chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TTs : - đó là do Vương Minh Quân tự mình chuốc lấy, hơn nữa anh cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy mạng hắn đúng chứ? Vương Minh Quân bị chính người hắn tin tưởng nhất giết chết , đó không phải là lỗi của anh! Cho dù thế nào đi nữa, Đế Vương cũng sẽ không trách anh!

TKs : - anh biết !

Tuấn Khải nói rồi lại nhìn về phía trước , nơi dãy hành lang dài vắng lặng. Lúc này Trình Hâm từ bên ngoài bước vào.

THs : - Tuấn Khải, nơi này đã được phong tỏa, những người bỏ trốn cũng đã được bắt lại!

TKs : - còn.....

THs : - tam thiếu gia Vương Gia Vương Lang Vi một thân bệnh tật từ nhỏ, nên cho dù người khác đã chạy thoát thì bản thân cũng không thể tự bỏ trốn, hiện tại đã được tôi cho người canh giữ!

TKs : - Lang Vi từ nhỏ đã thông minh tài giỏi Đại Thiếu gia của Vương Gia ganh ghét, đố kị hãm hại không biết bao lần, hắn thân là tam thiếu gia nhưng lại quyết định giả bệnh không màng tới tranh chấp tài sản. Lần này không bỏ trốn chính là biết tôi sẽ không làm tổn hại đến hắn!

Tuấn Khải lại nhìn đến Thiên Tỉ.

TKs : - Thiên Thiên! Bên ngoài Nghệ Phàm đã đến, cô ấy nói muốn gặp em!

TTs : - thật sao? Nhưng..... Ta lo lắng cho anh!

Anh mỉm cười xoa đầu cậu.

TKs : - đi đi! Anh bây giờ trở lại khu11 , sợ rằng em với nơi đó không có chút hứng thú nào muốn đến đi!

TTs : - cho dù bây giờ ta thật sự muốn đến thăm Nghệ Phàm, nhưng không giống như anh nói sẽ chán ghét nơi đó đến thế! Cho dù ở nơi đó có những chuyện khiến ta không vui xảy ra, nhưng ta gặp được Vương Tuấn Khải anh chính là tại khu 11, cũng là cùng anh sống ở đó rất lâu, thì sao có thể ghét bỏ chứ!

Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ lại ôm vào trong lòng , anh hôn lên trán cậu một cái rồi mới nói

TKs : - anh biết! Mau đi đi, anh chờ em trở lại!

TTs : - được!

Thiên Tỉ gật đầu, nhìn thấy anh đã tốt hơn mới an tâm rời đi.

------------------------phân cách-------------------

Đứng ở trong sân khu 11 nhìn khung cảnh quen thuộc lại hoang sơ. Vương Tuấn Khải đã từng căm hận nơi này đến tận xương tủy , nhưng cũng giống như Thiên Tỉ đã nói. Anh cũng là từ nơi này gặp được cậu, vì vậy cảm giác thấu hận cũng nhạt đi không ít.

TKs : - Trình Hâm! Nhà riêng của Vương Nguyên, bảo cậu đi làm thế nào rồi!?

THs : - toàn bộ nơi đó đều đã bị bao vây, hiện tại không có bất cứ ai được ra vào, trong số đó còn có .......vị hôn thê của cậu Âu Dương Na Na!

Tuấn Khải chợt cười lạnh.

TKs : - vị hôn thê!? Cậu không nói chính tôi còn quên mất, mình còn có một vị hôn thê này!

THs : - Tuấn Khải! Còn có.....

TKs : - nói đi!

THs : - ở nơi đó còn có một cô gái tên Dịch Dương Tổ Nhi, người này chính là năm xưa để Thiên Tỉ thay thế gả cho cậu, hơn nữa cô ta cùng với Vương Nguyên có một đứa con trai vừa mới sinh. Nghe nói là do Dịch Dương Tổ Nhi đó hạ dược Vương Nguyên mới có được!

TKs : - con trai sao?

THs : - tôi biết cậu đối với máu mủ của Đế Vương không muốn xuống tay diệt cỏ tận gốc, nhưng Vương Nguyên và đứa trẻ này.....vốn không nên tiếp tục tồn tại!

TKs : - tôi hiểu các cậu vì sao lo lắng, nhưng tôi đã hứa với Thiên Tỉ sẽ không lấy mạng cậu ta! Việc này chỉ cần nói đến đây thôi, chờ khi mọi việc ổn định mới định đoạt sau!

Trình Hâm định muốn nói thêm , nhưng nếu Tuấn Khải đã quyết định rồi thì  trời có sập xuống cũng không thay đổi được.

THs : - được rồi!

Hôm sau tin tức người thừa kế Vương Gia Vương Minh Quân bị người vợ thân cận nhất của mình giết chết đều đứng đầu tất cả bài báo lớn nhỏ.

Công ty lúc trước của Vương Gia đã được Vương Tuấn Khải thu mua lại, vì đó là tâm huyết của Đế Vương anh trai của anh. Tuấn Khải tất nhiên sẽ không để nó tiêu tan như thế. Sau khi vào tiếp quản công ty thì nhân viên trước kia đều bị thay đổi không ít. Còn có công ty con lúc trước Đế Vương dựng nên Tuấn Khải cũng giao lại cho tam thiếu gia Vương Gia Vương Lang Vi.  

--------------------- phân cách------------------

Kể từ ngày đánh bại được Hắc Minh Bang, anh lại bận rộn chuyện của công ty, nhờ có Thiên Tỉ ở bên cạnh nên Tuấn Khải mới không bỏ bữa và tăng ca nhiều, một phần là do anh cũng không muốn để cậu lo lắng. Vì công ty Tuấn Khải vừa mới đảm nhận nên công việc nhiều là điều không tránh khỏi. Vả lại trước kia Vương Minh Quân quản lý công ty chính là sơ sài, không lo việc công mà cứ bỏ lơ công việc.

Tuấn Khải không chỉ tiếp quản công ty do Đế Vương gầy dựng, mà còn phải quản lý công ty của chính mình trước kia. Cứ như thế kéo dài đến gần hai tháng Tuấn Khải mới có thể đưa chúng trở về quỹ đạo của nó, nhưng độ nóng của Vương Tuấn Khải chưa bao giờ giảm .

Hôm nay cũng như thường lệ anh cũng làm việc như thường, chỉ có một vài sự cố xảy ra. Chính là cuối buổi họp khi đã tan gần hết Tuấn Khải cũng định trở về phòng làm việc của mình , chỉ là anh đứng lên đã thấy mọi vật trước mắt mình nhòa đi, ngay cả đứng cũng không vững. Tuấn Khải chỉ nghĩ do gần đây quá bận rộn, không có thời gian nghĩ ngơi mới khiến cơ thể kiệt sức.

Chuyện sẽ không có gì nếu không bị Trình Hâm bắt gặp rồi bắt Tuấn Khải  phải đi bệnh viện cho bằng được, nhưng kì lạ thay là bác sĩ bảo anh sức khỏe vẫn rất tốt không nhìn ra có bệnh tình gì khác lạ.

Tuấn Khải đôi lúc hoa mắt chóng mặt, ở ngực thường cảm thấy như bị đè nén đến khó thở  còn phát đau, tay chân cũng mất sức hơn. Triệu chứng này không phải lúc nào cũng xảy ra, nhưng khi bộc phát lại rất rõ ràng. Hơn nữa không phải chỉ có thời gian này mới như vậy, từ mấy tháng trước đã bắt đầu hình thành, mỗi lúc lại xảy ra kéo dài thời gian hơn, về sau lại thường xuyên hơn trước.

Nghe Tuấn Khải  nói thì vị bác sĩ đó xin anh cho khám lại một lần nữa nhưng vẫn không ra anh có bệnh gì, dù biết triệu chứng này không phải là tầm thường. Nhưng anh lại nghĩ là do cơ thể mệt mỏi, suy nghĩ quá nhiều mà thôi nên không muốn đề cập đến và căn dặn Trình Hâm không được nói lại với Thiên Tỉ. Tuấn Khải lo sợ cậu sẽ lo lắng không an tâm .

*******

Thiên Tỉ hiện tại chính là ở biệt thự của Tuấn Khải nghiên cứu về các loại thảo dược, cậu không đi ra ngoài xem bệnh cho người khác vì Thiên Tỉ biết rõ nơi này ngành y học rất phát triển, không còn cần cái gọi là y thuật của cậu. Thiên Tỉ chỉ thầm lặng nghiên cứu về các loại thảo dược ,sau đó để cho thuộc hạ của Tuấn Khải phát cho những hoàn cảnh khó khăn không có tiền để mua thuốc chữa bệnh, coi như cũng giúp được ít nhiều. Không hiểu vì sao mà Tuấn Khải lại xây cho Thiên Tỉ một nơi chứa các loại cỏ hiểm để cậu điều chế, chỉ là nơi đó không cho phép bất cứ ai qua lại.

Hiện tại Thiên Tỉ đi ra ngoài cũng sẽ có sát thủ ẩn trong bóng tối bảo vệ. Thiên Tỉ cũng tự biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào, các bang trong hắc đạo biết cậu là người quan trọng của Tuấn Khải , chỉ sợ đã biến cậu thành điểm yếu của anh.

Mỗi việc cậu làm hằng ngày cũng chỉ có thể ở yên một chỗ hưởng thụ cuộc sống an nhàn không nghĩ không lo,Thiên Tỉ không trách Tuấn Khải quản thúc sự tự do của mình. Cậu không cần những thứ đó, cái cậu theo đuổi không phải tự do. Thiên Tỉ chỉ muốn ở bên cạnh Tuấn Khải, cùng anh ngắm nhìn thế giới.

*****

Vì Tuấn Khải bận quá nhiều việc , hôm nay anh còn phải tham gia một cuộc họp của giới hắc đạo ,sợ cậu buồn chán mới gọi Nghệ Phàm cùng cậu đi dạo quanh phố. Hai người vừa đi trên phố vừa nói chuyện vui vẻ.

TTs : - vết bỏng trên chân cô sao rồi, vết sẹo có mờ đi chút nào không?

NPs : - haha.....nhờ thuốc của cậu mà đã không còn sẹo nữa rồi! Thiên Tỉ, thuốc của cậu quả nhiên lợi hại a~tôi....

TTs : - Nghệ Phàm......

Đột nhiên bị Thiên Tỉ kéo tay, Nghệ Phàm còn đang muốn hỏi thì cậu vội nói nhỏ.

TTs : - có người theo dõi chúng ta!

Nghe Thiên Tỉ nói Nghệ Phàm mới nhận ra, cậu định quay đầu lại nhìn thì bị Nghệ Phàm kéo đi.

NPs : - đừng nhìn! Cứ để bọn thuộc hạ của tôi lo. Quả nhiên Vương Tuấn Khải lo lắng đúng.....a Thiên Tỉ !

TTs : - A...!

-   a kẹo của em!

Một cậu nhóc chạy vội trên đường lại đụng vào Thiên Tỉ , nó mếu máo muốn khóc nhìn kẹo của mình bị rơi xuống đất còn muốn nhặt lại.

-    kẹo...!

TTs  : - không cần nhặt nữa!

Thiên Tỉ  kéo đứa bé lại , cậu ngồi xuống lấy trong túi ra vài cây kẹo đưa cho nó rồi mới nói.

TTs : - cũng là lỗi của ta, cầm lấy đi xem như ca bồi thường được chứ!?

Đứa bé nhào lên ôm lấy Thiên Tỉ rồi bỏ chạy mất.

-   cảm ơn ca ca!

NPs : - đứa trẻ đó ngoan thật!

Nghệ Phàm mỉm cười nói rồi mới nhìn đến Thiên Tỉ, không ngờ nhìn thấy cậu ngồi trên đất chân mày nhíu lại mới lo lắng.

NPs : - Thiên Tỉ?

TTs : - đứa trẻ đó......

NPs : - cậu làm sao vậy!?

Nghệ Phàm đưa tay đỡ cậu đứng lên mới phát hiện cánh tay cậu đang chảy máu thì xanh mặt.

NPs : - Thiên Tỉ!

Nghệ Phàm lo lắng định đưa cậu đến bệnh viện vì thấy cậu vô cùng khó chịu, nhưng Thiên Tỉ nhất quyết muốn trở về.

TTs : - đưa ta đến căn phòng điều chế thuốc của ta!

NPs : - được!

Nghệ Phàm không nhiều lời liền đưa cậu đến căn phòng điều chế thuốc của cậu, cô không hiểu rõ cho lắm, không phải cậu chỉ bị thương ở cánh tay thôi sao vì sao trông lại có vẻ trầm trọng như thế.

Thiên Tỉ đi đến lấy kim châm cứu vào cánh tay mình nhưng vẫn không thể ngăn nổi sự đau đớn truyền từ cánh tay. Lúc nãy đứa bé đó chính là nhắm vào eo cậu nhưng Thiên Tỉ là do có thói quen khi ở thời cổ đại, nên để cánh tay trước bụng thế nên đứa trẻ đó mới đâm vào tay cậu.

Lực đạo của một đứa bé không quá lớn, nên vết thương không sâu nhưng.....con dao có độc. Cho dù cậu đã dùng châm kim ngăn chặn độc tố lan nhanh trên cơ thể nhưng không cách nào loại bỏ. Nhìn vết thương vẫn còn tím tái, Thiên Tỉ mặt cũng tái đi toàn thân run rẩy mà thở dài, máu độc đều đã bị lấy ra , cậu cũng đã trừ được phần nào độc tố trong người nhưng triệu chứng cũng không giảm.

Đột nhiên lòng ngực Thiên Tỉ nhói lên , cậu cũng phun ra một ngụm máu làm Nghệ Phàm sợ đến tái mặt.

NPs : - Thiên Tỉ! Cậu không sao chứ!?

TTs : - không sao! Nghệ Phàm, lấy giúp ta lọ thuộc ở ngăn dưới tủ bên trái!

NPs : - được!

Nghệ Phàm gấp gáp chạy đi lấy lọ thuốc mà Thiên Tỉ  nói sau đó đưa cho cậu. Thiên Tỉ cầm lọ thuốc trên tay không biết có nên dùng hay không. Loại độc tố trên người cậu ,Thiên Tỉ không có thuốc chữa, thêm nữa tình trạng hiện giờ của cậu đang vô cùng tồi tệ.

Loại thuốc Thiên Tỉ bảo Nghệ Phàm lấy là Tử Thanh Đoàn, nó tuy có thể thanh trừ nhiều loại độc tố nhưng chỉ là nhất thời khống chế không thể loại trừ hoàn toàn, còn có khả năng tổn hại thân thể ,nếu không phải tình trạng bất đắt dĩ thì không nên sử dụng. Nhưng nếu Thiên Tỉ không dùng nó thì chính là bỏ mạng trong thời khắc này, suy nghĩ một chút cậu quyết định dùng nó, chờ khi tình trạng tốt hơn sẽ tìm cách giải dược.

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro