chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Kỳ không ngờ đến người đầu tiên bọn họ gặp phải lại là người này, hai bên đối mặt hồi lâu hắn cuối cùng cũng bước xuống xe, hơi khom người phía trước nói với giọng kính trọng.

GKs : - Đình ca! Đã lâu không gặp!

VĐs : - cậu là....?

Trần Vỹ Đình nhướng mày nhìn người phía trước rồi tỏ vẻ suy nghĩ.

GKs : - tôi chính là Gia Kì, hai mươi năm trước đã được Đình ca đây cứu mạng ở bến cảng!

VĐs : - à phải rồi!

Trần Vỹ Đình như nhớ ra đứa trẻ bị lạc trong cuộc giao hàng ở bến cảng năm đó

VĐs : - không ngờ nhanh như vậy, cậu bây giờ đã trưởng thành rồi!

Bỏ đi vẻ mặt ôn hòa, Trần Vỹ Đình lại lớn tiếng.

VĐs : - Gia Kỳ!! Tôi năm xưa cứu mạng cậu , hôm nay lại để cậu cả gan làm việc tày trời. Đột nhập Vương Gia nguy hại Đại Vương. Nếu còn hiểu chuyện, lập tức thả Đại Vương nếu không chính tay tôi sẽ tiễn cậu một đoạn đường cuối!!!!

GKs : - Đình ca! Anh không phải là người ngu muội dễ dàng tin vào lời kẻ khác. Chắc chắn anh đã nhìn ra, ai mới là người muốn nguy hại đến Đại Vương!!!

Trần Vỹ Đình trầm mặc một hồi , nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi .

VĐs : - Gia Kì! Tôi từng tự tay cứu sống cậu, cũng không muốn tự tay giết chết cậu. Tôi khuyên cậu nhanh chóng giao nộp Đại Vương ra đây, tôi sẽ xem như chưa từng nhìn thấy cậu!!!

Gia Kỳ nhìn hắn, hai chân mày nhíu chặt lại tạo thành nếp nhăn giữa trán, đôi mắt sắt lại sau đó cao giọng kiên quyết nói.

GKs : - chịu ân cứu mạng chưa thể hồi báo, nhưng tôi bây giờ là người của Khanh Ưng Bang. Nếu anh nhất định muốn đòi mạng, Gia Kỳ tôi sẽ trả lại cho anh! Đình ca, tôi phải đắc tội rồi!!!

VĐs : - nếu đã mỗi người một chủ, cần gì nhiều lời!!

Trần Vỹ Đình vừa nói vừa cầm con dao lao người về phía Gia Kỳ mà đánh. Đám thuộc hạ phía sau không cần nhận lên đã lao về phía chiếc xe của Tuấn Khải, không ngờ lại có 5, 6 kẻ phá rối từ đâu xuất hiện, tất cả đều không cần che mặt bảo vệ vững chắc xung quanh chiếc xe.

Trần Vỹ Đình cong khóe môi, hắn từ trước đã biết nếu bọn họ tiếp tục đánh thế này, không cần suy nghĩ cũng biết ai thắng ai bại. Tuổi hắn đã tầm trung niên vốn không thể so với Gia Kỳ thiếu niên tráng kiệt.

Hắn bản thân đối với Vương Tuấn Khải không thù không oán. Mà trước kia khi Bá Vương chưa qua đời còn tin tưởng anh mới có thể thay thế mình nắm quyền lực ở thương trường và hắc đạo. Đáng tiếc năm đó cho dù Bá Vương đã có ý định nhường quyền lực của mình nắm giữ cho em trai của mình là Vương Tuấn Khải, Bá Vương đột ngột qua đời khi chưa lập bản di chúc.

Cuối cùng vẫn phải do con trai cả của Đế Vương nắm hết quyền hạn. Nếu không thì bây giờ hắn đã có thể an nhàn hưởng thụ nửa quãng đời còn lại, đâu cần phải bị bắt ép phải đi lấy mạng Vương Tuấn Khải.

GKs : - Đình ca! Đến đây thôi được chứ!?

Trần Vỹ Đình bị dao kề bên cổ, hắn im lặng một hồi lại đột nhiên cười lớn rồi nói.

VĐs : - không ngờ đứa trẻ mà năn xưa tôi cứu sống, bây giờ lại là kẻ đáng bại tôi!!!

Gia Kỳ tỏ vẻ khó xử, hắn đối với ân nhân cứu mạng của mình không nương tay, bản thân lại cảm thấy hổ thẹn. Dao trên cổ đã nới lỏng, thế nhưng Trần Vỹ Đình cũng không hề lợi dụng đánh trả Gia Kỳ.

VĐs : - không cần phải cảm thấy có lỗi, nếu tôi là cậu tôi cũng không do dự để bảo vệ Đại Vương!!!

TKs :  - Đình ca!

Trần Vỹ Đình nhìn thiếu niên áo sơ mi trắng, quần tay đen đã bước xuống xe từ từ tiến lại chỗ mình. Hắn ngạc nhiên đến không nói thành lời. Trần Vỹ Đình nhìn Tuấn Khải càng lúc càng gần, nhìn đôi chân của anh đang tự bước đi mà vẻ mặt hiện rõ vẻ vui mừng.

VĐs : - chân của.....cậu! Cậu có thể đi lại rồi!

Tuấn Khải không nói gì, chỉ im lặng đứng đó. Trần Vỹ Đình lại như không dám tin , hắn cố ý hỏi lại.

VĐs : - cậu có thể nói, cũng đi lại được rồi sao!?

Tuấn Khải đột nhiên quay lưng, anh hướng về phía Thiên Tỉ vừa bước xuống xe, cậu hiểu ý liền đi đến. Thiên Tỉ không hiểu chuyện gì, nhìn anh rồi lại nhìn người kia, không hiểu vì sao cậu lại không hề có ác cảm với người này. Tay lại bị Tuấn Khải nắm lấy, gần như ngã vào lòng anh.

Tuấn Khải một bên nắm tay Thiên Tỉ, một bên lại ôm trên vai cậu. Hoàn toàn giữ trọn người trong lòng ngực mình mới thấy hài lòng, anh lại nói với Trần Vỹ Đình.

TKs : - tôi có lại được như ngày hôm nay, đều là nhờ vài em ấy!

Trần Vỹ Đình nhìn Thiên Tỉ, tuy cũng còn nhỏ tuổi nhưng lại thấy cậu chững chạc vô cùng, nếu là nhờ người này mà Vương Tuấn Khải có thể đi có thể nói, chứng tỏ cạu là một bác sĩ rất giỏi rồi đi.

VĐs : - Tuấn Khải ba năm trước rơi xuống vực tổn thương gân cốt, tay chân bại liệt tuyệt đối không thể cử động. Làm cách nào có thể trị khỏi trong khi các bác sĩ khắp nơi.....

TTs : - ai nói Tuấn Khải tay chân bại liệt!?

Gương mặt cậu vốn đang trầm ổn không gợn sóng, bây giờ lại tỏ vẻ tức giận. Trong giọng nói thể hiện rõ sự khó chịu đối với lời nói của Trần Vỹ Đình.

TTs : - ta cho dù không làm gì nhiều cũng có thể giúp Tuấn Khải đi lại được. Vậy là kẻ nào nói anh ấy là phế nhân như lời anh? Là thái y, là bác sĩ sao? Hay là người thừa kế Vương Minh Quân kia!?

Trần Vỹ Đình bị Thiên Tỉ làm cho nói không thành lời. Hắn đúng là đoán được Vương Minh Quân đề phòng Tuấn Khải mới muốn giam cầm anh, tuy điều này không phải lý nhưng đối với nỗi lo của Vương Minh Quân hắn có thể hiểu. Nhưng Trần Vỹ Đình lại chưa từng nghĩ đến bệnh tình của Vương Tuấn Khải lại là giả.

VĐs : - nói như vậy....Tuấn Khải thật tế không hề bị liệt toàn cơ thể như mọi người nói!?

TTs : - lúc ta đến Vương Gia , tình trạng của Tuấn Khải còn tệ hơn những gì mà anh nghĩ trước kia!

VĐs : - ý là....?

TTs : - Tuấn Khải đúng là bị tổn thương gân cốt, tay chân không có sức lúc khiến di chuyển bà cử động đều khó khăn, thế nhưng không có chuyện cơ thể bị liệt trở thành phế nhân!!!! Vương Gia cố ý tung tin ra ngoài, bên trong lại để Âu tiểu thư làm loạn, khiến Tuấn Khải chịu đói khát không người chăm sóc đến cơ thể yếu đuối vô lực, thế nên mới chỉ có khả năng nằm một chỗ. Nói đúng hơn, Tuấn Khải sống không bằng chết suốt ba năm đều do Vương Minh Quân kia ban cho!!!!

Trần Vỹ Đình nhìn Tuấn Khải, nghĩ đến anh sống tại Vương Gia đã chịu những gì, đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy.

VĐs : - Tuấn Khải cậu đã phải sống những ngày tháng như vậy, tôi lại không hay biết, cũng chưa giúp được gì.....!

TKs : - Đình ca! Không cần phải cảm thấy tự trách. Kẻ gây ra chuyện này, không phải anh!

VĐs : - Tuấn Khải ! Tôi biết cậu chịu nhiều nỗi khổ, nhưng nếu hai bang lớn giao đấu chỉ sợ các anh em thuộc hạ đồng cam cộng khổ phải hi sinh!!!

Tuấn Khải lạnh nhìn sâu vào mắt Trần Vỹ Đình một lúc lâu

TKs : - tôi trước giờ không hứng thú với tài sản ở Vương Gia, những thứ đó tôi có thể tự kiếm được. Thế nhưng! anh không phải chưa từng biết đến tôi là người thế nào, anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho Vương Minh Quân?

Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp

TKs : - Đàn Gia mới đây vì cớ gì phá sản? Thập Bang một năm trước vì sao trong một đêm toàn bộ đều bị sát thủ giết chết không chừa một ai? Thượng Bang có thật sự âm mưu bá chủ hắc đạo bị giết chết?

Nhìn vào gương mặt nhăn lại khó coi của Trần Vỹ Đình , Tuấn Khải lại nói.

TKs : - Dịch tả hai năm trước tại Hắc Minh Bang ( do Vương Minh Quân làm chủ),  căn cứ ở ngoại ô còn có con gái của anh ở lại giúp người trị chữa.....anh thật sự cho rằng chỉ là vô tình bốc cháy hại chết hơn tám trăm thuộc hạ anh em, cùng các bác sĩ vô tội sao!?

VĐs : - không thể nào!!!

____________phân cách____________

Thiên Tỉ ngồi trong xe nhớ lại , thấy Trần Vỹ Đình vừa rồi trong như vô cùng đau khổ, còn muốn tìm rõ sự thật những gì Tuấn Khải nói. Cậu có chút lo lắng. Anh nhìn cậu dường như biết cậu đang suy nghĩ gì đột nhiên nói.

TKs : - đó là vấn đề phải để anh ấy tự mình giải quyết!

Nghe Tuấn Khải nói, Thiên Tỉ suy nghĩ nột hồi mới lên tiếng hỏi.

TTs : - thật sự như lời anh.....Vương Minh Quân đó vì muốn phong tỏa dịch bệnh , nên đã cho thiêu hủy căn cứ cùng toàn bộ thuộc hạ ở đó sao!?

Tuấn Khải không nói, anh nhắm mắt gật nhẹ đầu xem như trả lời. Nạn dịch xảy ra ở một trong những căn cứ của Hắc Minh Bang, Vương Minh Quân lo lắng không thể đẩy lùi sẽ nhanh chóng  đến tai những quan chức cảnh sát, khi đó họ sẽ đi điều tra thì thế lực của Hắc Minh Bang trong thế giới ngầm sẽ không còn trụ vững. Vì điều kiêng kị của mỗi một người xã hội đen chính là cánh sát, họ ghét nhất cảnh sát và không muốn tiếp xúc.

Thấy người bên cạnh mình cứ lo lắng đến chuyện khác, Tuấn Khải bỗng nhiên muốn trêu cậu mà nhếch môi cười, mắt cũng dán vào ngực Thiên Tỉ.

TKs : - Thiên Thiên! Em dù sao cũng là thiếu nữ đôi mươi, vì sao lại không chút phát triển nào vậy!?

Anh chẳng cần lén lút mà nhìn thẳng vào ngực mình như vậy, Thiên Tỉ có đui mù ngu ngốc mới không biết anh đang nói cái gì.

TTs : - anh nhìn đi đâu vậy!?

Cậu đưa hai tay đẩy Tuấn Khải ra, đưa hai tay che trước ngực mình. Tuấn Khải lại cười nói.

TKs : - không sao!  Anh không để ý!

TTs : - anh để ý hay không liên quan gì đến ta!

Mặt cậu đỏ lên không biết là vì ngại hay là vì tức giận. Vốn cậu là nam nhân cũng không cần để ý đến mấy chuyện này. Nhưng nhìn vẻ mặt đùa cợt của Tuấn Khải thì cậu không để tâm cũng phải để tâm. Cậu trong lòng thầm mắng.

Ngực cậu nhỏ thì sao? Anh đã từng thấy qua nam nhân nào ngực lớn chưa? Cậu cũng đâu phải thật sự muốn trở thành nữ nhân, nếu muốn thì sau này giúp anh tìm vài nữ nhân đến mà ôm ấp, còn dám chê cậu?

Thiên Tỉ trong lòng vô cớ bực tức mà bản thân cũng không nhận ra, Tuấn Khải lại vì cậu như vậy cảm thấy rất hài lòng. Anh ghé sát vào bên tai cậu nói

TKs : - anh thật sự sẽ không để ý, tin anh!

***

Rất nhanh bọn họ đã rời khỏi thành phố S, vừa rời khỏi thì đã có hai chiếc xe , một là của Trình Hâm, hai là của một nhóm thuộc hạ. Trình Hâm dẫn đường cho bọn họ đến một căn biệt thự nhỏ để nghỉ ngơi, vì Tuấn Khải đã đi đường khá xa nên cũng đã mệt. Vì căn biệt thự cũng khá rộng nên Thiên Tỉ và Tuấn Khải ở hai phòng riêng.

Vừa bước vào phòng của Tuấn Khải Trình Hâm mới lên tiếng nói.

THs : - thật không ngờ chỉ qua vài tháng cậu đã có thể đi lại bình thường!

TKs : - có thể đi đứng nhưng lại không có chút sức lực! Nếu Thiên Thiên thật sự có thể chữa trị hoàn toàn khỏi hẳn, tôi muốn thực hiện càng sớm càng tốt! 

Trình Hâm trước nay chưa từng tuy ý can thiệp vào chuyện của Tuấn Khải , thế nhưng lần này nhìn thấy anh đối với Thiên Tỉ có bao nhiêu chú ý mới nói

THs : - người đó....không phải là Dịch Dương Tổ Nhi!

Tuấn Khải tay đang tháo cà vạt đột nhiên ngừng lại, anh liếc mắt nhìn Trình Hâm rồi lạnh giọng nói

TKs : - cậu điều tra em ấy!?

Biết chắc sẽ khiến anh tức giận nhưng Trình Hâm lại nói tiếp.

THs : - là tôi lo lắng nếu có một người đột nhiên trở nên quá thân cận cùng với cậu, nếu không tra rõ thân phận, mai sau có khả năng trở thành hậu họa!

TKs : - không được có lần sao!

THs : - Tuấn Khải! Cậu đã biết trước rồi phải không!?

TKs : - tôi biết!

Tuấn Khải chỉ ngắn gọn nói hai chữ xong lại không muốn đề cập đến thân phận của Thiên Tỉ nữa. Trình Hâm cũng như vậy mà không nhắc đến.

TKs : - đi chuẩn bị vài bộ đồ mới, em ấy không thích bận đồ nữ!

THs : - được!

Trình Hâm đi ra ngoài rồi Tuấn Khải mới trầm mặc ngồi trên ghế sopha, từ lúc ở căn nhà trong khu rừng đó Thiên Tỉ đã bắt đầu có biểu hiện tránh né anh. Rõ ràng chính là sợ anh phát hiện ra thân phận của cậu đi. Anh đột nhiên nhìn bàn tay mình, anh từ khi có thể cử động trở lại mỗi đêm đều ôm Thiên Tỉ ngủ trong lòng, làm gì có chuyện còn chưa phát hiện cậu là nam.

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro