chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra, cậu nhanh chân đá mạnh chân giường, miệng cũng hét lớn.

TTs : - ngươi bất mãn cái gì, ta hầu hạ đến nơi còn ra vẻ!!?

........

Thiên Tỉ giả vờ như không biết có người đến, cứ hướng người nằm trên giường tiếp tục mắng. Vừa vào đến nơi đã thấy tình cảnh này, nhìn người bị sỉ nhục nằm trên giường như xác chết kia, tâm tình Âu Dương Na Na cũng tốt hơn. Để yên cho Thiên Tỉ mắng một hồi sau đó mới giả vờ lên tiếng.

ÂDNN : - cô làm cái gì đó!?

Thiên Tỉ giật mình, cậu xoay đầu thấy Âu Dương Na Na thì gương mặt hoảng sợ ,vội vàng cuối đầu.

TTs : - Âu tiểu thư! Không phải như thế....ta thật sự...chỉ là...chỉ là.....

Âu Dương Na Na liếc mắt nhìn người trên giường bị trùm kín đầu, cảm thấy vô cùng chán ghét.

ÂDNN : - tôi biết cô không vui vẻ gì khi phải chăm sóc một người tàn tật, thế nhưng lần sau có làm chuyện gì cũng nên tính trước tính sau! Nếu vừa rồi kẻ bước vào không phải là tôi, chỉ sợ tôi có muốn bao che cho cô cũng không được!

Vừa nói cô vừa xoa nhẹ ngón tay, có ý nhắt nhở cậu nhớ việc lần trước bị coi trừng phạt.

TTs : - Âu tiểu thư chỉ bảo rất phải!

ÂDNN : - biết là tốt! Không nhắt chuyện đó nữa, sắp tới sẽ có thêm một cô gái đến đây ở! Tôi là vì suy nghĩ cho cô, sợ cô cực nhọc nên cũng không cần ở đây chăm sóc hắn ta nữa. Hai ngày tới cô gái đó sẽ tới, cô dạy bảo đôi lời thì dọn đến chỗ tôi đi!!

Âu Dương Na Na tỏ ra quan tâm nói. Thiên Tỉ trong lòng có chút lo lắng, nếu cậu đi khỏi vậy chuyện của Tuấn Khải không phải đều bị lộ cả sao? Thế nhưng cậu không thể biểu hiện ra ngoài, hơi cúi đầu mà nói.

TTs : - cảm ơn Âu tiểu thư đã vì ta mà suy nghĩ!

ÂDNN : - vậy thì được rồi! Ở đây cũng không còn việc của tôi, những ngày này chăm sóc Vương Tuấn Khải cho tốt, hiểu chưa!?

Âu Dương Na Na xoay người bước ra ngoài. Cô từng nghĩ muốn thần không biết, quỷ không hay khiến Dịch Dương Tổ Nhi cũng giống như những người trước đây mà chết không ai đếm xỉa tới. Thế nhưng không ngờ lại bị Vương Minh Quân đánh chủ ý, không được hại cô ta. Thế nên chỉ còn cách sớm ra uy dọa người, thu về trở thành lợi thế của mình.

Thiên Tỉ im lặng nhìn người đi khỏi thật xa, trong mắt có sự xem thường chán ghét. Vốn chỉ cần thêm thời gian ít ngày nữa thôi , không ngờ lại có sự việc này bất ngờ đến. Người sắp vào đây ở kia sợ rằng phá hỏng kế hoạch của họ, thêm nữa cậu cũng không thể rời khỏi Tuấn Khải lúc này.

TKs : - Thiên Thiên!

Quay đầu lại đã thấy Tuấn Khải đứng phía sau mình. Tự nhiên cảm thấy so với Tuấn Khải chỉ mới gần nửa năm trước còn nằm im không động được một ngón tay thay đổi quá lớn. Cậu nhìn anh, trong mắt kiên định nói.

TTs : - Tuấn Khải! Chúng ta trước hai ngày tới phải trốn thôi!

Tuấn Khải không tỏ tâm tình ra sao, anh im lặng nhìn Thiên Tỉ đến cậu cũng cảm thấy thật kì quái.

TKs : - em thật sự muốn như vậy sao!?

TTs : - nếu còn không đi ,anh thật sự để người khác vào cửa?

Thiên Tỉ vừa nói đến đó đã thấy hai chân mày Tuấn Khải khẽ động, nhận ra mình nói lời dễ gây ra hiểu lầm nên cậu giải thích tiếp.

TTs : - chỉ sợ đến lúc đó thân thể anh đang khỏe lại không giấu được nữa, ta qua chỗ vị hôn thê của anh cũng không tốt lành gì!

TKs : - chuyện đó anh biết!

Đôi mắt anh tựa như đang thăm dò Thiên Tỉ.

TKs : - em thật sự muốn đi cùng với anh!?

TTs : - đương nhiên ta sẽ đi cùng, đã hứa là giúp anh chữa trị mà, anh chưa khỏi thì sao ta cam lòng được chứ!!

Nghe những lói này đáng lý ra phải khiến anh vui vẻ, nhưng Tuấn Khải lại không chút biểu hiện cao hứng nào. Anh nhìn Thiên Tỉ khó hiểu một hồi mới nói.

TKs : - được rồi!

Thiên Tỉ làm lạ nhìn anh, Tuấn Khải lúc trước tuy rằng khó gần, cũng chẳng tin tưởng hay muốn nhìn cậu lâu một chút. Anh từ khi có thể nói, có thể đi lại cũng không tỏ ra lạnh lùng với cậu, thể nhưng Thiên Tỉ nhận ra bản thân thật ra không hiểu gì về anh. Cậu đỡ anh ngồi xuống giường lại nghe Tuấn Khải nói.

TKs : -  trốn khỏi nơi này cũng không đơn giản, em vẫn nên một mình đi trước, người được rước vào cửa kia anh có thể đối phó!!

TTs : - không được đâu! Nếu thật sự khó đi thì ta cũng sẽ ở lại, lỡ như có xảy ra chuyện thì ta sẽ ở chỗ vị hôn thê của anh mà đối phó!!

TKs : - em ở chỗ cô ta anh lại càng không an tâm, em vẫn chưa biết mình đang ở trong tình thế nào sao!?

TTs : - ta biết! Anh là lo lắng ta cùng vương nhị thiếu trước kia có giao tình, đây sẽ khiến cho cô ấy có điểm lợi dụng. Hơn nữa, cô ấy còn xem ta như cái gai trong mắt, chỉ sợ sau khi ta hết giá trị cũng tự nhiên bị trừ khử!!!

Thiên Tỉ lại không cảm thấy điều này đáng lo, cậu không phải Dịch Dương Tổ Nhi thì có gì cho Âu Dương Na Na lợi dụng chứ. Chưa nói đến thời gian họ ở đây chẳng còn bao lâu, vương nhị thiếu kia thận phận của cậu cũng đã biết, chắc cũng không cần gây phiền gì.

TTs : - ta hơn nữa đối với vị hôn thê của anh không có thiện cảm, chờ khi không còn nguy hiểm cũng phải cùng cô ta giải quyết mới được.!

Tuấn Khải nhận ra Thiên Tỉ này nói nhẹ nhàng sẽ không nghe lời, nhưng chính anh cũng biết cậu đi đâu cũng đều có người đi theo sau canh chừng, sợ là muốn thoát cũng khó. Cuối cùng vẫn quyết định  để cậu ở nơi mình có thể nhìn thấy vẫn tốt hơn.

_____________phân cách______________

Anh ngày hôm sau đưa cho cậu một dãy số nói là số điện thoại gì đó, bảo cậu ra ngoài gọi điện cho người có tên là Bạch Hổ, sau đó nói những lời anh căn dặn. Nhưng cậu nào biết điện thoại gì đó đâu thì làm sao mà gọi, đành nhờ người bạn của nguyên chủ gọi giùm.

Sau khi gọi điện thoại nói chuyện xong, cậu lại nhớ tới loại thuốc đen xì mà hàng tháng họ bắt Tuấn Khải phải uống. Lần trước cậu vô tình thấy bã thuốc nên đến xem thử, nên biết nó là thuốc gì. Loại đó lấy mạng thì chưa đến nỗi, chỉ là sống còn khổ hơn chết thôi, uống vào rồi thì toàn thân đau đớn không dứt, cơ thể tựa như bị hàng trăm ngàn loại rắn rết gặm nhấm cơ thể, đau không thiết sống. Ở thế giới của cậu nó được dùng trong tra hình để ép tội nhân khau thác thông tin, lại không ngờ ở thế giới này vẫn còn tồn tại loại thuốc đó. Tuấn Khải không thể nói cũng không thể cử động, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chịu hết ba năm thật là làm cho người khác nể phục.

Nghĩ đến đó cậu liền nhờ người bạn của nguyên chủ tìm giúp mình một thứ mới trở về. Vừa về đến nơi đã thấy lão bà đứng ở đó, bên cạnh còn có một cô gái ăn mặc có chút bình dị. Thiên Tỉ hơi nhăn mày, khỏi hỏi cũng biết cô ta là ai rồi. Cậu đánh giá cô gái kia, trên dưới chắc cũng không lớn hơn cậu, lại nhút nhát cúi đầu.

TTs : - Âu tiểu thư không phải nói tối nay mới đón người sao? Lão bà sao phải vội vàng hơn ta vậy!?

Lão bà nhìn cậu cười hiền.

-    đây là Uyên Uyên con gái út của Đàn Gia mới bị phá sản, cha mẹ đã mất, Âu tiểu thư mới cho cô ta một con đường, hiện tại cũng đã chẳng còn nơi để về rồi!

TTs : - ra vậy!

-    cô xem như tốt số, không ngờ lại là người đầu tiên thoát khỏi khu 11 này còn được Âu tiểu thư chiếu cố. Được rồi, mang Uyển Uyên về dạy dỗ một hồi rồi sau đó thu dọn đồ đến chỗ Âu tiểu thư đi!

Khóe môi Thiên Tỉ hơi nâng, cậu thâm sâu nhìn Uyên Uyên sau đó mới nói.

TTs : - ngươi đi theo ta, từ từ dạy dỗ vậy!

Uyên Uyên theo sau Thiên Tỉ chỉ biết cuối đầu chứ chưa từng ngước lên, cậu cũng không hề để tâm đến. Đến cửa rồi mới thấy cô ta có biểu hiện khác, đứng mãi ở đó không chịu bước vào. Cậu xoay đầu nhìn lại, chờ một hồi mới nói.

TTs : - làm sao vậy, còn không vào!?

-   tôi...thật ra tôi...

Không cần nghe câu sao cậu cũng hiểu rồi, không đợi cho cô ta nói tiếp vế sau cậu đã vừa bước đi vừa nói.

TTs : - đi thôi!

Uyên Uyên im lặng, cô nhìn thềm cửa dưới chân mình, cuối cùng không thể trốn thoát được cũng phải bước qua. Tuấn Khải đang ngồi trên giường nghe tiếng mở cửa biết cậu đã về liền thuận miệng nói.

TKs : - Thiên Thiên! Về rồi sao?

TTs : - về rồi! Không phải đã nói anh cần nghĩ ngơi sao?

TKs : - nghỉ ngơi? Cái này không cần nữa!

Tuấn Khải nói lại nhận ra người đi phía sau Thiên Tỉ , đôi mắt lạnh lùng khiến cho cô ta vì sợ mà chết đứng ở đó không dám bước nữa bước. Anh liếc cô ta một cái rồi chẳng quan tâm nữa.

TTs : - vốn nghĩ không cần quan tâm nhưng cô ta cũng chỉ là vô tình bị kéo vào cuộc, anh định sẽ thế nào?

TKs : - không thế nào cả, người không cần mang theo! Còn lại chỉ cần em tính toán là được!

Tuấn Khải nhìn sắc trời bên ngoài không bao lâu sẽ tối khẽ nhếch môi.

TTs : - đã hiểu!

Uyên Uyên từ đầu đến cuối chẳng hiểu việc gì, ngây ngốc ở đó cho đến khi nam nhân tuấn tú đi lướt qua mình rời khỏi phòng. Cô mặt đỏ tai hồng, một hồi sau mới có tâm nhìn cậu mới lên tiếng hỏi.

-    người vừa rồi....không lẽ là Đại Vương!?

TTs : - đúng vậy!

-    nhưng tôi nghe nói....nghe nói Đại Vương....

TTs : - là kẻ tàn phế, không thể nói chuyện?

-    đúng vậy! Nhưng Đại Vương vừa rồi không giống!

Thiên Tỉ nhìn Uyên Uyên thẹn thùng đỏ mặt mà thở dài, so với lúc mới vào cửa là cùng một người sao?

TTs : - trở mặt cũng nhanh thật, nhưng ngươi vừa rồi cũng đã nghe, anh ấy không có ý sẽ giữ ngươi lại bên cạnh. Cô có hai lựa chọn, một là theo sắp xếp của ta, rời khỏi đây càng xa càng tốt!

Uyên Uyên nghe nói thì hoảng hốt , cho rằng cậu ghen ghét muốn đuổi mình mà nóng vội.

-   làm sao có thể như vậy, đây là ý muốn của Âu tiểu thư, cô có quyền đuổi tôi đi sao?

TTs : - vẫn còn lựa chọn thứ hai, ngươi có thể ở lại nơi này làm những gì ngươi muốn. Thế nhưng ta không có gì đảm bảo ngày tháng về sau của ngươi sẽ dễ sống!

-   cô nói vậy là có ý gì? . lão bà đã nói...tôi từ nay sẽ chăm sóc Đại Vương thay cho cô!! 

TTs : - tùy ngươi vậy!

Thiên Tỉ không muốn nhiều lời cùng người này, cậu đứng lên chẳng nói chẳng rằng đi ra khỏi cửa phòng.

Vẫn như thường ngày sẽ có người đi theo sau cậu, nhưng lần này không phải là những thuộc hạ hay canh chừng cậu nữa, đổi lại là hai người thần bí, từ trên xuống dưới đều bận đồ đen. Thiên Tỉ bước ra ngoài thì trời vừa tối.

Thiên Tỉ đối với hai người đi cùng tuy chưa từng gặp nhưng lại vô cùng tin tưởng, cậu cùng họ đi đến khu ở của Âu Dương Na Na.

Cô hầu gái thấy người đã đến mới có ý muốn kiêu ngạo ra vẻ một chút, nhưng khi nhìn đến hai kẻ khả nghi đi phía sau còn có dẫn thêm một trong hai người làm ở khu 11 thì sắc mặt lại thay đổi, cô lớn tiếng.

-    tiểu thư chỉ nói một mình cô đến, hai kẻ kia là ai, cô đưa bọn chúng đến đây làm gì!?

-   đứng lại đó!

Không ngờ Dịch Dương Tổ Nhi lại giống như không nhìn thấy mình mà mà đi lướt qua. Cô nóng giận đang muốn kéo người trở lại không ngờ nhìn thấy cô người làm đang bị hai kẻ lạ khống chế, trên tay còn bưng một khay gỗ để chén thuốc có màu đen quái dị. Cô dường như nhận ra gì đó không ổn.

-    các....các ngươi muốn làm cái gì? Dịch Dương Tổ Nhi cô muốn làm cái gì!?

Thiên Tỉ đột nhiên ngừng lại , lạnh lùng nhìn cô hầu gái đó.

TTs : - không cần hoảng sợ! Chỉ là muốn Âu tiểu thư kia nếm thử một chút, mùi vị muốn sống không được, muốn chết không xong!

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro