chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy thuộc hạ canh gác nhìn khung cảnh hạnh phúc của hai người họ mà ghen tị không thôi. Nếu được đôi môi hồng nhạt dịu dàng đó cất lời bên tai, được đôi tay thon dài đó đút trái cây cho ăn, bọn hắn có chết cũng cam nguyện.

Tuấn Khải lại đang ôn nhu cười với Thiên Tỉ, nhưng cậu vừa không chú ý một chút anh lại liếc mắt về phía mấy thuộc hạ cảnh cáo. Ánh nhìn dọa người của anh đã làm cho mấy nam nhân kia rùng mình mà cúi đầu, không dám để cái nhìn trên người cậu nữa.

Tuấn Khải rõ ràng thấy ra ngoài rất tốt , nhưng tâm trạng của anh đang lạnh xuống không phanh. Mấy kẻ kia dùng ánh mắt ham muốn gì với cậu anh làm sao có thể không nhìn ra. Nói vậy trước đây khi anh trong phòng không hề biết được, mỗi lần cậu đi ra đều để bọn chúng nhìn đến như vậy?

TTs : - mấy vị đại ca, ta có thể nhờ một chút không!?

Ngay lúc khi Tuấn Khải đang suy nghĩ thì Thiên Tỉ đã đứng lên rời chỗ  mà đi lại gần mấy thuộc hạ phía sau. Nào có nhận ra mặt anh đã đen thui muốn giết người rồi.

TTs : - ta sáng nay ra ngoài ở chỗ lão Bàng lần trước làm cái ghế lớn đó, đặt làm thêm một cái. Ông ấy nói đến tối sẽ làm xong, mai lấy cũng không thành vấn đề! Thế nhưng ta thật sự đang cần rất là gấp, không biết các ngươi tối nay đi lấy về giúp ta được không!?

***

Tuấn Khải lúc trở về phòng thì hình như tâm trạng không vui, anh trầm mặt chẳng nói lời nào khiến Thiên Tỉ lại tự hỏi mình làm gì để anh giận rồi?

TTs : - Tuấn Khải! Lại làm sao vậy?

TKs : - đừng nói với anh em không biết bọn chúng nhìn em với ánh mắt gì!!!

Tuấn Khải đột nhiên cả giận nói. Thiên Tỉ ngẩn người ra, sau đó liền hiểu anh giận cái gì. Cậu buồn cười nói.

TTs : - có như vậy thôi mà anh cũng để tâm!? Chỉ là bọn họ nhìn một chút, cũng có phải là ăn thịt ta? Đâu có mất miếng thịt nào!!

Tuấn Khải  liền gắt giọng.

TKs : - không được!!! Cho dù là nhìn, nghĩ tới thôi đều không được!!!

TTs : - anh vì chuyện này mà giận sao!? Tuấn Khải anh có lúc nhìn ta cũng có ánh mắt như vậy, tại sao không thấy anh có vẻ gì hối lỗi đi, còn giận ta!?

TKs: - anh không giống! Em là vợ anh, anh đương nhiên có thể!!!

Thiên Tỉ nghe anh nói thì nụ cười trên môi chợt tắt một lúc, sau đó lại nhẹ nhàng cười tiếp tục xoa bóp cho anh.

''''''''''''''''''''''''''''''

Đêm xuống Thiên Tỉ nhìn ra bên ngoài cửa, đúng là mấy vị thuộc hạ kia đều đi lấy ghế cho cậu rồi. Lão Bàng nói chắc phải nửa đêm mới xong ghế, cậu cố tình bảo họ đi sớm hơn để đợi. Vả lại ở đó có bạn của nguyên chủ, cậu có nhờ người đó kéo dài thời gian.

Thiên Tỉ lén lút đi ra phía sau,  quả nhiên hai người hôm qua trời vừa tối đã chờ ở đây. Thấy cậu còn không khỏi đề phòng, nhìn tới lui xem có bị mai phục hay không. Thiên Tỉ cười nhẹ với họ

TTs : - là Gia Kỳ và Trình Hâm đúng chứ!?

Trình Hâm ngạc nhiên do với Gia Kỳ vẫn bình tĩnh như không.

THs : - cái gì!? Sao cô lại biết!?

Gks : - Tuấn Khải nói cho cô, đúng chứ!?

Bây giờ Trình Hâm lại nhìn Gia Kỳ.

THs : - không thể! Tuấn Khải là người cẩn thận thế nào? Cho dù thật vì nghe người này nói lại , cậu ấy cũng không dễ dàng tin tưởng, làm sao mang thân phận của chúng ta tùy tiện nói cho người khác!?

Gks : - cậu ấy nói thân phận của chúng ta là nhắc nhở cậu ,người này không thể động!!!

Thiên Tỉ không quan tâm hai người họ nói gì chỉ là cảm thấy hơi ồn ào và phiền một chút nên bước đi trước. Hai người phía sau thấy vậy mới ngưng nói mà đi theo sau. Đến khi đã đưa được người vào trong Thiên Tỉ liền đóng cửa lại.

Hai người kia kích động nhìn anh. Tuấn Khải ngồi trên giường không động đậy nhìn hai người bên giường mình. Gương mặt lạnh uy nghiêm mà lần đầu tiên Thiên Tỉ nhìn thấy, anh cũng từng tỏ ra lạnh lùng với cậu, nhưng có thể tạo nên khí thế áp bách như vậy lại là điều cậu không ngờ tới. Trình Hâm vừa vui mừng vừa lo lắng nhìn Tuấn Khải.

THs : - chúng tôi nghe nói cậu tàn phế rồi, còn không nhận được một chút tin tức!!!

GKs : - chúng tôi từ khi không thể liên lạc với cậu bị Vương Minh Quân lấy tính mạng cậu ra uy hiếp, chỉ đành chờ đợi. Thời gian ba năm luôn cho người tìm hiểu thông tin, hai năm trước nghe nói cậu không thể nói nữa, sợ bọn chúng hại cậu, không ngờ là cậu cố ý làm giả!!!!

TKs : - là thật!!!

Tuấn Khải lên tiếng làm cả hai người ngạc nhiên, anh nhìn sang Thiên Tỉ đang đứng im lặng ở cửa để không làm phiền họ.

TKs : - tôi có thể nói, càng có thể động được một ngón tay đều là nhờ vào Dịch Dịch! Các cậu lại như thế muốn gây thương tích em ấy!!?

Cả hai người kia vì câu nói mang ngữ khí đe dọa của Tuấn Khải mà toát mồ hôi. Bọn họ vừa mới thương cảm anh mà anh đã lập tức biến thành mãnh thú rồi, Tuấn Khải đúng là trong hoàn cảnh nào thì uy lực dọa người cũng không giảm. Định nói lời xin lỗi thì Tuấn Khải lại lên tiếng.

TKs : - không biết cũng không thể trách các cậu, về sau xem em ấy cũng giống như tôi!!!

Cả hai người đều không nói gì, chỉ có Trình Hâm vẫn làm ra dáng vẻ chẳng ngờ lén nhìn Thiên Tỉ một cái rồi lạp tức lướt qua. Gia Kỳ thấy Tuấn Khải tình trạng không quá tệ như trong tin tức mình nhận được, trong lòng cũng bớt đi phần nào bất an. Cho dù Tuấn Khải cử động không tốt , nhưng người này vẫn mãi là người y kính trọng cùng nể phục.

GKs : - Tuấn Khải! Chúng tôi bây giờ mang cậu đi, trở về Khanh Ưng Bang cơ thể của cậu cũng có thể từ từ điều trị!!!!

TTs : - không được!!!!

Tuấn Khải còn chưa nói gì, Thiên Tỉ đã lên tiếng ngăn cản. Cậu chạy lại giang hai tay chặn trước người Tuấn Khải.

TTs : - Tuấn Khải bây giờ chưa thể đi!!!

THs : - cô nói vậy là có ý gì? Cậu ấy đi hay ở lúc nào đến lượt cô cho phép!!?

Trình Hâm nhăn mày, còn đang muốn nói tiếp lại bị Tuấn Khải phía sau nhìn cho câm miệng.

TTs : - tuy ta không biết Khanh Ưng Bang là nơi nào, nhưng cơ thể Tuấn Khải lúc này vẫn còn rất yếu, miễn cưỡng cũng chỉ có thể chuyển động một đoạn ngắn!!!, tình trạng của anh ấy như thế nào ta là người hiểu rõ nhất, các cậu có thể cho tôi thời gian thêm ba tháng đi. Ta cố gắng giúp Tuấn Khải hồi phục được phần nào rồi sẽ tiến hành điều trị!!!

THs : - cô là bác sĩ sao? Có khả năng giúp cậu ấy đứng lên đi lại được?

TKs : - em ấy đã nói ba tháng! Như vậy thì cứ đợi thêm ba tháng đi!

THs : - Tuấn Khải! Việc này quá nguy hiểm!

TKs : - không sao! Tôi tin tưởng các cậu, với khả năng của các cậu ba tháng sau vẫn đủ có thể đến đây đưa chúng tôi ra ngoài!!!

Đây rõ ràng là ý tứ tín nhiệm, thế nhưng họ hiểu tính cách Tuấn Khải, anh nói vậy đương nhiên hoàn toàn tin tưởng tài năng của bọn họ. Đây là yêu cầu họ không được mất sai lầm nhỏ nhất, nếu có thì hình phạt chẳng tốt đẹp gì.

GKs : - nếu cậu đã nói vậy chúng tôi cũng không còn cách nào khác!!

THs : - chúng tôi đợi cậu trở về, sẵn sàng hy sinh tính mạng bắt Vương Minh Quân phải trả giá cho hành động của hắn!!!

Tuấn Khải không nói gì, anh chỉ trầm lặng một hồi sau thì gật đầu. Thiên Tỉ nhìn thấy bọn họ như vậy mới hiểu ra đôi chút, lý do vì sao trước kia Tuấn Khải chịu nhiều đau khổ xác thịt như vậy vẫn muốn tiếp tục sống. Không chỉ vì lòng tự tôn của anh, Tuấn Khải kiên cường như vậy là vì bên dưới anh còn có những thuộc hạ sinh tử. Nếu anh thật sự chết mà vẫn bị kẻ khác lợi dụng, kiên cường như vậy cũng không trách.

Trình Hâm luôn cảm thấy Tuấn Khải còn ở lại đây ngày nào thì nguy hiểm ngày đó. Không chỉ sợ đến tính mạng Tuấn Khải, mà còn cả những anh em thuộc hạ của Khanh Ưng Bang. Thế nhưng Tuấn Khải đã nói thì y không thể làm trái, hướng Thiên Tỉ mà nói

THs : - Dịch tiểu thư! Tôi lúc trước vì quá nóng vội mà đã mạo phạm, xin cô thứ lỗi!!!

TTs : - ta biết cậu là vì lo lắng cho Tuấn Khải. Đổi lại là ta, cũng sẽ cẩn thận như vậy!!

THs : -  vậy Tuấn Khải... Thật sự có khả năng khỏe lại, có thể như trước kia?

TTs : - ta cũng không nắm chắc, chỉ có thể làm hết khả năng!

TKs : - không sao! So với trước đã tốt hơn nhiều rồi!

Thấy được sự bối rối trong mắt Thiên Tỉ, Tuấn Khải liền cất lời an ủi. Thành công kéo sự chú ý của cậu lên người mình. Đến nước này cậu cũng không muốn che dấu mà lên tiếng.

TTs : - ta nói thật vậy! Thật ra lúc nhỏ ta từng học y nhưng cũng không sử dụng nhiều lắm,thời gian qua ta đã tìm hiểu kỹ càng và thấy cơ thể anh có thể điều trị nhưng phải chờ đợi thời cơ để cơ thể anh tốt hơn thì mới có thể tiến hành điều trị, khi đó thì mới biết kết quả thế nào. Anh đã nằm im trên giường ba năm nên việc phục hồi và điều trị cần phải có thời gian là điều hiển nhiên, thời gian qua sức khỏe của anh tốt hơn cũng như có thể nói được là do thuốc ta tự điều chế, mỗi bữa cơm của anh điều có bỏ vào. Ta không nói chỉ sợ là anh khó lòng tin một người mới quen như ta!!!

Thiên Tỉ nói làm Tuấn Khải bất ngờ, anh không nghĩ Thiên Tỉ lại biết điều chế thuốc . càng ngày anh càng thấy cậu thật bí ẩn, bí ẩn đến nổi càng khám phá thì kết quả lại càng xa vời. Nhưng anh cũng thật sự rất vui vì đã có một tia hy vọng. Thiên Tỉ đương nhiên nhìn thấy tia hy vọng trong mắt anh, cậu không nói một phần cũng là sợ điều này. Giọng nói cậu dần nhỏ hơn.

TTs : - ta đã nói rồi, không thể chắc chắn. Ta không muốn cho anh hy vọng sau đó lại thấy vọng!

Tuấn Khải trong mắt tràn đầy kinh hỷ, anh nghĩ rất nhiều mình có thể trở lại như xưa, nhưng chưa từng nuôi hy vọng. Anh chân tay không hoạt động nhưng vẫn còn đầu óc, trí tuệ này, vẫn có thể làm tốt vị trí Đại Boss. Cho dù có rơi xuống tận cùng của bờ vực cũng không khiến Tuấn Khải khuất phục.

Nghe được có khả năng này, lòng anh làm sao không cao hứng, ngay cả hai người Trình Hâm và Gia Kỳ không hẹn mà lập tức cúi đầu trước Thiên Tỉ làm cậu bối rối vô cùng.

THs : - nếu thật có thể chữa trị cho Tuấn Khải, tôi nguyện vì cô làm bất chứ việc gì!

TTs : - ta....ta đã nói rồi, ta chỉ có thể làm hết sức chứ không chắc chắn được!

GKs : - không cần biết kết quả ra sao, chúng tôi cũng sẽ mang ơn nghĩa này của cô!

______________phân cách____________

-   tiểu thư! Vương nhị thiếu gia lại đến rồi!

Âu Dương Na Na tay đang vuốt bộ lông trắng mềm của một chú mèo con, vẻ mặt hiện lên vẻ khó chịu.  Cô không vội nói về Vương nhị thiếu gia  mà hỏi cô hầu gái.

ÂDNN : - Dịch Dương Tổ Nhi kia thế nào, những ngày này có từng gặp mặt vương nhị thiếu gia ?

-    em vẫn được báo lại hành động của cô ta, mỗi ngày từ sáng đến tối không ở trong phòng thì cũng là nấu nướng. Chưa từng đi đến nơi nào khả nghi có thể gặp vương nhị thiếu, hơn nữa còn sống rất an phận !

Âu Dương Na Na nghe thế thì nhíu mày không vui. Vốn dĩ cô muốn thấy Dịch Dương Tổ Nhi với bộ dạng tức giận thảm hại.

Cô trước kia luôn tự tin dung mạo của mình. Cô làm gì, có gì cũng đều phải là thứ tốt nhất. Thế nên mới nhất quyết muốn gả cho Vương Tuấn Khải, cũng vì vậy mà hận anh càng sâu khi để cô mất đi một người chồng tốt nhất để rồi bị chê cười. Không những vậy sau này còn xuất hiện Dịch Dương Hương Ái nổi trội hơn đã đủ mất mặt, bây giờ lại thêm một Dịch Dương Tổ Nhi.

Khi nhìn thấy cậu Âu Dương Na Na trong lòng đã đầy ganh ghét, cô chưa động đến cũng chẳng qua muốn khiến vương nhị thiếu gia Vương Nguyên biết Dịch Dương Tổ Nhi bây giờ đã là người của Tuấn Khải. Khiến hắn không cần nhớ tới nữa.

Vương Nguyên hắn so với Tuấn Khải chỉ thua một tuổi, nhưng so vai vế lại thua những hai bậc. Lại dám ở đây đòi người của trưởng bối, việc này về tình lý đều đáng chê trách. Thế nhưng nhiều người biết cũng chẳng tỏ ra bất mãn gì, cho dù hắn có thanh thiên bạch nhật đòi người cũng chẳng có vấn đề gì.

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro