chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TTs : - ta là nam!

TKs : - ai dám định nam chỉ có thể thích nữ? Anh thích em chứ không phải thích giới tính của em. Hơn nữa.....Thiên Thiên! Không phải em cũng có cảm giác với anh hay sao?

TTs : - ta khi nào thì....

TKs : - vừa rồi còn khó chịu khi bị anh bỏ qua, làm ra bộ mặt đáng thương như vậy còn dám nói không có tình cảm với anh?

Cậu vừa rồi thật có làm bộ mặt đó sao? Thiên Tỉ giống như bị bắt bài, trốn đường nào cũng không thoát. Cho dù cậu có tình cảm khác lạ với Tuấn Khải, cũng không có nghĩa anh được phép xem cậu như nữ nhân mà đối đãi, Thiên Tỉ nhăn mày.

TTs : - ta nói rồi, ta không phải nữ nhân!

TKs : - không phải anh nói đã biết?

TTs : - đã biết anh còn nói?

Tuấn Khải hiểu ra vì sao cậu khó chịu, anh hôn nhẹ lên môi cậu. 

TKs : - anh không phải xem em như nữ nhân, nhưng em là vợ anh!

TTs : - vậy thì có khác gì nhau sao!?

TKs : - Được rồi! Thiên Thiên mau giúp anh lấy bộ đồ mới đi!

Tuấn Khải buông cậu ra đi lại phía ghế ngồi xuống, Thiên Tỉ còn đứng như tượng ở bên cửa nhìn dáng vẻ của Tuấn Khải lúc này không biết vì sao lại cảm thấy như trước giờ bản thân bị đùa giỡn. Đã biết cậu là nam nhân từ lâu không nói, còn đối với cậu làm mấy chuyện đó mặt cũng không đổi sắc.

TTs : - không phải nói không cần sao, bây giờ lại còn muốn ta lấy y phục giúp anh!

TKs : - Thiên Thiên!

Tuấn Khải chỉ gọi cậu một tiếng như vậy xong lại im lặng nhìn cậu từ trên xuống dưới như muốn xuyên thủng lớp áo.

TTs : - ta lấy là được chứ gì? Đừng có nhìn nữa!

______________phân cách ____________

Sáng sớm cậu đã đi vào trong rừng đi theo Tiểu Thổ, cuối cùng thì cũng tìm được Dạ Hoa Y thảo, thứ này điều chế thành thuốc có thể trợ giúp trị thương gân cốt và giảm đau phần nào, còn có dùng với vết thương ngoài da cũng có thể cầm máu. Sau cả một buổi trời thì cậu mới đứng lên định trở về thì nhìn thấy từ xa có đám bụi mù, ẩn ẩn trong đó là một hình dáng quen thuộc.

TTs : - Tiểu Thổ! Đi thôi, chúng ta bị nhìn thấy rồi!

-     đi thôi! Đi thôi!

Thiên Tỉ vừa nhìn thì đã nhận ra đó là Vương Nguyên, hắn đã từng thấy mặt cậu vài lần chắc chắn sẽ phát hiện ra.

Từ xa Vương Nguyên nhìn thấy lập tức nhận ra là Thiên Tỉ , hắn chạy nhanh về phía cậu

VNs : - Dịch Dương Thiên Tỉ!

Vương Nguyên vừa đuổi theo cũng lớn tiếng gọi, thế nhưng người phía trước chủ biết bỏ chạy mà không quan tâm đến người phía sau. Không hiểu vì sao hắn đối với loại suy nghĩ phải bắt cho bằng được cậu lại nổi lên mạnh mẽ như vậy, Vương Nguyên nhếch lên khóe môi.

VNs : - muốn chạy sao?

Thiên Tỉ liều chết cũng không ngừng lại, dù biết sớm muộn cũng bị hắn bắt lại được nhưng Thiên Tỉ vẫn chỉ chạy thẳng phía trước không nhìn lại. Cho đến khi cậu bị trượt chân té xuống vách

VNs : - cẩn thận!!!

Cậu lúc ngã xuống một chút đau đớn cũng không có , nhìn lại thấy mình nằm trên người Vương Nguyên. Vừa nãy khi trượt chân hắn đã lao tới ôm cậu vài lòng rồi cả hai cùng lăn xuống vực. Cậu hoàn toàn bị hắn bao bọc lành lặn, dù sao cái vực này cũng không cao lắm nên cũng không có khả năng gây ra thương tích gì nặng.

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên thấy hắn nhăn mặt có vẻ đau nhưng tay vẫn nhất định giữ cứng không muốn buông ra, Thiên Tỉ mới thấp giọng.

TTs : - cậu không sao chứ!?

VNs : - cậu.....!

Bị hắn ôm chặt như thế cậu liền cựa quậy muốn thoát ra

TTs : - cậu buông ra cái đã!

VNs : - cậu....còn muốn chạy?

Thiên Tỉ không nói, thấy hắn nhất định không muốn buông mình ra , cậu suy nghĩ rồi dùng hết sức vùng khỏi vòng tay hắn. Biết Vương Nguyên đã bị thương, cũng may chỉ có một mình hắn đuổi theo , nếu không bây giờ muốn trốn cũng khó.

TTs : - ta không phải cố ý muốn làn cậu bị thương!xin lỗi!

Thiên Tỉ đứng lên rồi muốn bỏ đi thì phía sau Vương Nguyên lớn tiếng.

VNs : - đợi đã!......cậu cứ như vậy muốn bỏ đi khi tôi đang bị thương!?

TTs : - là cậu muốn bắt ta trước!

Thiên Tỉ quay đầu lại nói thì thấy hắn mặt có chút khó xem, tay còn giữ lấy chân mình đang chảy máu. Vừa rồi không để ý thì không nói, thấy hắn bị thương như vậy ít nhiều gì cũng do bảo vệ cậu mà ra. Thiên Tỉ nhìn tới lui rồi mới đỡ hắn tựa vào một gốc cây lớn, lấy Dạ Hoa Y thảo trong người ra mới nhìn Vương Nguyên.

TTs : - thứ này có thể cầm máu!

Vương Nguyên im lặng nhìn Thiên Tỉ bỏ lá cỏ vào miệng nhai náy, sau đó xe một mảnh áo , mang lá cỏ nhà ra đắp vài vết thương rồi băng lại cho hắn. Vương Nguyên xem từng cử chỉ động tác thuần thục như thường trị thương cho kẻ khác, lại rất cẩn thận như sợ hắn đau, xem đến nhìn cậu đến ngây người mà quên luôn cảm giác đau nhói ở chân. Thiên Tỉ dùng tay chùi môi mình sau đó mới chú ý đến Vương Nguyên cứ nhìn mình ngây ra đó, cậu vội đứng dậy

TTs : - ta chỉ có thể giúp cậu như vậy thôi, cậu cứ ở đây rồi bảo thuộc hạ của mình tới, ta phải đi đây!

Cậu nói xong thì liền bắt xe chạy về gấp, vì nếu Vương Nguyên đã ở đây thì họ phải nhanh chóng tới căn cứ của Khanh Ưng Bang. Nhưng cậu nào biết chỉ cần thoát khỏi thành phố S cho dù là ai cũng không thể bắt và gây hại tới anh.

_______________phân cách ____________

Sau khi Thiên Tỉ về tới biệt thự thì họ lập xuất phát đến căn cứ chính thức của Khanh Ưng Bang, trong xe hơi ngột ngạt nên họ kéo cánh cửa kính xuống. Cậu nhìn sang Tuấn Khải rồi đưa cho anh một hộp sữa.

TTs : -  Hôm nay anh đã ăn rất ít , uống một ít sữa đi để dằn bụng!

Tuấn Khải mỉm cười với Thiên Tỉ, cứ tưởng rằng khi biết anh đã nhận ra cậu là nam thì cũng sẽ có khoảng cách. Thế nhưng cậu không những không còn né tránh, mà còn chăm sóc anh hơn khi ở Vương Gia không có một chút thay đổi. Trình Hâm nhìn họ mà xoa nhẹ thái dương sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy hình như từ xa có vật thể lạ đang nhắm thẳng vào đây nhanh đến không nhận ra.

THs : - cái gì? Cẩn thận!

GKs : - a....

Thiên Tỉ cũng thấy vật thể lạ đó nghe tiếng la của Gia Kỳ mới giật mình nhìn lên thì ngẩn người ra không biết nói gì.

GKs : - cái gì vậy!? Rối hết tóc tôi rồi!!

-    Thiên Tỉ! Thiên Thiên!

Nhìn Gia Kỳ tay đang cố bắt Tiểu Thổ ra khỏi đầu cậu liền bật cười nhẹ, không ngờ bình thường thấy Gia Kỳ vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng vậy mà bây giờ lại có bộ dạng này, thấy cũng tội nên Thiên Tỉ liền lên tiếng.

TTs : - Tiểu Thổ nhanh thả ra! Nếu không ta cho ngươi thành con vẹt trụi lông!

Thấy Tiểu Thổ cứ bu cứng trên đầu Gia Kỳ , miệng thì cứ tía lia không thôi, cậu lại nhíu mày.

TTs : - cậu không lại đây, ngươi muốn bị ta nhổ sạch lông, trở thành con vẹt trần trụi với thiên nhiên sao? Đừng trách lúc đó ta không thèm nuôi con vẹt xấu xí như ngươi!

Tiểu Thổ hai cánh bắt đầu vỗ mạnh, nhưng móng chân vẫn bám trên tóc Gia Kỳ không chịu buông.

-    xấu xí! Thiên Thiên xấu xí.... Thiên Thiên sát nhân! Thiên Thiên xấu xa!

TTs : - con vẹt chết tiệt nhà ngươi!

Thiên Tỉ nổi nóng định đứng dậy bắt nó thì bị Tuấn Khải giữ lại

TKs : - yên nào! Để anh!

-    cứu mạng!

Không hiểu thế nào vừa bị Tuấn Khải nhìn tới đã nhận ra nguy hiểm, Tiểu Thổ lập tức buông ra tóc Gia Kỳ mà bay lại trên vai Thiên Tỉ, miệng cứ kêu không ngừng.

-    giết người! Cứu mạng!...Thiên Thiên, cứu mạng!

Thiên Tỉ nhìn bộ dạng đầu tóc rối bù của Gia Kỳ mà mỉm cười , cậu vuốt bộ lông Tiểu Thổ khẽ trách nó.

TTs : - còn không phân biệt mình là động vật hay sao mà giết người, nói lại ngươi mà cũng biết sợ à!?

Gia Kỳ nhìn theo Thiên Tỉ cảm thấy con vẹt này thật không đáng tin, nhưng hắn chỉ trầm mặt không nói ra lời. Trình Hâm thế nhưng không tránh được tò mò.

THs : - trông nó nhiều chuyện như thế, cậu không sợ những bí mật sẽ bị truyền ra khắp nơi sao!?

TTs : - Tiểu Thổ rất thông minh , nó lắm miệng chỉ khi xác định các cậu cùng ta hay Tuấn Khải không có ác ý mà thôi! Bình thường kẻ khác muốn bắt được, ta nghĩ không phải chuyện đơn giản đâu!

THs : - tôi là lần đầu tiên thấy con vẹt hiểu tiếng người như nó!

Thiên Tỉ chỉ mỉm cười vuốt bộ lông của Tiểu Thổ cho qua. Không lâu sau họ lại chạy vào một con đường nếu từ trên cao nhìn xuống thì chỉ tưởng là một khu rừng rậm rạp. Sau ít phút cậu đã thấy từ xa là một nơi vô cùng rộng lớn giống như là một vương quốc bóng đêm, vừa thần bí lại vừa mờ ảo. Cậu mở to mắt nhìn chăm chăm vào nó cho tới khi xe đã chạy vào cổng lớn. Đứng xung quanh là những người cao to đều phủ trên người một bộ vest đen đang cúi đầu trước chiếc xe của họ.

Thiên Tỉ tròn mắt nhìn khung cảnh trước mắt mình đến choáng ngộp, Tuấn Khải nhìn cậu mỉm cười nắm tay cậu cùng bước xuống xe. Tất cả nhìn thấy Tuấn Khải đều cúi người 90° đồng thanh nói.

-    Đại boss về rồi!

Tuấn Khải nhẹ gật đầu nhưng vẫn giữ khí thế oai phong của một thủ lĩnh. Sau đó liền nắm chặt tay cậu đi vào trong khu chính của anh. Thiên Tỉ vừa đi cứ nhìn xung quanh với đôi mắt trầm trồ. Đi một hồi mà vẫn thấy nơi này quá rộng đi, không thể nào mà có thể đi hết được, sau đó Tuấn Khải cũng vì bận chuyện mà đi mất.

Thiên Tỉ được hai người làm dẫn đường đến phòng Tuấn Khải , đôi khi một trong hai liếc nhìn cậu một cách kì lạ. Đi qua một dãy hành lang dài, xung quanh được lắp cửa kính chống lực, bên trong mới có thể nhìn ra bên ngoài, còn bên ngoài nhìn vào thì chỉ như một bức tường.

-    đây là phòng của Đại Vương, mời cậu vào trong!

Thiên Tỉ chỉ gật đầu không nói, rồi mở  cửa bước vào. Bên trong có một phòng tắm, một chiếc giường lớn ở giữa phòng, một bộ Sopha, một chiếc TV màn hình rộng, còn có hai kệ chứa đầy sách và hai tủ quần áo. Do đã sống ở thế giới này khá lâu rồi nên cậu không thấy làm lạ chỉ là không biết cách dùng thôi, hôm nào sẽ bảo Tuấn Khải chỉ mới được.

Có thể do nhiều ngày đi đường mệt cộng thêm chiếc giường khá êm ái , Thiên Tỉ vốn chỉ định ngã lưng một lúc không ngờ lại ngủ say đến không biết gì. Thấy trời đất rung chuyển một hồi cậu cũng mặc kệ , cho đến khi trên mặt mình bị thứ gì đó quấy phá đến cảm thấy ngứa ngáy. Thiên Tỉ muốn bỏ mặt để tiếp tục ngủ cũng không được, cậu nhăn mày lại khó chịu rồi mi mắt nhẹ hé ra. Lập tức đã nhìn thấy cái vet tuấn tú phóng đại ngay trước mặt, cậu không có hành động gì lớn vẫn giữ nét buồn ngủ lười biếng.

Tuấn Khải mỉm cười, anh không cố ý muốn quấy Thiên Tỉ ngủ , thế nhưng dù sao cậu cũng bị đánh thức rồi , anh liền kiếm những lời nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

TKs : - làm phiền em ngủ rồi sao?

TTs : - không....ta ngủ bao lâu rồi?giờ là lúc nào?

Cậu cử động người một chút, xoay đầu muốn nhìn bên ngoài ban công thì thấy đã được kéo rèm và đóng cửa.

TTs : - trời tối rồi sao?

TKs : - đã gần sáng rồi!

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro