chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ nghe tiếng anh lập tức xoay người, nhìn thấy anh đang mỉm cười với mình mà còn có thể nghe rõ nhịp tim đập nhanh liên tục trong lòng ngực.

Xem cậu thất thần không chớp mắt như sợ không chú ý một chút anh sẽ lại không còn ở đây, Tuấn Khải vươn người đến hôn nhẹ lên mi mắt cậu mới nói.

TKs : - em thiếp đi chưa được bao lâu, ngủ thêm một lúc đi! 

TTs : - Tuấn Khải!?

TKs : - ừ!

TTs : - Vương Tuấn Khải!

Thiên Tỉ gọi thêm một lần liền vòng tay nhào đến vào ngực anh mà ôm cứng lấy, run giọng.

TTs : - anh thật sự tỉnh rồi?

TKs : - anh còn không tỉnh lại sợ rằng em lại tự khiến mình quên ăn quên ngủ đi! Em đến cả bản thân cũng không thể chăm sóc tốt, còn muốn chăm sóc cho anh?

Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Thiên Tỉ không trả lời, cái đầu nhỏ vùi trong ngực anh lắc nhẹ, Tuấn Khải trầm giọng nói tiếp.

TKs : - còn có từng muốn lấy vợ sinh con, Thiên Tỉ em cũng thật biết cách làm anh tức giận mà!

Thiên Tỉ ngước đầu nhìn Tuấn Khải.

TTs : - anh nghe thấy rồi? Lúc đó anh đều nghe thấy ta nói?

TKs : - nghe thấy rất rõ!

TTs : - Vương Tuấn Khải anh......anh cố ý. Rõ ràng là đã tỉnh còn muốn giả vờ khiến ta lo lắng như vậy!

Nghe cậu tức giận lớn tiếng anh nhếch môi cười

TKs : - không thể xem là cố ý, anh lúc đó cũng chỉ mới tỉnh mà thôi, vừa khi nghe em nói chuyện. Cũng nhờ vậy anh có thể nghe được rất nhiều những lời thật lòng của em nha Thiên Tỉ! Tựa như muốn ở cạnh anh, muốn cùng anh đi khắp nơi. Còn có những gì em mong muốn đều có anh.....chỉ cần anh chịu tỉnh, cho dù là điều gì em cũng có thể đáp ứng, không phải sao?

TTs : - đừng nói nữa.....không tính!

Mặt Thiên Tỉ nóng lên một chút vì những lời kia đều bị anh nghe thấy. Cho dù là cậu thật tâm nói với anh, nhưng vẫn cứ cảm thấy bản thân vừa bị Tuấn Khải lừa mình nói ra.

TTs : - anh lúc đó đã tỉnh nên tất cả đều không tính!

TKs : - Thiên Thiên! Em muốn nuốt lời sao?

Tuấn Khải trở mình áp Thiên Tỉ bên dưới thân rồi hôn lên môi cậu trầm giọng nói.

TKs : - không thể không tính!

TTs : - anh....lừa gạt ta!

Tuấn Khải đột nhiên nghiêm mặt lên tiếng.

TKs : - là em tự mình nói! Thiên Thiên, đáp ứng anh!

TTs : - Tuấn Khải!?

TKs : - gả cho anh đi!

Vừa nghe anh nói Thiên Tỉ lại ngạc nhiên, tuy rằng không phải lần đầu nghe từ miệng anh nói lời này, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi hỏi lại một lần.

TTs : - anh vừa nói?

TKs : - gả cho anh! Trở thành Vương Thiếu Phu Nhân của anh đi, Thiên Tỉ!

Tuấn Khải nghiêm túc nói làm Thiên Tỉ thất thần nhìn anh,  cậu không nghĩ anh sẽ thật sự nói những lời này nên cứ ngạc nhiên không thôi.

TKs : - đáp ứng anh được chứ!?

Thiên Tỉ trầm lặng một hồi mới lên tiếng nói

TTs : - ta không cần địa vị đó, ta chỉ muốn ở bên cạnh anh như lúc này. Như vậy đã.....

Anh liền lạnh giọng chặn lời cậu

TKs  : - anh muốn cả thế giới này đều biết Dịch Dương Thiên Tỉ em là phu nhân của anh. Khiến em trở thành người hạnh phúc nhất , để em đường đường chính chính gả cho Vương Tuấn Khải anh!

TTs : - ta thế nào vẫn là nam nhân, cũng không đủ bao dung cho tất cả. Những lời hứa đó......anh nhất định muốn thực hiện nó!?

TKs : - những gì anh từng hứa với em, anh nhất định phải thực hiện.

Tuấn Khải lại nhìn thẳng vào đôi mắt Thiên Tỉ .

TKs : - Thiên Thiên, em sợ sao? Sợ những lời đồn đại của dân mạng, sợ không được bất cứ ai thừa nhận?

TTs : - sợ?

Thiên Tỉ nghĩ lại lắc đầu, cậu khẳng định nói.

TTs : - ta không sợ! Ngay từ khi bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Chỉ cần là Vương Tuấn Khải anh, ta chưa từng sợ để bất cứ ai biết được!

TKs : - vậy.....Dịch Dương Thiên Tỉ! Em đáp ứng gả cho anh chứ?

Cảm nhận được sự căng thẳng trên gương mặt anh, cậu im lặng trong chốc lát lại mỉm cười

TTs : - đã nói chỉ cần anh tỉnh lại, là điều anh muốn ta đều đáp ứng! Vả lại anh cũng không cho phép ta không tính, ta còn sự lựa chọn nào khác sao?

TKs : - sẽ không!

Tuấn Khải nói rồi lại hôn xuống đôi môi của Thiên Tỉ , kể từ ngày anh gặp được cậu, Tuấn Khải biết anh một đời này cũng không cách nào buông tay. Nụ hôn kéo dài khiến Thiên Tỉ cảm thấy hít thở không thông, đến khi nhận ra được bàn tay không an phận của Tuấn Khải còn muốn luồn vào bên trong áo mình, Thiên Tỉ đấy Tuấn Khải ra một chút lại nhăn mày không vui nói.

TTs : - anh chỉ mới tỉnh lại, có phải quá sức rồi hay không?

Tuấn Khải bị làm cho mất hứng., anh ngã lưng sang một bên nằm xuống. Tay vẫn như vậy ôm Thiên Tỉ trong lòng.

TKs : - được rồi! Anh chỉ nằm bên cạnh chờ em ngủ, không làm gì cả được chứ?

TTs : - Tuấn Khải!?

Gọi một tiếng vẫn không thấy Tuấn Khải trả lời, Thiên Tỉ lại nói.

TTs : - anh giận sao?

TKs : - không có! Dù sao về sau em vẫn không cách nào thoát khỏi anh, nhanh ngủ đi!

TTs : - anh thật là...!

Thiên Tỉ phì cười, cậu quả thật là cảm thấy mi mắt nặng trĩu bị kéo xuống. Mấy ngày liền vì lo lắng cho Tuấn Khải mà không chợp mắt được bao lâu, bây giờ giống như toàn bộ cơ thể đều không phải của mình nữa rồi.

Nghe hơi thở trầm thấp đều đều đã đi vào giấc ngủ của cậu bên tai, Tuấn Khải cảm thấy an lòng hơn rất nhiều. Nhớ lại hôm mà thuộc hạ nói lại cho anh biết cậu đã đi gặp Âu Dương Na Na, và Trình Hâm cũng đã nói tất cả cho anh nghe, lúc đó tìm cậu chính là vô cùng tức giận muốn hỏi chuyện lại không ngờ độc trong người lại tái phát mạnh đến nỗi ngất đi.

Khi đã tĩnh Tuấn Khải không muốn nhắc đến nữa vì anh biết rõ tính cậu như thế nào, vả lại mọi chuyện cũng đã qua anh cũng không muốn lôi về, anh chỉ biết mình chắc chắn phải trân trọng người này, giữ chặt người này không bao giờ buông. Đột nhiên điện thoại trên bàn reo lên, Tuấn Khải lại nhìn sang Thiên Tỉ đang ngủ say, cậu có thể vì quá mệt mỏi nên cho dù có tiếng ồn cũng không làm thức.

Anh dịu dàng mỉm cười mới với tay lấy điện thoại nghe máy.

TKs : - có chuyện?

THs : - cậu tỉnh rồi sao?

TKs : - có chuyện gì mau nói!

THs : - này này! Tôi gọi là tìm Thiên Tỉ chứ không phải cậu!

TKs : - em ấy đang ngủ!

THs : - cậu...haiz! Được rồi chừng nào cậu ấy thức tôi sẽ điện lại, à mà này Âu Dương Na Na......

TKs : - cô ta!? Hừ cậu cứ đem cô ta vào bar canh chừng cho tốt là được!

---------------------phân cách------------------

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã không thấy Tuấn Khải đâu, cậu vệ sinh cá nhân xong cũng đi xuống nhà thì nhìn thấy Gia Kỳ ngồi bên dưới. Thấy hắn ở tay và chân đều có bị thương, cậu liền bước tới gần.

TTs : - cậu bị thương sao?

Thiên Tỉ liếc mắt nhìn đáng giá một lượt cũng không nhận ra trên người hay sắc mặt Gia Kỳ có gì không ổn, ở tay và chân cũng đều là những vết thương nhẹ không đáng nói.

GKs : - cậu không sao rồi?

TTs : - không sao! Lộ Chi Bích là cậu giao cho Tiểu Thổ mang về sao?

GKs : - tôi lúc tìm được cũng khiến chân bị thương không tiện đi lại, tình cờ gặp được nhận ra con vẹt kia khá nhanh, vì vậy tôi đã tóm nó lại.....

Gia Kỳ ngừng một chút rồi mới nói tiếp.

GKs : - nhờ nó giúp một chút!

TTs : - tóm lại?

Tiểu Thổ cũng có khả năng bị tóm lại là lần đầu tiên Thiên Tỉ nghe được, thảo nào lúc nghe hỏi đến Gia Kỳ , Tiểu Thổ lại hoảng sợ như vậy. Còn có chữ ' nhờ ' của hắn đúng là có chút không ổn. Cũng đáng đời cho nó không chịu an phận còn có thể vì cậu trách một hồi liền lén trốn bỏ nhà đi mất, gặp phải Gia Kỳ xem như cho nó một bài học về say an phận một chút.

_______________phân cách____________

Đến trưa Thiên Tỉ từ căn phòng thảo dược của mình trở về, vì cậu nghe người làm nói lại, Tuấn Khải vừa mới trở về và đang đợi cậu ở phòng, Thiên Tỉ nghe thế mới lập tức trở về phòng, không ngờ vừa bước đến cửa đã nghe tiếng khóc của trẻ con. Thiên Tỉ ngạc nhiên một chút rồi nhanh chân bước vào trong.

TKs : - Thiên Thiên!

Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn Tuấn Khải trên tay đang bồng một đứa bé chừng một hai tuổi mà không nói được lời nào. Nhìn cậu như vậy anh lại gọi.

TKs : - mau lại đây xem xem!

TTs : - Tuấn Khải! Đứa bé này từ đâu ra vậy?

TKs : - giúp anh dỗ nó đi!

Vừa đưa đứa nhỏ qua không ngờ Thiên Tỉ lập tức tránh đi, anh liền lên tiếng

TKs : - em sao vậy?

TTs : - ta.....ta không thích trẻ con!

Thiên Tỉ nói xong lại nhìn cách Tuấn Khải bồng đứa bé lại nhíu chân mày.

TTs : - anh còn chưa trả lời ta, đứa bé này từ đâu ra, là của ai?

TKs : - haha là con trai của chúng ta!

TTs : - anh đùa cái gì, bộ ta có thể sinh ra con trai sao!?

Với câu nói đùa của Tuấn Khải càng khiến Thiên Tỉ khó chịu hơn.

TTs : - nếu muốn có con như vậy sao anh không tự tìm vài nữ nhân mà sinh!

Thấy Thiên Tỉ còn muốn quay lưng đi, Tuấn Khải giao lại đứa bé cho quản gia  bồng rồi vội kéo tay Thiên Tỉ.

TKs : - em ghen rồi sao?

TTs : - ta lúc nào thì ghen?

TKs : - được rồi, em không có!

Anh ôm cậu từ phía sau lại đưa mắt nhìn đứa bé kia nói

TKs : - nó là con của Vương Nguyên cùng Dịch Dương Tổ Nhi!

TTs : - sao cơ? Tại sao nó lại ở đây?

TKs : - anh định sẽ để chúng ta nhận nuôi nó, sau này cũng sẽ cho nó là người kế thừa của Vương Gia!

Thiên Tỉ ngạc nhiên không nghĩ đến anh còn tính một nước này, tính ra con của Vương Nguyên cũng có quyền thừa kế này. Hơn nữa đối với Vương Tuấn Khải cũng chỉ là truyền lại cho đời sau của dòng máu gia tộc. Thế nên cậu cũng không phản đối chuyện này, có một đứa con cũng tốt nhưng mà.....

TKs : - Thiên Thiên! Đứa trẻ vẫn chưa được đặt tên, em cho nó một cái tên gọi đi!

TTs : - ta.....

Thiên Tỉ đưa mắt nhìn đứa trẻ đang cười tươi đùa nghịch. Cậu nhỏ giọng

TTs : - ta đã nói mình không thích trẻ con.....cũng không biết đặt tên!

TKs: - không sao! Anh chính là muốn để em đặt tên cho nó!

TTs : - vậy......gọi nó là Tiểu Viên, Vương Tiểu Viên!

TKs : - được! Vậy thì gọi là Tiểu Viên đi!

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro