy cứu nữa. Dù sao ở nơi này cũng đâu ai quan tâm đến cậu nên đôi khi rời đi cũng là một giải thoát.

TTs : - được rồi! Ta đồng ý với người, thay nàng ta gả đi!

- vậy thì thật tốt, Thiên Tỉ cha biết con....

TTs : - người không cần nói gì cả, nay ta đồng ý xem như trả hết tình nghĩa, chúng ta cũng không cần xem như phụ tử nửa!!!

- Thiên Tỉ! Con....

Cha Dịch ngạc nhiên với câu nói của cậu .

TTs : - ta nghe nói hôm nay Vương Gia sẽ đến đón dâu!?

Cha Dịch tuy rằng muốn tức giận sau đó liền không giận được nữa. Ông khó xử nói:

- Dịch Gia ta thận phận thấp hèn lại chỉ là mang danh vợ nhỏ.....

Vừa nghe đến đó cậu cũng đã hiểu được rồi. Cha Dịch nhìn đứa con của mình thở dài, biết đứa con này cho dù sẽ khó tha thứ cho mình, thế nhưng cậu đã nói thì nhất định sẽ làm. Ông nhanh cho người chuẩn bị để kịp lúc người của Vương Gia đến, một mặt cũng căn dặn Thiên Tỉ đừng làm gì để người khác chú ý, nếu bị phát hiện thì cả gia đình đều mất mạng.
Hai vị tiểu thư Dịch Gia đúng là xinh đẹp tuyệt trần khó ai sánh bằng, thế nhưng người ngoài không biết Dịch trưởng xã còn có một người con trai bí mật, những người đã biết cậu thì chắc chắn nghĩ , nếu Dịch Dương Thiên Tỉ là nữ , sợ rằng khi đứng cùng một chỗ , thì hai vị tiểu thư Dịch Gia đều thua cậu một phần.

Quả thật chuyện người làm trong nhà nghĩ là thật , sau khi Thiên Tỉ vận lên hỷ phục đỏ của tân nương, trang điểm lên một chút đã khiến họ không dám tin.

______________________________________

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro