chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TKs : - Thiên Thiên!

Tuấn Khải trở về phòng ôm cậu từ phía sau rồi dịu dàng nói.

TKs : - anh về rồi!

TTs : - anh hôm nay về thật sớm!

TKs : - em đang làm gì?

Thiên Tỉ mỉm cười, cậu đưa con dao nhỏ mình đang lau lên cho Tuấn Khải nhìn.

TTs : - Tuấn Khải! Anh xem!

TKs : - Thất Vũ Dao!..... Là thứ tốt!

Không nghĩ nó lại có tên, Thiên Tỉ lật lật con dao nhìn tới lui mà đánh giá xem thứ tốt này có chỗ nào lợi hại.

TKs : - em lấy thứ này từ đâu ra?

TTs : - là Nghệ Phàm tặng cho ta, dùng để phòng thân!

Tuấn Khải ôm phía sau như vậy tựa đầu mình thật gần, ngửi mùi hương của dầu gội trên tóc Thiên Tỉ.

TKs : - Nghệ Phàm sao!?.....em và cô ấy mới đầu còn không thể hòa thuận, không ngờ cô ta còn có thể mang bảo vật tốt của mình tặng cho em!

TTs : - ta cũng không biết đây là loại vũ khí tốt gì, chỉ nghĩ là một con dao bình thường thôi! Nghệ Phàm bảo ta là nam nhân mà không biết võ nhiều sẽ vô dụng, mới bắt ta nhận nó rồi cả ngày bị lôi đến khu huấn luyện do cô ấy đảm nhận mà tập luyện một chút!

TKs : - em đến khu huấn luyện sát thủ!?

Tuấn Khải đột nhiên nhăn mày, anh kéo mặt cậu xoay lại nhìn mình sau đó khó chịu nói.

TKs : - nơi nhiều người như vậy cũng dám lôi em đến đó!?

TTs : - ừm....thật ra ta.....vài ngày đầu thì đúng là có tập luyện chung với mấy vị huynh đệ!

TKs : - em.....!

TTs : - nhưng sau đó vì sự có mặt của ta khiến bọn họ lơ là không tập đến nơi, thế nên Nghệ Phàm mới để ta ở riêng một mình!

Tuấn Khải nghe nói thì càng nóng giận , ngay cả ở đây trừ khi đi cùng với anh, nếu không cũng sẽ nhốt Thiên Tỉ ở yên một chỗ không muốn để bị quá nhiều người nhìn thấy. Vậy mà khi không có mặt anh cậu còn dám chạy đến tập luyện cùng mấy thuộc hạ thô lỗ của Nghệ Phàm, anh vừa nghĩ đã cảm thấy muốn giết người rồi. Anh cúi người vác Thiên Tỉ lên vai, Tuấn Khải mang cậu lại ném lên giường.

TTs : - ui.....

Đột nhiên lại bị anh vác lên như vậy, Thiên Tỉ thả rơi Thất Vũ Dao xuống đất. Cậu đương nhiên biết lý do anh tức giận, Thiên Tỉ lại cười lớn.

TTs : - Tuấn Khải! Anh nổi nóng gì chứ!

TKs : - em còn dám nói!?

Tuấn Khải ấn Thiên Tỉ xuống giường, nằm đè trên người rồi nâng cằm cậu lên, anh lạnh giọng.

TKs : - còn dám tập luyện cùng một đám nam nhân như vậy, tùy ý để bọn chúng nhìn, em cũng thật to gan!

TTs : - ta cũng là nam nhân, bị nhìn thì đã sao, ta cũng đâu có thiệt thòi gì!

TKs : - em không chịu thiệt , nhưng anh thì có! 

Nghe Tuấn Khải nói như lẽ dĩ nhiên , cậu tròn mắt nhìn anh.

TTs : - Tuấn Khải! Anh chịu thiệt sao?

TKs : - em là vợ anh, vợ mình bị người khác nhìn ngắm, lý nào anh không chịu thiệt thòi!?

TTs : - gì vậy chứ, anh định cả đời này đều không cho người khác được nhìn thấy ta hay sao!?

TKs : - đúng vậy!

TTs : - anh như vậy cũng nói được!

Thấy vẻ mặt như đương nhiên của Tuấn Khải, Thiên Tỉ lại xua tay rồi đẩy anh trên người mình ra.

TTs : - bỏ đi, lần sao ta chú ý hơn là được rồi!

TKs : - anh có nói cho em đi sao?

Kéo Thiên Tỉ trở lại hôn lên môi cậu, Tuấn Khải vì lần đầu không thể tự mình kìm chế , khiến cho Thiên Tỉ mấy ngày sau đó cơ thể vẫn đau nhức, nên anh đến giờ vẫn cố kìm nén không ôm cậu lâu được. Cứ như vậy mà mỗi đêm ôm Thiên Tỉ ngủ, anh đều phải nhẫn nhịn đến sắp chịu không nổi rồi.

TTs : - a.....Tuấn Khải, không phải ta đã nói....

Vừa bị kéo trở lại còn chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy Tuấn Khải đột nhiên nhăn mày, tay anh giữ ở ngực khụy xuống một bên, trông có vẻ như anh đang cảm thấy không khỏe.

TTs : - anh làm sao vậy?

Tuấn Khải không trả lời, anh nhìn trước mắt thấy có chút mờ ảo, ngay cả trong ngực cũng cảm thấy đau đớn không thôi. Gần đây anh cũng đã từng bị như vậy một vài lần, nhưng bây giờ lại càng khó chịu hơn.

Không biết vì sao nhưng Thiên Tỉ lại cảm thấy bất an, cậu nghĩ có thể nào là do vết thương nhưng đó thật sự chỉ là một vết thương nhỏ đã lành lại từ lâu.

TTs : - anh khó chịu ở đâu!?....đưa tay đây để ta bắt mạch cho anh!

TKs : - khoan đã Thiên Tỉ!

Anh kéo tay Thiên Tỉ lại ôm cậu ngã xuống giường, Tuấn Khải cố điều chỉnh lại hơi thở và không để chút biểu hiện khó chịu nào lộ ra ngoài, mới dịu giọng nói.

TKs : - không sao! Có thể là gần đây anh bận rộn quá nhiều việc không có thời gian nghỉ ngơi, ngủ một giấc là được rồi!

TTs : - anh thật sự không sao? Không được, ta không an tâm. Có phải anh bị thương rồi không, nhanh để ta xem!

Thiên Tỉ lo lắng đưa tay sờ lên ngực Tuấn Khải, rõ ràng vết thương lần trước cậu xem không có gì đáng ngại vây thì tại sao anh lại như thế. Thấy cậu còn muốn kéo áo mình xuống để xem chắc chắn, Tuấn Khải liền mỉm cười.

TKs : - Thiên Thiên! Em muốn thân cận với anh như vậy sao?

Tay đang kéo áo của Tuấn Khải ngừng lại, Thiên Tỉ ngước mắt khó chịu nhìn anh.

TTs : - lúc này mà anh vẫn muốn đùa giỡn sao?

TKs : - được rồi!

Tuấn Khải hôn lên trán Thiên Tỉ rồi mới ôm cậu bằm xuống giường nhẹ nhắm mắt lại.

TKs : - ngủ đi, anh thật sự không sao!

Thiên Tỉ trầm mặt không lên tiếng,  nằm trong vòng tay của anh suy nghĩ lung tung một hồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, Tuấn Khải biết cậu đã ngủ mới mở mắt ra ôm cậu chặt hơn. Nếu hỏi anh có thấy cậu là một người khác thường hay không, anh chắc chắc sẽ trả lời có. Không phải là trước giờ Tuấn Khải không nghi ngờ Thiên Tỉ mà chính là không muốn truy cứu, nếu việc đó cậu đã không muốn nói.

Từ lâu Tuấn Khải đã thấy cậu có một bí mật nào đó ẩn giấu bên trong,chính anh muốn khám phá nhưng nó lại như một mê cung không thể thoát ra. Thiên Tỉ rất khác lạ giống như trước giờ tách biệt với mọi người, không biết sử dụng TV, lại không biết xử dụng điện thoại. Nhiều khi anh đặt câu hỏi nhu gư lại không có một lời giải đáp.

Cả cách cậu cứu người cũng vậy, đây chình là thế kỷ mấy rồi, lần đầu tiên anh thấy có người đi hái thảo dược, lá thuốc để chữa bệnh. Lần trước Tuấn Khải cũng có hỏi phương pháp cậu cứu người là phương pháp nào, Thiên Tỉ cũng có bảo phương pháp cậu dùng chính là ' Y Thuật '. Từ lúc đó Tuấn Khải đã nhận ra có gì đó không đúng, vì hiện tại rất ít hàu như là không còn người nài sử dụng y thuật, vì tất cả đều trị liều bằng khoa học và y học.

Y Thuật là thứ mà Tuấn Khải chỉ thấy trên phim. Thật ra y thuật ở thế giới của cậu cũng không phải đại phu nào cũng biết đâu nên cậu không kể ró cho anh. Tuy Tuấn Khải thấy tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều, phương pháp cậu thực hiện tuy lạ nhưng một khi đã ra tay thì nhất định sẽ chữa khỏi cho người khác, cũng như cách Thiên Tỉ đã chữa trị cho đôi chân và tay của anh.

Có điều hôm trước anh vô tình đọc được một cuốn sách nói về ' Tá thi hoàn hồn ' chính là người đã mất sẽ được sống lại trong cơ thể của người khác. Những nội dung anh đều đọc hết mới điều tra lại Dịch Dương Thiên Tỉ của rất nhiều năm về trước, thì mới tìm ra những điểm khác lạ. Tất cả đều rất giống với nội dung của quyển sách đó, và anh lại có một suy nghĩ.....có khi nào cậu......

Nếu điều đó là thật Tuấn Khải cũng chẳng quan tâm, anh chỉ cần biết cậu ở bên anh,  của anh là được rồi. Không cần biết Thiên Tỉ từ đâu đến Tuấn Khải nhất định sẽ buộc cậu bên người không bao giờ buông ra.

------------------phân cách-----------------

Tại Vương Gia ở nhà chính chỉ còn sót lại Vương Minh Quân và vợ 3 của hắn ở bên giường.  Vương Minh Quân cơ thể trở nên ốm yếu nằm một chỗ, giọng nói có phần hơi run rẩy.

MQ : - đã kết thúc rồi sao?

V3 : - đúng vậy!

Đôi mắt hắn mệt mỏi nhìn sang người vợ của mình.

MQ : - ra vậy! Đến cuối cùng cũng chỉ còn một mình bà ở bên cạnh tôi!

V3 : - tôi đương nhiên phải ở bên cạnh ông!

Ánh mắt của vợ 3 đột nhiên trở nên sắt lạnh, lấy trong người ra một con dao nhắm trước ngực Vương Minh Quân mà đâm xuống.

V3 : - để nhìn thấy giây phút cuối cùng của ông!!!!

Hai mắt Vương Minh Quân trợn lớn, hắn không dám tin nhìn kẻ mình hết lòng tin tưởng. Vợ 3 cười lạnh, giọng cũng trở nên sắc bén.

V3 : - tôi vì mối hận mới đồng ý gả cho ông, cố gắng bao nhiêu mới có thể can thiệp vào hắc đạo và công ty, chính là chờ đợi giây phút được chính tay kết liễu ông!!!!!

MQ : - bà.....tại sao...!!!!?

V3 : - ông chắc vẫn còn nhớ khiinhf còn trẻ đã từng cưỡng bức một cô gái tên Thanh Loan, và giết chết cả nhà cô ta để bịt đầu mối chứ!? Hãy xuống đó mà bồi tội cùng cha mẹ, chị gái và em trai tôi đi!!!!!!

Vừa nói vợ 3 cũng vừa ấn mạnh thêm cán dao trên tay. Vương Minh Quân hai mắt trợn lớn miệng trào máu tươi rồi tắt thở, vợ 3 khẽ nhếch môi cười rồi rút con dao ra ghim trên ngực hắn.

V3 : - xúi dục ông làm đủ chuyện ác , lại cố ý khiến ông nghi kỵ Vương Tuấn Khải, nhưng cuối cùng vẫn là do ông làm người ấy ngu ngốc bất tài. Không thể nào lại trách tôi!

----------------------- phân cách------------------

Đi trong biệt thự Vương Gia rộng lớn , Thiên Tỉ cho dù trước kia chỉ ở một nơi hoang vu cùng Tuấn Khải,nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được sự hoa lệ và lộng lẫy của nơi này. Đáng tiếc bây giờ chỉ còn lại một vẻ tang thương đượm buồn, đến khiến lòng người cản thấy cô đơn.

Lại nhìn đến Tuấn Khải bên cạnh mình , Thiên Tỉ có thể nhận ra được anh không hề vui vẻ gì sau khi nhìn thấy xác của Vương Minh Quân trên giường. Đi cùng với Tuấn Khải đi khắp nơi trong Vương Gia một lược, cậu vẫn chưa nghe thấy anh lên tiếng một lời nào .

TTs : - Tuấn Khải!

Tay mình đột nhiên bị nắm lấy, Tuấn Khải cúi đầu nhìn Thiên Tỉ đang lo lắng cho mình , anh mỉm cười.

TKs : - anh không sao, đừng lo!

______________________________________

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro