chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ gần như đã bại trận chịu thua trước từng lời nói cử chỉ yêu thương của anh, cho đến khi bàn tay không an phận của Tuấn Khải muốn lần mò tìm trong áo mình. Giống như từ trên cao rơi xuống, Thiên Tỉ chống cự càng quyết liệt hơn.

TTs : - không Tuấn Khải! Anh buông....ta không muốn..!

Tks : - Thiên Thiên !

TTs : - Tuấn Khải buông tay! Nếu anh còn không ngừng lại, ta cả đời này cũng không muốn nhìn thấy anh!!!

Tuấn Khải vì câu nói của cậu mà mọi hành động đều ngừng lại, tay anh đang khó Thiên Tỉ cũng không đều khiển mà nới lỏng.

TKs : - em nói.....

TTs : - xin lỗi!

Tuấn Khải còn chưa nói hết cậu thì Thiên Tỉ đã vội vùng ra khỏi vòng tay của anh rồi đứng dậy, cậu lúng túng không biết mình vừa nói gì .

TTs : - ta....ta bây giờ đi chuẩn bị vài thứ, anh cứ dùng cháo trước đi!

Thiên Tỉ vội chỉnh áo lại xong cũng dứt khoát bỏ ra ngoài, cậu mỗi lúc càng không hiểu được bản thân nữa. Cậu không phải Dịch Dương Tổ Nhi, không phải là nữ nhân. Không thể nào lại có tình cảm với Tuấn Khải được, cậu trước kia còn muốn cưới vợ sinh con thì làm sao có thể. Thiên Tỉ không dám tin vào cảm giác của chính mình nữa rồi, bây giờ vó muốn né tránh cũng khôn ngoan né, muốn chạy cũng không thể chạy.

Cậu hình như đã có tình cảm với Tuấn Khải rồi, nhưng làm sao có thể được , cậu chỉ là ở bên cạnh anh rất vui, nghĩ đến một khi bị Tuấn Khải chán ghét thì trong lòng lại rất khó chịu. Nghĩ xong cậu lại thở dài, đó không phải là yêu vậy thì là gì chứ. Thiên Tỉ đưa tay sờ lên dấu ấn đỏ trên cổ mình, suy nghĩ một chút thì hơi thắc mắc và ngạc nhiên, nếu anh đã làm đến như thế này thì làm gì có khả năng anh không phát hiện chứ, nhưng lúc nãy cậu thấy anh chẳng có biểu cảm gì.

Thiên Tỉ hiện giờ thật sự rối lắm, không biết phải làm thế nào, có phải cậu bị bệnh rồi không. Đứng trước gương nhìn chính mình hồi lâu, lại thấy hình ảnh của mình khi ở Dịch phủ hiện lên trong gương.

Hình ảnh đầu tiên chính là cậu lấy thuốc xổ, trị cả nhà lớn bé dám bỏ đói mình. Hình ảnh thứ hai chính là cậu nhìn thấy mình bị tỷ tỷ sỉ nhục la mắng, tuy một tiếng cũng không nói lại giả như câm điếc, nhưng lại sau lưng cố ý mang chuyện cô ta trốn ra ngoài cho Dịch lão gia nghe để cô ta nghe mắng còn thảm hơn.

Ăn đủ thảm còn không biết chịu thua, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu từ lúc nào lại giống nữ nhân như vậy chứ. Cậu có tình cảm với Tuấn Khải thì đã sao chứ? Nếu một ngày cậu nói bản thân yêu một con heo hay con bò lúc đó cậu mới tin là mình có bệnh. Bỏ qua chuyện của cậu đi, trước tiên thì điều trị cho Tuấn Khải trước đã.

                   _____________________

Sau hai ngày thì Tuấn Khải lại tiếp tục được điều trị châm cứu, trong quá trình điều trị hai người không nói với nhau một câu nào cả , như thế kéo dài hết một ngày thì mới kết thúc. Cậu quan tâm nhìn lên Tuấn Khải, lần này sắc mặt anh không tệ như trước nữa.

TTs : - Tuấn Khải! Anh thấy sao rồi, có khó chịu lắm không!?

Tuấn Khải không nói , chỉ mỉm cười với cậu như trả lời mình không có gì. Một lúc sau từ bên ngoài Gia Kỳ và Trình Hâm bước vào, thấy Tuấn Khải đã ngồi dậy trên giường mới đi đến lo lắng hỏi.

THs : - thế nào rồi, cậu ổn không?

TTs : - Tuấn Khải sức khỏe đã không như lúc trước, sức chịu đựng đương nhiên phải tốt hơn. Ta nghĩ không cần đợi thêm hai ngày, ngày mai lại có thể tiếp tục điều trị lần cuối, sau đó chỉ cần xem Tuấn Khải tự mình cố gắng đến đâu mà thôi!

GKs : - vậy nghĩa là cậu ấy chắc chắn trị khỏi rồi!?

TTs : - đúng vậy! Nhưng sau đó khả năng có thể trở về như trước hay không vẫn còn phải cần Tuấn Khải tự mình rèn luyện!

Hai người họ vui mừng thấy rõ. Từ đâu Tiểu Thổ bay đến bay qua bay lại trên không trung rồi đáo xuống vai cậu.

-     Thiên Tỉ! Thiên Tỉ!

TKs : - Thiên Tỉ!?

Tuấn Khải đột nhiên trầm giọng hỏi, cậu trong lòng thầm mắng Tiểu Thổ hết lần này đến lần khác nhiều chuyện là như thế nào chứ. Vì có kinh nghiệm lần trước cũng là con vẹt nhiều chuyện này nên cậu vẫn còn rất bình tĩnh .

TTs : - là tên người quen lúc nhỏ của ta đặt cho thôi!

TKs : - Thiên Tỉ.... Thiên Thiên! Dịch Dương Thiên Tỉ!?

Tuấn Khải tựa như không quan tâm đến lời giải thích của cậu, anh trầm giọng.

TKs : - Dịch Dương Thiên Tỉ!? Cái tên này hay hơn Dịch Dương Tổ Nhi hơn!

Đột nhiên nghe anh nói như vậy, tưởng như anh là đang nói bản thân không thích Dịch Dương Tổ Nhi mà là thích Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu mặt đã đỏ lên chẳng biết phải nói gì chỉ cúi đầu né tránh nhìn Tuấn Khải.

Trình Hâm nhìn Thiên Tỉ như vậy không sớm thì muộn cũng nằm trong bụng con sói hoang như Vương Tuấn Khải thôi, lại nhìn vẻ hài lòng của Tuấn Khải vì trêu được Thiên Tỉ mà đắc ý thì lắc đầu hỏi Gia Kỳ.

THs : - nước thuốc cho Tuấn Khải ngâm mình đã có rồi đúng không?

GKs : - đúng vậy! Bây giờ tôi lập tức chuẩn bị!

THs : - tôi đi cùng cậu!

Sau một hồi chỉ còn lại Tuấn Khải và cậu, Thiên Tỉ vì lần trước cùng anh xảy ra chuyện đó nên hai ngày liền cố ý né tránh không gặp. Bây giờ nói có việc phải đi thì không đúng, cuối cùng cậu lại gượng cười.

TTs : - Tuấn Khải ! Quần áo của anh đều ướt mồ hôi cả rồi. Để ta đi chuẩn bị bộ khác, một lát anh ngâm nước thuốc xong tắm rửa lại thay ra!

TKs : - không cần đâu!

Tuấn Khải nhìn quần áo của mình sau đó đi ra ngoài cửa.

TKs : - cô lại đây!

-    thiếu gia cần gì sao?

TKs : - đi chuẩn bị một bộ đồ và nước nóng, một lát tôi cần tắm rửa!

-     vâng!

Cô gái đó nói xong thì đi vào phòng ngủ của Tuấn Khải, muốn chuẩn bị đồ và nước tắm cho anh. Tuấn Khải sau đó lại nhìn đến Thiên Tỉ.

TKs : - Thiên Thiên! Hai ngày qua thức ăn đều là do người khác chuẩn bị, hôm nay em lại nấu vài món cho anh đi!

Thấy cậu ngây ra đó, vẻ mặt lại giống như bị tổn thương, khóe môi Tuấn Khải hơi nhếch lên. Anh lại đến thật gần cậu mới lên tiếng.

TKs : - Thiên Thiên! Đang suy nghĩ cái gì?

-    nghĩ gì! Nghĩ gì!

TTs : - a......

Đột nhiên Tuấn Khải lại hướng mặt thật gần với mình, bên cạnh Tiểu Thổ lại nói không ngừng làm cậu bừng tỉnh. Thiên Tỉ bây giờ mới nhận ra cậu toàn suy nghĩ không đâu.

TTs : - xin lỗi; ang vừa mới nói gì sao?

Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu.

TKs : - anh vừa nói muốn ăn cơm do em nấu! Sao vậy? Em khó chịu gì sao?

TTs : - không có! Anh đợi một lát....ta đi nấu cho anh ngay!

Nói xong thì cậu vội vàng chạy đi mất. Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng Thiên Tỉ,  nụ cười trên môi anh cũng tắt đi. QuY qua nhìn thấy cô gái vừa rồi trong phòng anh đi qua đi lại chuẩn bị đồ, Tuấn Khải đột nhiên lớn tiếng.

TKs : - ra ngoài!!!!

Tự nhiên lại bị dọa cho khíp vía, cô gái đó mặt tái xanh, giọng run run.

-    Khải.....Khải thiếu?

TKs : - tôi bảo cô ra ngoài!!!

Lần này chỉ là một câu nói không quá lớn, nhưng ánh mắt sắc lạnh anh nhìn mình khiến cô gái đó hoảng sợ vô cùng, cô lập tức muốn trốn thật nhang.

-    vâng !

Thiên Tỉ tuy nói đi nấu đồ ăn nhưng trong đầu cậu lúc này lại toàn là vừa rồi bị Tuấn Khải từ chối, cảm giác mất mát khó chịu làm cậu không tập trung suy nghĩ được chuyện gì. Từ khi bắt đầu thì từng việc lớn nhỏ của Tuấn Khải đều do Thiên Tỉ đảm nhận.ngoài cậu ra cũng chưa từng cho ai ngoài Gia Kỳ và Trình Hâm hầu hạ mình việc gì. Bây giờ lại cố ý không muốn để cậu giúp mình lúc tắm rửa, thể hiện rõ ràng như vậy.

TTs : - Tuấn Khải đột nhiên sao lại vậy?

-     Tuấn Khải! Tuấn Khải!

TTs : - không lý nào anh ấy đã nghi ngờ thân phận của ta?

-    anh ấy! Anh ấy!

TTs : - nhưng nếu đã nghi ngờ sao lại không nói gì! Hay là mình suy nghĩ nhiều rồi?

-    nghĩ nhiều ! Nghĩ nhiều!

TTs : - ta nhất định phải hỏi lại cho rõ, nếu thật sự đã bị nghi ngờ thì ta cũng không muốn giấu nữa!

-     không giấu nữa! Không giấu nữa!

Thiên Tỉ cảm giác bị bỏ quên này khiến cậu không vui, suy nghĩ một hồi lại trở thành tức giận. Quyết định quay ngược trở lại phải hỏi rõ ràng mới thôi.

TTs : - Tiểu Thổ! Ngươi phiền quá, bay chỗ khác trước đi, lát ta tìm ngươi!

Nói rồi cậu liền đi mất, Tiểu Thổ vỗ cánh tại chỗ nhìn theo cậu mà uất ức, miệng thì không ngừng kêu 

-     phiền quá! Phiền quá!.....Thiên Thiên hư quá! hư quá!

Cậu đến cửa phòng Tuấn Khải không suy nghĩ mà mở cửa đi vào.

TTs : - Tuấn Khải! Anh vừa rồi rõ ràng là cố ý xa cách ta!

' rầm '

TTs : - a.....

Còn chưa biết chuyện gì thì đã bị kéo vào phòng đóng cửa lại. Nhận ra lúc này mình đang bị Tuấn Khải ép vào cửa ,tay cũng bị anh khóa lên trên mà phát hoảng.

TTs : - anh làm gì vậy?

Tuấn Khải dường như không chú ý đến cậu, anh lớn tiếng.

TKs : - không phải em mới chính là người đang cố ý né tránh anh hay sao!!!?

TTs : - ta....

Lần đầu tiên mới thấy anh tức giận lớn tiếng với cậu như vậy. Thiên Tỉ ngạc nhiên.

TTs : - Tuấn Khải?

TKs : - là em!

Tuấn Khải nghiến răng, anh chằm chằm nhìn Thiên Tỉ đang có dấu hiệu sợ hãi trước mặt mình. Rõ ràng bản thân đang vô cùng tức giận nhưng thấy cậu như vậy lại không thể lớn tiếng. Anh thật là muốn bốp nát cổ tay cậu đang bị mình khóa chặt cũng không thể làm được. Tuấn Khải cố lấy lại bình tĩnh, đầu anh chầm chậm cúi xuống tựa lên vai cậu.

TKs : - Thiên Thiên! Tại sao anh lại không thể làm gì được em!?

TTs : - Tuấn Khải!

TKs : - chính em là người không muốn anh chạm vào, chính em mới là người né tránh nói cả đời này cũng không muốn nhìn thấy anh!

TTs : - Ta nói!?

Thiên Tỉ ngạc nhiên, cậu bây giờ nhớ lại mới đúng là mình từng nói vậy. Chỉ là sau đó liền quên mất. Mà hai ngày vừa rồi cũng là do cậu né tránh gặp anh, vậy mà còn mặt mũi cảm thấy mất mát khi bị Tuấn Khải từ chối. Đột nhiên trong lòng nổi lên tự trách , Thiên Tỉ nhỏ giọng.

TTs : - xin lỗi! Ta lúc đó chỉ là nói bừa thôi, với lại ta né tránh anh cũng chỉ vì.....a...!

Tay bị siếc đến phát đau, cậu phải la lên một tiếng Thiên Tỉ nhăn mày nhìn Tuấn Khải. Anh trầm giọng

TKs : - không phải anh đã từng nói, em tốt nhất đừng nghĩ đến né tránh anh! Em muốn làm anh tức giận thế nào mới đủ đây!!?

TTs : - ta thật ra không phải cố ý tránh né anh!

TKs : - anh biết!

TTs : - ta không phải Dịch Dương Tổ Nhi, không phải thân phận Dịch tiểu thư được gả cho anh!

TKs : - anh biết! 

Không nghĩ tới anh lập tức trả lời bình tĩnh như không có chuyện gì, ngay cả cậu không phải Dịch Dương Tổ Nhi cũng biết, không lý nào cả thân phận của cậu cũng....

TTs : - Tuấn Khải ! Ta là nam nhân!

Tuấn Khải lại đột nhiên buông tay đang khóa cậu ra, gương mặt cậu bị hai bàn tay ấm áp của Tuấn Khải nâng lên nhìn vào mắt anh. Thiên Tỉ khẽ giọng.

TTs : - Tuấn Khải...ta không phải cố ý...

TKs : - anh biết!

TTs : - sao cơ?

TKs : - em không phải nữ nhân, anh đã biết từ lâu!

TTs : - không thể nào!

Thấy Tuấn Khải mỗi lúc càng tiến gần, đến cả hơi thở của anh cũng có thể cảm nhận trên da mặt, tay Thiên Tỉ cố ý đặt ở ngực anh để giữ khoảng cách vừa nói.

TTs : - anh từ lúc nào biết được? Rõ ràng ta đã rất cẩn thận!

TKs : - đúng là em đã rất cẩn thận!

Sức lực Tuấn Khải hiện tại đã có lại được bảy tám phần, anh tiến mặt thật gần tựa như sắp hôn cậu, nhưng sau đó lại ghé bên tai Thiên Tỉ nói.

TKs : - nhưng lúc ngủ em lại chẳng đề phòng chút nào!

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro