chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-    Nguyên thiếu! Đến rồi!

Tiếu Tiếu nói xong thì bước xuống mở cửa cho Vương Nguyên. Hắn bước xuống nhìn chung quanh thì thấy có gì đó không ổn, khu 11 này tuy những năm gần đây luôn im ắng ảm đạm nhưng không đến nỗi khắp nơi đều vẳng lặng như chốn không người như thế này.

VNs : - Tiếu Tiếu! Cậu kiểm tra khắp nơi một lần xem!

Có gì đó không bình thường, Vương Nguyên lập tức nghĩ đến điều không may nhất. Hắn hướng tới căn nhà lớn trước mặt mà đi tới, mỗi một góc đều tối đen u ám không bóng người qua lại, lạnh lẽo chẳng khác nào nghĩa trang hoang vắng. Mắt tốt vẫn có thể dựa vào một chút ánh trăng lờ mờ nhìn ra , ba bốn thuộc hạ cao lớn không biết là sống hay chết nằm bên ngoài cửa.

VNs : - chạy thoát rồi sao, nhưng làm cách nào!?

Không cần đi vào kiểm tra cũng đoán ra bên trong đã không còn người vốn nên ở nữa , gương mặt hắn dần lạnh đi.

VNs : - vậy còn......?

-    ư....

VNs : - ai ở đó!?

Nghe có tiếng người từ trong phòng phát ra, Vương Nguyên đá mạnh cửa đi vào trong. Tưởng rằng có thể sẽ là người mình đang nghĩ đến , không ngờ lại phát hiện một cô gái lạ mặt đang ngồi dưới đất tựa đầu lên cạnh bàn. Hắn thất vọng xong lại kéo tay đỡ cô gái kia lên.

VNs : - không sao chứ!?

-    không...không sao!

Uyên Uyên cảm thấy đầu hơi choáng , cổ cũng có chút đau nhức, được đỡ ngồi lên ghế , đèn cũng đã được bật lên mới nhìn rõ người kia là ai liền lúng túng đỏ mặt

-    Nguyên Thiếu...!

VNs : - ở đây xảy ra chuyện gì? Vương Tuấn Khải đâu rồi!?

-    Đại Vương!.... Phải rồi. Lúc trời vừa tối đột nhiên xuất hiện rất nhiều người lạ mặt, bọn họ không chế tất cả người làm ở đây và đang bị nhốt ở phòng kho!!

VNs : - bọn chúng nhắm vào Đại Vương sao!?

Uyên Uyên lắc đầu xong khẳng định nói.

-    tôi nhìn thấy bọn người đó đều kiêng dè trước Đại Vương , còn có nghe theo lệnh của cô gái kia!

VNs : - cô gái đó!?

Vương Nguyên hoài nghi hỏi lại.

-     chính là người được rước về cho Đại Vương, người có gương mặt vô cùng ưa nhìn!

Uyên Uyên nghĩ lại vẫn thấy khó chịu, cô muốn đi cùng với Tuấn Khải  nhưng không ngờ cô gái đó không đồng ý. Sau đó thì lại ra lệnh cho mấy người kia đánh ngất cô.

-    cô ta dường như còn có quyền điều khiển những người đó hơn Đại Vương, nói không chừng anh ấy là do cô ta bắt đi mất!!! 

VNs : - Dịch Dương Thiên Tỉ sao?

Vương Nguyên suy đoán đám người xuất hiện ở đây làm việc không một chút sơ sót như vậy chắc chắn có liên quan đến Khanh Ưng Bang đi.

-    Nguyên Thiếu!!!

Tiếu Tiếu sau khu kiểm tra khắp nơi liền chạy đi tìm Vương Nguyên , hắn bước vào trong rồi mới nói

-   tôi đã xem khắp nơi, phát hiện ra tất cả người làm đều bị nhốt trong kho. Còn có Âu tiểu thư đang bất tỉnh, hơi thở rất yếu!!!

VNs : - Vương Tuấn Khải! Cậu cũng thật biết hưởng thụ, quyết định mang theo cậu ấy bỏ lại vị hôn thê!!! Tiếu Tiếu mau gọi điện cho cha ta điều người đi tìm Vương Tuấn Khải, cậu ta đang bị thương đi lại chắc chắn không tiện!!!!

-     rõ!!!

Vương Nguyên nhớ đến chiếc xe trên đường mà mình gặp phải, hắn ban đầu không chú ý lắm nhưng nghĩ lại thì rất có khả năng là Vương Tuấn Khải.

______________phân cách______________

V3 : - ông! Có chuyện lớn rồi!

Vương Minh Quân đang ngủ say lại bị tiếng ồn ào làm thức giấc , hắn tức giận nhưng vì kẻ phá rối kia là vợ hắn nên cũng không xem như lớn chuyện. Hắn lười biếng không muốn quan tâm nên nói bằng giọng ngái ngủ  

MQ : - chuyện gì cứ để trời sáng rồi hả nói, đừng làm phiền tôi ngủ!

V3 : - chuyện này không thể đợi được, Vương Nguyên vừa cho người gọi báo Vương Tuấn Khải đã trốn khỏi rồi!

MQ : - cái gì!!!

Vừa nghe tin Vương Minh Quân đã bật người dậy, hắn ngồi trên giường, vẻ mặt tức giận lớn tiếng.

MQ : - trốn rồi!? Làm sao có thể chứ !?

V3 : - có người bí mật đột nhập cứu cậu ta ra ngoài, rất có khả năng là người của Khanh Ưng Bang!

Vương Minh Quân nghe đến cái tên Khanh Ưng Bang không tránh khỏi hoang mang hoảng sợ, hắn lắc đầu.

MQ : - tôi đã cho người theo dõi tình hình, bọn chúng vẫn chưa có hành động gì. Hơn nữa Vương Tuấn Khải nằm trong tay tôi, ba năm qua chúng không thể làm được gì bây giờ sao lại!?

V3 : - bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện đó, chúng ta cần lập tức bắt người trở về!!!

Vương Minh Quân lúc nào cũng lo lắng thế lực của Vương Tuấn Khải quá lớn mạnh mới muốn tính kế. Hắn cho rằng chỉ cần anh trở thành phế nhân thì không thể làm nên chuyện, nhưng thế lực Tuấn Khải nắm giữ ở hắc đạo lại chưa từng bị lung lay, nên Vương Minh Quân đành giữ lại mạng của Tuấn Khải để tạo uy hiếp với Khanh Ưng Bang , không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện này.

                       *************

Nhóm  Tuấn Khải họ đang trên đường tới căn cứ của Khanh Ưng Bang, nhưng vì căn cứ của họ ở rất xa lại không thể dùng phương tiện máy bay, vì hiện tại họ vẫn còn trong phạm vi quản lý của Vương Gia. Chạy thêm một đoạn thì xe của họ chạy vào trong rừng, Thiên Tỉ thắc mắc nhưng Tuấn Khải đã giải thích, căn cứ của Khanh Ưng Bang được ngụy trang rất tốt, và hiện tại nếu họ muốn an toàn tới nơi thì phải đi theo đường rừng, nhưng chắc phải hai ba ngày mới tới nơi.

Nhưng cậu lại hơi lo , hiện tại trời cũng đã ngã tối rồi, di chuyển trong rừng như thế này cũng thật nguy hiểm đi. Không đợi cậu lên tiếng hỏi thì xe họ đã dừng lại ở một ngôi nhà, Thiên Tỉ vô cùng bất ngờ khi có nhà ở trong rừng như thế này. Sau một hồi thì cậu mới nhận ra đây là ngôi nhà nhỏ do Tuấn Khải làm chủ.

Bọn họ cũng đã ăn cơm rồi nên vào trong là có thể nghĩ ngơi, cậu khuyên anh đi ngủ trước rồi mình sẽ vào ngủ sau. Thiên Tỉ bước ra ngoài ban công nhìn ra bầu trời đầy sao mà trầm tư,  cậu đương nhiên nhận ra tình ý trong mắt Tuấn Khải nhưng không biết làm sao để nói ra sự thật. Cậu suy nghĩ kỹ một chút , vẫn là nên lựa thời gian thích hợp mà nói ra thân phận nam nhân của mình thôi.

Trời vừa sáng Tuấn Khải đã mơ màng thức dậy, anh mở mắt đầu tiên đã nhìn thấy Thiên Tỉ đang nằm ngủ ngay bên cạnh mình. Im lặng ngắm nhìn cậu một hồi , anh chậm đưa tay vuốt nhẹ trên mặt Thiên Tỉ. Cậu cảm nhận được mới bị đánh thức, mi mắt run nhẹ rồi hé ra nhìn Tuấn Khải. Hai người họ ngủ cùng giường suốt thời gian từ khi cậu đến Vương Gia, thế nên tình cảnh thức dậy đã nhìn thấy người kia cũng chẳng xa lạ gì. Cậu nhẹ mỉm cười với anh xong mới ngồi dậy nói.

TTs : - anh dậy rồi sao?

TKs : : ừ!

Tuấn Khải sau đó cũng ngồi dậy , anh vươn tay khẽ vén những sợi tóc trên trán Thiên Tỉ dịu dàng nói.

TKs : - vất vả rồi!

TTs : - không có đâu!

Thiên Tỉ lui lại một chút, có ý tránh hành động thân mật của Tuấn Khải.

TTs : - anh đợi một chút, ta đi làm đồ ăn cho anh!

Cậu từ trên giường quay lưng định bước xuống , nhưng vẫn chưa kịp đặt chân xuống đã bị Tuấn Khải kéo lại. Anh từ phía sau vòng tay qua người cậu ôm lấy,Thiên Tỉ còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng trên cổ mình mà cứng người không dám cử động.

TTs : - Tuấn....Khải ! Anh còn có việc gì sao?

TKs : - Thiên Thiên!

Tuấn Khải trầm giọng , cố ý nói bên tai cậu.

TKs : - em đang tránh né anh có phải không!?

TTs : - Tránh né? Anh nó gì vậy chứ, ta tại sao lại phải làm vậy?

TKs : - tốt nhất là em không nên làm vậy!!!

Một câu nói của Tuấn Khải đột nhiên khiến Thiên Tỉ rùng mình, trong lòng không hiểu vì sao anh có chút đáng sợ. Hai người giữ tư thế mờ ám này một hồi lâu vẫn không nghe anh nói thêm gì. Thiên Tỉ không dám đẩy Tuấn Khải ra nhưng cứ như vậy không khí lại càng không được tự nhiên. Cậu nhỏ giọng nói.

TTs : - Tuấn Khải! Trước tiên để ta đi làm đồ ăn được chứ!?

TTs : - Tuấn Khải!?

Thiên Tỉ không thấy anh trả lời mới gọi lại một tiếng, sau đó Tuấn Khải cũng không nói gì mà buông cậu ra. Thiên Tỉ quay lại nhẹ mỉm cười với Tuấn Khải rồi bỏ ra bên ngoài, cậu đến phòng bếp lại đứng như người mất hồn. Cậu càng ngày lại càng phát hiện ra mình không thể nào hiểu hết được con người anh.

Lúc mới đến Vương Gia gặp được Vương Tuấn Khải, lúc đó anh đến cử động một đầu ngón tay cũng không thể, vậy mà vẫn kiên cường để tiếp tục sống. Cũng giống như cậu, khi còn ở Dịch Phủ cho dù chịu đủ bao nhiêu sự khinh thường và sỉ nhục vẫn không cho phép bản thân mình chịu thua. Cậu có thể nhẫn nhịn tất cả, chịu đụng tất cả để tiếp tục sống. Có thể vì cho rằng bọn họ giống nhau, thế nên cậu không thể bỏ mặc anh, thấy chết không cứu.

Sau đó có thể cùng anh nói chuyện, cùng anh ăn những bữa cơm thật bình yên. Tuấn Khải lúc đó tựa như một người bằng hữu hiếm có của cậu. Tuấn Khải lúc đó tất cả đều phải dựa vào cậu, từ việc lớn đến bé đều là do Thiên Tỉ tự tay chăm sóc. Thế nhưng sau đó anh không muốn để cậu chăm sóc nữa, từ những việc anh có thể làm thì lại không để cậu giúp.  Trái lại mỗi ngày bị cái khao khát mãnh liệt của anh nuốt chửng khiến cậu lo lắng.

                 __________________

Bọn họ nghỉ ngơi xong thì cũng tiếp tục di chuyển, chiếc xe băng qua khu rừng rồi chạy đến đường lớn, theo tốc độ hiện tại thì chỉ cần trưa mai sẽ rời khỏi thành phố S này.

TKs  : - Thiên Tỉ! Em lúc trước nói quá trình điều trị của anh cần qua mười phần. Nói vậy chính là tiến hành điều trị qua mỗi giai đoạn thời gian!?

TTs : - đúng vậy!

TKs : - vậy có thể bắt đầu ngay khi rời khỏi Thành Phố này hay không, còn có rút ngắn thời gian trị liệu cũng không vấn đề gì chứ!?

Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn Tuấn Khải sau đó lại thở dài.

TTs : - chính anh lẽ ra phải hiểu rõ, trong quá trình điều trị phải chịu đau đớn vạn phần, ít người có thể chịu được. Chia làm mười phần kéo dài thời gian giúp cơ thể anh có thể thích nghi.....

TKs : - không sao! Anh có thể chịu được!

Thiên Tỉ thấy vẻ cương quyết của Tuấn Khải, biết là không thể khuyên được anh đành thôi.

Xe của họ đi suốt một đêm dài nữa đến khi trời bắt đầu hừng sáng, đã nghĩ mọi việc đều đã thuận lợi ai ngờ lại không được như ý. Chiếc xe thắng gấp lại, phía trước là một đoàn xe dũng mãnh, một người đàn ông bận một bộ vest lịch lãm bước xuống, không có bất cứ hành động nào như đang chờ đợi đối phương ra tay trước.

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro