chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng giam đầy mùi ẩm mốc, tanh hôi và tối tăm. Một nam tử đứng bên ngoài trầm mặt nhìn người toàn thân đầy những vết thương rướm máu. Hắn đi lại trước mặt người đó nghiến răng kêu lên thành tiếng, giọng nói sau đó cũng thể hiện sự tức giận cùng với thất vọng.

-    Đình ca! Tại sao anh lại làm vậy? Sao lại phản bội Bang của chính mình?

Trần Vỹ Đình hai tay bị xích lên cao , đầu tựa bên tường nhướng mi mắt nhìn đến kẻ trước mặt, hắn cười nói.

VĐs : - là cậu sao Chính Tư, phản bội sao? Ra đó là tội danh mà Vương Minh Quân muốn gán ghép cho tôi, thật là nực cười!

Chính Tư là người dưới trướng của Vương Minh Quân, là người coi trọng tình anh em và thuộc hạ, trong tay hắn có thể điều khiển và ra lệnh cho 800 anh em thuộc hạ làm theo ý của mình.

-    Đình ca! Nếu anh chịu oan thì có thể nói với tôi, tôi nhất định sẽ đến gặp Vương Minh Quân để giải thích rõ ràng!

VĐs : - Chính Tư! Cậu nói không sai, tôi vẫn luôn tự cho mình là đúng, cho dù biết bản thân luôn tin vào Vương Tuấn Khải mới là người nắm giữ Bang của chúng ta, thế nhưng vẫn ngu ngốc giữ lại cái lòng trung thành đó với Vương Minh Quân!

-    Đình ca!

VĐs : - thế giới hắc đạo này từ bao giờ đã thối nát đến tôi và cậu đều không thể ngờ tới được. Bang của chúng ta cũng đã sắp đổi chủ, thế giới hắc đạo này muốn được an yên chỉ có thể đổi lấy bằng đấu tranh. Đó mới là sự thật không thể thay đổi!

-    .........

…………………… phân cách………………

TTs : - Tuấn Khải! Mùi vị thế nào?

TKs : - do em nấu , đương nhiên anh sẽ thấy ngon!

TTs : - anh cứ luôn miệng nói như vậy thì làm sao ta có thể biết được! Anh vừa mới điều trị xong nên không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần tập luyện là được rồi! Ta biết sắp tới anh sẽ đấu với Hắc Minh Bang của Vương Gia đó , nhưng dù gì ta cũng không an tâm, tốt nhất nên cứ từ từ!

TKs : - ừm! Đều nghe theo em cả!

Tuấn Khải gắp một miếng thịt bỏ vào chén Thiên Tỉ rồi mới nói tiếp.

TKs : - lúc sáng em cùng với Gia Kỳ và Trình Hâm ra ngoài sao?

TTs : - ừm! Bọn họ chính là giúp em hái vài cây cỏ thuốc!

Thấy Tuấn Khải cũng không nói gì như là anh đang khó chịu, dù sao Gia Kỳ và Trình Hâm cũng là hai người có tiếng nói trong Khanh Ưng Bang , lại cứ bị cậu kéo đi khắp nơi như gia nhân của mình vậy. Cậu có chút bối rối nhìn anh

TTs : - ta bắt họ phải làm như vậy anh không trách ta sao!?

TKs : - em là vợ anh, để em sai bảo họ cũng không có gì!

Thiên Tỉ nghe vậy cũng không nói gì chỉ gật đầu rồi gắp thức ăn cho Tuấn Khải, anh nhìn cậu một lát rồi mỉm cười đưa tay lau vết dầu mỡ trên môi cậu.

TKs : - có muốn ra trung tâm thành phố đi dạo chút không?

Cậu nghe anh hỏi thì khuôn mặt hứng thú hẳn lên, cậu rất có hứng cùng anh đi dạo nha, vả lại bây giờ trời cũng đã xế chiều rất thích hợp để đi dạo.

TTs : - muốn!

TKs : - em thay đồ trước đi, đều bẩn cả rồi!

Nhìn lại trên người mình lúc sáng loay hoay trong rừng, về thì lại loay hoay trong bếp dính không ít bẩn, cậu mỉm cười.

TTs : - ta đi thay ngay, anh chờ một lát!

Thiên Tỉ vội chạy đi thì Tuấn Khải cũng bỏ đũa xuống, anh trầm giọng lên tiếng gọi.

TKs : - Ngân Thúy! 

Ngân Thúy đang dọn dẹp bên ngoài nghe gọi liền chạy vào trong.

TKs : - mang tất cả dọn xuống đi!

-     vâng ạ!

Đói Thiên Tỉ thay đồ xong anh liền lấy xe chở cậu đi ra ngoài. Ngân Hạnh lén nhìn về phía cửa hai người vừa đi,  đợi khi chắc chắn đã đi xa rồi mới lại gần Ngân Thúy nói.

-    cô xem người đó tại sao lại được Đại Vương ưu ái như vậy, còn sắp xếp chung phòng với Đại Vương nữa chứ!?

Ngân Thúy vừa dọn xong nghe Ngân Hạnh nói cũng ngước nhìn về phía cửa.

NTs : -  tôi không biết! Còn việc chung phòng chắc là ý của Đại Vương! Sao vậy?

Ngân Thúy cũng không nghĩ bản thân sẽ quan tâm đến chuyện này, chỉ là thấy Ngân Hạnh làm ra vẻ như đó là chuyện lớn mới tùy ý hỏi.

NHs : - theo tôi thấy vị thanh niên này đúng là không biết xấu hổ , đã là nam còn níu kéo Đại Vương như vậy!

Ngân Thúy vừa nghe đã vội vả vào miệng Ngân Hạnh nhẹ một cái, cô nhìn trước sau không có ai nghe thấy mới quở trách.

NTs : - cô chỉ là một người làm nho nhỏ, còn có gan nhận xét đến chủ sao? Cô không biết đây là đâu hay sao, có biết quý cái mạng của mình không? 

Ngân Hạnh bị mắng vẫn không chịu khôn ra.cô lại nói.

NHs : - tôi thấy Dịch Dương Thiên Tỉ này chính là Âu Dương Na Na thứ hai, đã như  vậy mà còn không biết thân biết phận , mặt dày nhất định bám theo Đại Vương đến tận đây!

NTs : - cô.....

GKs : - câm miệng cho tôi!

Chợt nghe tiếng người nóng giận, Ngân Hạnh giật mình nhìn thấy Gia Kỳ đang đi đến mới hoảng sợ không dám nói một lời. Ở Khanh Ưng Bang này có ai không biết không thể chọc giận Gia Kỳ.

GKs : - Ngân Hạnh!cô gan cũng lớn thật! Tự mình đến hỏa lao nhận phạt. Nơi này từ nay cũng không cần đến cô làm việc nữa!

Nghe phải đến hỏa lao nhận phạt Ngân Hạnh đã tái mặt , ai làm việc trong Khanh Ưng Bang này mà chẳng biết hỏa lao đáng sợ như thế nào chứ.

NHs : - xin cậu tha tội! Ngân Hạnh đã biết lỗi rồi....từ nay không dám nói bậy nữa!

GKs : - cô đã làm sai thì phải chịu phạt, dù đã biết sai cũng không thể bỏ như vậy, lập tức đến hỏa lao cho tôi! 

NHs : - tôi....

- Ngân Hạnh!

Ngân Thúy vội kéo tay Ngân Hạnh rồi nói tiếp.

-   cô còn không mau đi, muốn khiến cậu Gia Kỳ tức giận hơn sao?

-   tôi.....

-    cậu Gia Kỳ! Là tôi không nhắc nhở Ngân Hạnh để cô ấy nói bậy. Tôi có thể nhận thay Ngân Hạnh một nửa hình phạt hay không?

Gia Kỳ không nói gì xem như đã đồng ý , Ngân Thúy liền đỡ người đứng dậy kéo đi.

-    đi thôi! 

Gia Kỳ nhìn hai người đó đi rồi mới chuẩn bị đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ cần phải giáo huấn lại thuộc hạ và người làm để tránh sao này lại có người tùy miệng nói bậy.

_______________phân cách_____________

Bên ngoài trên đường đi lúc này cũng không quá đông người, Thiên Tỉ cùng với Tuấn Khải đi bộ trên đường cũng thu hút hầu như bấy cứ ai vô tình nhìn về phía họ, nhất là mấy cô gái sắc mặt cũng tỏ ra thẹn thùng vậy mà ngắm người ta lại không chịu chớp mắt. Thiên Tỉ nhìn lại Tuấn Khải đi bên cạnh mình , tuy biết anh là người có danh có tiếng, thế nhưng cái dáng vẻ tuấn tú thu hút vô hạn này là sao chứ.

TKs : - sao vậy?

Thiên Tỉ xoay đầu không nhìn đến Tuấn Khải nữa, cạu khó chịu nói.

TTs : - Vương Tuấn Khải anh cũng thật có phúc, chỉ là đi trên đường cũng có thể hớp hồn con gái nhà người ta!

TKs : - lão công của em trước kia đều như vậy, em bây giờ mới nhận ra sao?

TTs : - anh cũng thật biết đùa, lúc ta mới gặp anh cũng không biết có chuyện như vậy đấy!

TKs : - Thiên Tỉ! Em khó chịu sao?

TTs : - không có!

Thừa biết anh thế nào cũng lợi dụng sơ hở đề trêu mình, Thiên Tỉ lớn tiếng rồi đi thẳng về phía trước nơi đèn đường ấm áp, xung quanh lại thoang thoảng mùi thức ăn đường phố, hai xoáy lê cũng vô thức thoát ẩn thoát hiện. Cậu cũng rất có lòng thưởng thức đồ ăn nha.

TTs : - chúng ta lại chỗ đó mua sầu riêng dầm đi !

Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng cậu mỉm cười nhẹ lắc đầu, sau đó liếc nhìn những kẻ trên đường đến dọa người rồi mới bước theo sau Thiên Tỉ.

TKs : - " em còn không nhận ra mình mới là người gây chí ý nhất hay sao? "

Thiên Tỉ nhanh chân mua một ly sầu riêng dầm định chạy tới đưa Tuấn Khải nếm thử thì nghe vào người xung quanh bàn tán.

-    ê tôi nghe nói dường như Đại Vương Vương Tuấn Khải đã khỏi rồi đó!

-    ừm chuyện này tôi cũng có nghe qua, nếu là thật thì Đại Vương thành công làm cho tôi có thêm một soái ca tài giỏi trong lòng tôi rồi!

-    lúc mấy năm về trước tôi cùng cha đến dự một buổi tiệc, vô tình cũng gặp Đại Vương Vương Tuấn Khải, nói thật anh ấy vô cùng tuấn tú phong độ đúng chuẩn soái ca luôn!

TTs : - " được yêu thích như vậy? "

Thiên Tỉ thì thầm trong miệng , lại nhìn ra phía sau Tuấn Khải cũng đang đi lại bên này, cậu nghĩ lại thấy chỉ sợ anh để bọn họ phát hiện thì gặp phiền phức lớn.

TTs : - chúng ta đi nơi khác!

Không hiểu sao từ lúc Tuấn Khải có thể đi lại cũng như có thể nói, Thiên Tỉ luôn cảm thấy anh xung quanh có quá nhiều người để ý đến anh đi , so với trước kia thì không hề như vậy, bỗng chốc trong lòng cậu lại hiện lên sự khó chịu với tất cả xung quanh. Tuấn Khải thấy cậu như vậy liền không tránh khỏi trong lòng cảm thấy ngứa ngáy , anh nhìn một chút xung quanh liền kéo lại Thiên Tỉ. Áp người vào một góc tường , anh liền không kiềm chế mà hôn trên môi cậu.

TKs : - em đây chính là ghen sao!?

Bị Tuấn Khải chặn miệng bằng nụ hôn nên không thể nói, Thiên Tỉ làn này lại chẳng có chút nào phản kháng, tay cũng vòng qua người ang hôn đáp trả. Thế nhưng một lúc khi Tuấn Khải còn muốn tiến thêm chút nữa thì lại bị Thiên Tỉ cắn xuống một cái. Tuấn Khải tách khỏi môi cậu nhưng tay vẫn không chịu buông người ra. Thiên Tỉ mặt đỏ hồng nhìn anh.

TTs : - thấy ta vì anh như vậy, anh rất vui chứ gì!?

TKs : - em thật là.....

Liếm qua vết cắn trên môi mình, Tuấn Khải nhìn cậu khẽ nhếch môi cười.

-----------------------------------------------------------

THs  : - Tuấn Khải! Cậu xem! Đây chính là số sát thủ cấp S và A đã được huấn luyện thành công, và số thuộc hạ của chúng ta. Với lực lượng như thế này nếu trực tiếp đối đầu với Hắc Minh Bang cũng không cần lo ngại!

Trình Hâm mang một bảng dang sách giao lại cho Tuấn Khải , Tuấn Khải xem xem một hồi thì có chút nhíu mày. Vì Hắc Minh Bang là một bang lớn trong giới Hắc đạo nên có bốn căn cứ lớn, nếu muốn thu phục toàn bộ Hắc Minh Bang thì trước tiên ít nhất phải chiếm giữ được ba căn cứ. Nhưng vấn đề chính là 2/4 căn cứ là do Đế Vương anh của Vương Tuấn Khải đào tạo nên họ chính là thuộc hạng đẳng cấp, thế nên Hắc Minh Bang do Vương Minh Quân làm chủ mới có thể trụ vững tới tận bây giờ .

Bất quá trong giới hắc đạo này cũng có vài bang lớn ủng hộ anh, nên cũng không cần lo lắng nhiều, chỉ là trước hết không cần động, cần có thời gian để các anh em thuộc hạ huấn luyện cho tốt trước đã

-    boss!

Trương Nghệ Phàm lúc này từ bên ngoài đi vào, cô đi đến đưa cho Tuấn Khải một phong thư.

NPs : - đây là tin tức mới được gửi về, anh xem qua thử xem!

Tuấn Khải đọc qua một lượt, anh nhăn mày siếc tay lại.

TKs : - Đình ca đã bị Vương Minh Quân trừ khử!

GKs : - sao cơ!?

Gia Kỳ vừa nghe đã không dám tin, Trần Vỹ Đình là ân nhân cứu mạng của hắn, một đời trung thành với bang của mình lại bị trừ khử như thế.

****

TTs : - cậu vẫn ổn chứ!?

Ngồi trên vách tường cao ngất nhìn về phía xa, không cần nhìn lại chỉ nghe tiếng cũng biết người đến là ai. Gia Kỳ lắc đầu

GKs : - tôi bây giờ chỉ muốn ở một mình!

TTs : - cậu muốn ở một mình cũng đừng ngồi trên đó, ta vừa rồi trông thấy còn tưởng cậu muốn nhảy xuống bên dưới, đáng tiếc chờ mãi cũng chủ thấy cậu ngây người như đồ đầu gỗ!

GKs : - .........

Thiên Tỉ thở dài, lúc đó cậu cũng có lo lắng cho Trần Vỹ Đình, nhưng nghe Tuấn Khải nói thì cậu thấy cũng có lý nên không quản nữa, lúc đó cậu biết chắc chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra mà.

TTs : - ta biết cậu hối hận vì lúc đó đã không ngăn cản, để anh ấy điều tra lại vụ việc xưa. Nhưng đó là con đường do anh ấy lựa chọn, không phải lỗi do cậu!

GKs : - tôi biết! Tôi chỉ đang nghĩ , lúc mình lấy đầu Vương Minh Quân sẽ như thế nào. Nhưng nếu không được Tuấn Khải đồng ý, tôi cũng không thể tự tay trả thù cho ân nhân của mình!

TTs : -  để làm được như vậy thì con đường mà các cậu phải đi cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi!

GKs : - cậu nói phải!

Cậu nhìn Gia Kỳ một lúc rồi thở dài trở về phòng, thế giới hắc đạo này loạn như thế không phải sẽ rất nguy hiểm hay sao, e rằng ngày tháng có cuộc sống bình yên mà cậu mong muốn cũng không thực hiện được, vì Tuấn Khải cũng là người trong hắc đạo, bất quá chính là cậu nguyện ý.

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro