chương 28 " H "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ hối hận vì luôn tìm cách lẩn tránh và từ chối anh, ngay cả trong đêm cuối cùng trước ngày anh sang Trung Đông , ngay cả lúc đó cậu cũng không dám đối mặt với việc này. Hiện tại có thể gặp được anh, lại được anh ôm chặt lấy trong vòng tay ấm áp...Thiên Tỉ đã quyết định sẽ không lẫn tránh nữa.

TTs : - ưm.....

Cái hôn của họ cứ kéo dài mãi không dứt , kèm theo thứ âm thanh phát ra khơi dậy dục vọng của Tuấn Khải, anh mạnh bạo xé rách đi chiếc áo trên người Thiên Tỉ. Từ cổ đến vai với cả bờ ngực trần và nước da trắng mịn phủ một lớp hồng phấn đều hiện ra trước mắt. Môi Tuấn Khải lần theo chiếc cổ nhỏ còn in dấu vết do mình gây ra, anh ở nới đó liếm nhẹ rồi hôn cắn như đang cảm thấy hối hận vì hành động vô thức của mình.

TTs : - Ư....

Tay di chuyển đến một bên ngực của Thiên Tỉ , Tuấn Khải nhẹ sờ quanh đóa hoa nhỏ trên ngực cậu quấy phá liền nghe tiếng Thiên Tỉ khẽ phát ra. Khóe môi anh hơi nhếch lên hứng thú, xem ra cuốn sách đó nói nam nhân nơi này cũng có thể tạo ra cảm giác không phải là nói dối.  Tuấn Khải vừa nghĩ đã cúi đầu ngậm lấy bên đầu ngực còn lại của Thiên Tỉ, anh liếm quanh một vòng rồi mút mạnh lấy.

TTs : - a.....

Cảm giác như tê dại này đột nhiên khiến Thiên Tỉ vừa sợ vừa không thể chối từ. Cậu bắt đầu có phản ứng cử động muốn né tránh, miệng cũng không ngăn lại được phát ra tiếng.

TTs : -  Ư.....Tuấn Khải.......không được.... Đợi!

Thấy Thiên Tỉ vừa có ý định di chuyển thân người, Tuấn Khải liền túm lấy cổ tay cậu. Miệng anh lại cắn nhẹ rồi dùng lưỡi lướt qua lại trên đầu ngực, đây rõ ràng là muốn khiêu khích Thiên Tỉ trái lại anh mới là người bị khơi dậy ham muốn đến phát điên.

TTs : - Ah.....Tuấn Khải......ta khó chịu!

Nghe tiếng rời rạc của Thiên Tỉ, Tuấn Khải nhả ra đầu ngực của cậu lại tìm đến bờ môi ngọt ngào hồng nhạt hôn nhẹ mà thì thầm.

TKs : - thật sự là khó chịu sao?

TTs : - ư..!

Tuấn Khải lại tựa sát ngay bên mặt đỏ bừng của cậu mà hỏi, Thiên Tỉ không thể nói được gì liền xoay đầu qua một bên không trả lời, cũng không nhìn đến anh.

Nhìn vành tai cũng đã chuyển hồng của Thiên Tỉ , anh lại cắn lên đó liếm qua như thưởng thức món ngon. Thiên Tỉ cắn răng không chịu phát ra tiếng, cũng không có muốn tránh anh nữa.

Tuấn Khải lại không muốn chừa đường lui cho cậu , ở trên cổ Thiên Tỉ mút lấy, tạo ra những dấu đỏ chi chít chồng lên nhau , trông như anh đang muốn dùng thứ này để che đi vết tích chướng mắt trên cổ cậu. Cho dù những thứ đó cũng là do anh tạo ra, thế nhưng nó lại khiến Thiên Tỉ có vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn anh.

Tay Tuấn Khải lại bắt đầu lần xuống vòng eo của Thiên Tỉ . cậu lúc này cũng có một chút phản ứng, khẽ run một chút , nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im như con vật nhỏ tự dân mình đến làm miếng mồi ngon.

Nhìn vẻ cam chịu lại cắn răng kiềm chế của Thiên Tỉ làm Tuấn Khải vừa muốn yêu thương , cũng muốn ép cậu phải nhìn thẳng vào anh. Tay Tuấn Khải nhanh chóng kéo xuống hạ thân của Thiên Tỉ , cậu lúc này mới có hành động khác lập tức xoay đầu nhìn anh.

TTs : - đợi...!

TKs : - Thiên Tỉ !

Đôi mắt đỏ ngầu đầy dục vọng, cả hơi thở cũng nóng bừng phả vào trên cổ cậu, anh thì thầm.

TKs : - anh không muốn đợi nữa!

TTs : - ư...!

Tuấn Khải vừa nói tay đã trượt xuống hai chân nắm lấy phân thân của cậu, Thiên Tỉ bất chợt rùng mình, hai tay đang đặt trên tay anh cũng siếc lại. Vốn cậu lo rằng khi hai người thật sự đụng chạm thân thể, đến những nơi của đối phương không khác chính mình sẽ dẫn đến những điều bản thân không mong muốn.

Thế nhưng Thiên Tỉ cảm nhận được dục vọng muốn chiếm đoạt cậu của Tuấn Khải , cũng thấy được cơ thể anh đang vì cậu mà phản ứng. Bàn tay đang nắm lấy phân thân cậu di chuyển lên xuống.

TTs : - ưm......

Không chịu nổi kích thích lớn như vậy, Thiên Tỉ chẳng bao lâu thì giải phóng trong tay Tuấn Khải. Bờ môi cậu cũng được anh buông ra, đôi mắt mơ hồ, cả cơ thể cũng mềm nhũn.

Nhìn cậu như vậy khiến dục vọng trên người anh càng lúc càng phát đau. Tuấn Khải dùng chất lỏng mà Thiên Tỉ giải phóng trong tay mình bắt đầu lần tìm xuống bên dưới. Giữa hai cánh mông đặt ngón tay nơi huyệt động, Tuấn Khải bôi một chút chất lỏng bên ngoài sau đó đẩy ngón tay vào bên trong.

TTs : - A...!!

Thiên Tỉ đột nhiên la lớn một tiếng, cảm nhận có thứ khác lạ bên trong cơ thể mình làm cậu không kiềm chế được mà phát ra tiếng.

TTs : - không.....ư....đây là.....

TKs : - không sao! Chỉ là ngón tay thôi, anh giúp nơi này của em làm quen một chút. Nếu không một lúc nữa anh đi vào sẽ làm em đau!

TTs : - đi.....vào...?

TKs : - Thiên Thiên ! Ngoan nào!

Tuấn Khải nói xong lại cho thêm một ngón tay chen chúc vào huyệt động bên dưới của Thiên Tỉ , anh nhẹ nhàng, âu yếm khuếch trương cũng bôi trơn trên lối đi vào.

TTs : - Ư.....!

Cảm giác không khó chịu mà cứ như ngứa ngáy khắp cơ thể , Thiên Tỉ thật không hiểu rõ nên gọi đó là gì. Anh rút tay ra, nơi bị ngón tay vừa rồi của Tuấn Khải quấy quá đột nhiên trở nên trống rỗng khiến cậu càng ngứa, càng khó chịu. Thế nhưng ngay lập tức một vật liền thay thế đi vào bên trong Thiên Tỉ không chút trở ngại.

TTs : - Ah!

Thiên Tỉ điếng người , ngay khi thứ to lớn vừa cứng lại vừa nóng như muốn đốt cháy đi vào cơ thể mình. Giống như mọi cảm giác đều bị vỡ òa, nước mắt cũng vì vậy mà lập tức tràn ra khỏi khóe mi , Thiên Tỉ lúc này chỉ còn kịp nghe thấy một tiếng rên khẽ trầm dục của Tuấn Khải vang lên bên tai mình.

TKs : - ưm!

Vốn tưởng rằng mình có thể kiềm chế được, thế nhưng chỉ vừa khi đi vào bên trong cậu thì anh dường như đã không còn một chút lý trí nào. Tuấn Khải không để cho Thiên Tỉ kịp thích ứng với cự vật thô to của mình. Anh cứ như vậy liên tục ra vào, mang dục vọng điên cuồng chôn sâu vào trong cơ thể cậu.

TTs : - ah....ưm...ha Tuấn...... Tuấn Khải....đợi...!

TKs : - Thiên Tỉ!

Giọng nói khàn mang theo ham muốn của Tuấn Khải gọi tên cậu, không tha cho Thiên Tỉ muốn lui về sau chạy trốn . Tuấn Khải ôm lấy cơ thể trần trụi của Thiên Tỉ, anh liên tục chuyển động hông mỗi lúc càng nhanh hơn

TKs : - Thiên Thiên!

TTs : - đừng....ah...Tuấn..... Tuấn Khải....chậm.....chậm một chút......ưm...ah.....!

Tuấn Khải bây giờ đã không còn nghe thấy tiếng của cậu nữa, mặc dù nước mắt trên gương mặt Thiên Tỉ vẫn không ngừng rơi xuống, thế nhưng anh vẫn không hề ngừng lại.

TTs : - ưm.......hức...đừng....ah!

Những ngón chân quắp lại kẹp chặt lấy đệm giường, Thiên Tỉ chịu những đợt sóng vồ đến của Tuấn Khải, nơi cả hai giao nhau va chạm bắt đầu vang lên những âm thanh dâm mỹ

TTs : - ah.....hức.....Tuấn Khải......ưm!

TTs : - ah....xin anh ......chậm....chậm lại.....ta không chịu được......tha cho ta....ah....á!

Tiếng cầu xin ngay bên tai của Thiên Tỉ ngay lúc này lại hoàn toàn phản tác dụng, cậu cũng như đang kích thích, đánh gãy sự tỉnh táo cuối cùng của Tuấn Khải , anh lúc này so với vừa rồi chuyển động lại càng nhanh, cự vật liên tục đỉnh vào trong, đến tận nơi sâu nhất khiến Thiên Tỉ hét đến chói tai.

TTs : - không....ah....ưm....hức....a!

Thiên Tỉ thật sự không chịu nổi cự vật to cứng của Tuấn Khải cứ ra vào như vậy, thế nhưng cả thứ khoái cảm cứ như thiêu đốt đầu óc, cũng theo mỗi lần anh đỉng vào trong mà chạy khắp cơ thể.

TTs : - ha.....ah....đừng...Tuấn Khải, lấy ra.....ta không thể....ah!

Cơ thể vì bị đẩy giao động lên xuống, Thiên Tỉ cảm nhận được khoái cảm cứ chạy dọc cơ thể mình, thế nhưng cậu cũng không thể nào chịu nổi khí thế của Tuấn Khải.

TTs : - ư.....ưm!

Thiên Tỉ lúc này tưởng chừng như mình đã không thể nào chịu nổi nữa, chuyển động kịch liệt của Tuấn Khải  cũng chịu ngừng lại sau khi phóng thích ngay trong cơ thể cậu. Lập tức Thiên Tỉ liền ngất đi không còn biết gì nữa.

Tuấn Khải ôm lấy Thiên Tỉ không còn ý thức, anh cho dù đã xuất một lần bên trong cậu nhưng bản thân Tuấn Khải vẫn chưa thấy đủ. Giống như bị lôi kéo vào ham muốn vô tận, chỉ muốn cứ mãi giữ lấy cậu như vậy.

TKs : - Thiên Tỉ!

Nhìn gương mặt còn động nước mắt của Thiên Tỉ, cả cơ thể vô lực của cậu trong tay mình. Anh vẫn giữ phân thân trong huyệt động mê người, Tuấn Khải nghiến răng đến muốn chảy máu để kiềm chế lại ham muốn bộc phát.

Đây là lần đầu tiên của Thiên Tỉ, thế nhưng anh một chút kiến nhẫn cũng không thể có được. Siếc chặt lấy cơ thể của cậu trong ngực mình, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nồng nàn , sau đó lạnh từng tiếng

TKs : - em là của anh! Dịch Dương Thiên Tỉ, em vĩnh viễn cũng chỉ là của anh!

_____________phân cách ___________

TTs : - ưm!

Thiên Tỉ ngủ một giấc sâu, cậu nhăn mày khó chịu cảm thấy cơ thể ê ẩm khắp nơi. Chính vì nhờ vào nó mà bản thân đang vô cùng mệt mỏi muốn ngủ thêm một chút nữa cũng không được.

Vừa hé mi mắt ra đã nhìn thấy  miếng băng trắng trước mặt, Thiên Tỉ giật mình ngây người một chút. Cậu nhìn lại mới nhận ra đó là vết thương trên ngực Tuấn Khải, ngước đầu nhìn thấy gương mặt của anh hình như cũng đang ngủ, tay đang ôm eo anh siếc chặt hơn để cơ thể hai người dính chặt vào nhau, cậu mới từ từ nhớ lại chuyện bọn họ đã làm.

Cơ thể mệt mỏi đau nhức, tay chân thì giống như mềm nhũn ra không chút sức lực, đã vậy bên dưới vẫn còn nóng rát. Thiên Tỉ tức giận muốn đánh thức Tuấn Khải nhưng sau đó lại vừa hay nhớ đến anh đang bị thương, cuối cùng cơn giận cũng lập tức bay mất.

Thiên Tỉ thở dài một hơi, định cứ nằm  như vậy thêm một lúc, không ngờ bàn tay đang ôm lấy đặt ở trên lưng cậu của Tuấn Khải đột nhiên di chuyển xuống gần hông của cậu xoa nhẹ. Ngay sau đó lại có tiếng nói của Tuấn Khải.

TKs : - em dậy rồi, vẫn còn cảm thấy khó chịu sao?

TTs : - ừm!

Chỗ đau nhức được Tuấn Khải xoa giúp cậu thật sự cảm thấy tốt hơn một chút, Thiên Tỉ xem như không muốn tính toán với anh nữa mới nói.

TTs : - tuy vẫn còn đau, nhưng chỉ  nằm thêm một chút nữa chắc sẽ không sao!

Tuấn Khải nghe thì hôn nhẹ trên tóc Thiên Tỉ.

TKs : - Xin lỗi! Là anh không kiềm chế được!

TTs : - ta không giận anh là được rồi!

Thiên Tỉ dù có ý không muốn quá xem trọng mấy việc nhỏ mà làm hai người mất tự nhiên, nhưng nhớ lại những chuyện bọn họ cùng nhau làm thì mặt cũng có chút nóng lên. Được vây trong lòng ngực rộng lớn của Tuấn Khải, Thiên Tỉ đặt tay ở vết thương của anh nhỏ giọng.

TTs : - anh vẫn còn đang bị thương, vậy mà ta lại.....

TKs : - chỉ là vết thương nhỏ thôi!

Nắm lấy bàn tay đang xoa xoa trên ngực mình, Tuấn Khải kéo cậu lại gần hơn.

TKs : - không có gì đâu! Đừng lo!

Thiên Tỉ im lặng không nói, bị thương đến sống chết cũng không rõ lại còn dám nói chỉ là một vết thương nhỏ, nói vậy chứ thật ra cậu cũng nhận ra vết thương này đã sắp lành lại, vậy thì thông tin Vương Tuấn Khải bị trọng thương là giả, Thiên Tỉ cũng đoán ra được kế hoạch này của anh là như thế nào rồi.

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro