chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải không phải muốn nhịn đói chết , anh chỉ là muốn gây khó khăn cho Thiên Tỉ , khiến cậu nhanh chóng một chút biết chẳng có hy vọng gì , sớm từ bỏ mà oán trách một lần cho đủ. Bây giờ mới nhận ra mình không ăn thì cậu cũng sẽ không bỏ cuộc , đành mở miệng để cậu đưa cháo vào. Tuấn Khải vài năm nay đều ăn loại thức ăn có mùi vị buồn nôn kia nuốt trôi sống qua ngày. Cháo này đưa vào miệng tựa như mỹ vị hiếm có trên đời mà lưu luyến chiếc muỗng  bị Thiên Tỉ kéo ra khỏi miệng.

Nhìn thấy Tuấn Khải chịu phối hợp, còn bày ra vẻ mặt hài lòng với đồ ăn cậu nấu , bản thân vui vẻ lại tiếp tục thổi cháo đút cho anh. Hai người như vậy chỉ một lúc chén cháo Tuấn Khải đã ăn hết , vừa rồi nấu vội vừa đủ hai chén , định giúp anh ăn xong thì mình sẽ dùng, bây giờ cậu lại không suy nghĩ nhiều mà hỏi:

TTs : - cháo vẫn còn, anh nếu vẫn muốn ăn ta lấy giúp cho anh!?

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ chẳng lắc đầu hay gật đầu, nhưng anh không từ chối xem như đồng ý. Thiên Tỉ vui vẻ đi lại bàn lấy chén còn lại vốn là của mình mang đến, tiếp tục thuận lợi giúp Tuấn Khải ăn sạch cả. Cảm giác chăm sóc người này không hiểu sao lại khiến cậu rất hài lòng. Nhìn anh ăn hết không chừa lại một chút nào cháo mình nấu, đương nhiên cậu rất vui.

TTs : - trời không còn sớm! Anh chờ ta một lát sẽ giúp anh lau sạch rồi đi ngủ được không!?

Thiên Tỉ nói xong liền đứng lên, dọn hai cái chén đặt trên khay rồi bưng ra ngoài . Tuấn Khải nhìn theo dáng người của cậu, anh lúc nãy có lướt mắt qua thấy trên khay thức ăn vẫn còn một chiếc muỗng khác, lúc này mới hiểu ra vì sao vừa rồi Thiên Tỉ không phải đi múc thêm chén cháo khác mà lấy chén thứ hai trên bàn. Hóa ra anh không biết cũng đã ăn luôn phần của cậu, tâm tư lúc này của anh không thể diễn tả.

Thiên Tỉ ra ngoài nói với người làm chuẩn bị nước nóng cho mình, vì ban đêm không thể tắm bằng nước lạnh được , vả lại thời tiết bây giờ vô cùng lạnh. Nhưng họ nói trời đã muộn, nơi này lại không được kéo nước mà sử dụng nước giếng, lại không tiện đến phòng chứa củi. Vừa rồi nấu nướng xong củi còn lại chỉ đủ nấu một ấm nước. Nghĩ mình không thể tắm được, Thiên Tỉ nói họ lấy mình một bộ đồ còn nước một ấm đủ rồi. Pha vào hai chậu nước ấm để người làm mang vào trong phòng, Thiên Tỉ nói:

TTs : - vậy là được rồi! Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ không cần gì nữa!

Khu 11 này là lần đầu tiên có người vào ở lại đủ chuyện như Thiên Tỉ , hai người làm tất nhiên không có thiện ý trả lời liền lập tức bỏ ra ngoài. Thiên Tỉ không tính toán với bọn họ, cậu tự mình đóng cửa cài khóa lại. Trở vào trong đối diện với Tuấn Khải, anh ăn xong không như lúc trưa xoay đi một cái đã nhắm mắt như ngủ, anh cứ như vậy nhìn cậu.

Thiên Tỉ bắt lại bên giường thêm một cái ghế , mang một chậu nước đặt lên đó. Nhận ra tay áo quá vướng víu, cậu xắn cao hai ống tay để lộ rõ hai bàn tay thon dài. Khi sống lại ở thế giới này cậu đã nhận ra nơi đây rất khác so với nơi cậu sống, vậy nên mấy cái lễ tiết kiêng kỵ gì đó chắc là không cần đâu nhỉ . Thiên Tỉ đương nhiên không nhận ra ánh mắt của Tuấn Khải có gì thay đổi. Thiên Tỉ cứ như vậy tự nhiên vắt khăn trong chậu nước.

TTs : - ta giúp anh lau người sơ qua!

Biết mình làm việc gì Tuấn Khải cũng đều đề phòng, Thiên Tỉ giải thích xong liền kéo tay áo và ống quần Tuấn Khải lên cao.  Đôi tay và chân gầy trơ xương nhìn vô cùng đáng sợ, Thiên Tỉ lại tránh mình không khỏi thương xót.

Nhìn người không dám nhìn thẳng vào mặt mình, hành động cử chỉ không thẹn thùng , mặt tai không đỏ . bắt đầu lau từ cánh tay anh, Tuấn Khải dù không còn chút cảm giác gì từ tay và ngực trở xuống, nhưng anh vẫn nhận ra được cậu vô cùng cẩn thận để tránh gây ra đau đớn gì cho mình. 

Khăn lau qua từng ngón tay cho anh, xong Thiên Tỉ ngước mặt hướng từ trên cổ Tuấn Khải cũng lau sơ qua, giặt lại khăn một lần lại lau tới hai chân cho anh. Thiên Tỉ ở thế giới của cậu từng học y nên nhìn là biết sức khỏe Tuấn Khải hiện tại như thế nào nên không dám động nhiều, cơ thể của Tuấn Khải bây giờ đừng nghĩ đến di chuyển được một chút ngay cả lắc đầu cũng khó khăn , nghĩ tạm thời cứ như vậy , cậu chỉ có thể lau người cho anh , chờ tốt hơn cũng có thể giúp anh tắm rửa.

Thiên Tỉ chỉnh lại quần áo cho Tuấn Khải sau đó dẹp đi chậu khăn bên giường. Đến Thiên Tỉ cậu thì cũng không cần giải thích với anh nữa, mang theo bộ đồ người làm chuẩn bị và chậu nước còn lại ra phòng nhỏ phía sau bức tường. Cởi bỏ bộ đồ trên người cũng dùng khăn lau cơ thể mình, thay xong bộ đồ đơn giản thoải mái khác, tuy bận đồ ở thế giới này có chút không quen nhưng cũng không tệ.

Trở lại ra ngoài, Tuấn Khải đang nhắm mắt biết cậu đến lại mở ra. Đã quá quen với việc anh bất chợt dùng đôi mắt đáng sợ hướng thẳng vào người mình, Thiên Tỉ không quá sợ nữa. Điều phiền toái bây giờ chính là chỗ ngủ , cậu nhìn chiếc giường rộng lớn đến nỗi ba người ngủ tướng xấu cũng không thành vấn đề kia. Chứ đừng nói đến một người ốm yếu như xác chết và một nam nhân như cậu ngủ không vừa. Thế nhưng tình huống này khiến Thiên Tỉ không biết làm thế nào cho phải, Tuấn Khải khó mà an tâm với cậu, nhưng Thiên Tỉ lại không muốn chịu thiệt ngủ ngồi hay nằm đất. Liền ngập ngừng mà hỏi ý: 

TTs : -  Tuấn Khải! Ta có thể ngủ trên giường không!?

Sợ anh sẽ lắc đầu không đồng ý, Thiên Tỉ vội nói tiếp.

TTs : - ta tướng ngủ không xấu lắm đâu, chắc sẽ không vô tình đá háy đấm gì phải anh!

Thiên Tỉ lo lắng đứng im chờ anh , không biết Tuấn Khải đang suy nghĩ gì chờ một lúc thì không ngờ tới  lại gật đầu đồng ý. Cậu xem như anh đã chịu thừa nhận cậu một chút, quan trọng nhất là có chỗ ngủ ngon. Thiên Tỉ được đồng ý liền lập tức leo lên giường, tránh không để ảnh hưởng đến Tuấn Khải. Trước khi ngủ còn không quên kéo chăn lên cao, đắp cẩn thận cho Tuấn Khải.

Thiên Tỉ đơn giản chỉ vừa nằm xuống đã ngủ, khác với Tuấn Khải lúc nào cũng nhắm mắt nhưng thời gian anh ngủ thật sự vô cùng ít. Nghe tiếng thở đều nhẹ nhàng cách mình không xa, anh liếc mắt nhìn chỉ có thể thấy được một nửa khuôn mặt cậu. Tuấn Khải bây giờ mới có thời gian ngắm nhìn kỹ Thiên Tỉ, anh trước kia gặp qua không ít mỹ nhân, ngôi sao, người mẫu. Các tiểu thư khuê các đệ nhất , đệ nhị  đều gặp qua, thế nhưng chưa từng nghĩ đến còn có người mang dung mạo kiều diễm, ưa nhìn đến mức này.

TKs : - " Dịch Dương Tổ Nhi!? "

Anh thầm nghĩ cái tên mà cậu nói cho anh biết, Tuấn Khải chưa từng nghe nói đây là tiểu thư nhà nào, cũng có thể chỉ là người bình thường. Nhưng cho dù là người bình thường , chỉ cần có nhan sắc này , đừng nói phải gả cho một người tàn tật như anh, bất cứ thiếu gia nhà giàu nào cũng sẽ đều muốn rước về để yêu thương chiều chuộng.

______________phân cách______________

Đến sáng hôm sau thì Thiên Tỉ dậy rất sớm, cậu nhìn bên cạnh Tuấn Khải đang ngủ, trông vẫn là gương mặt trắng hốc hác không sự sống. Cậu nhẹ nhàng đi xuống giường sau đó dọn hai chậu nước và khăn đêm qua ra ngoài.
Bốn người canh cửa đêm qua bây giờ lại đổi thành bốn người khác, lại một lần giống như cũ nhìn cậu không chớp mắt. Thiên Tỉ xem như biết lợi thế của mình ở đâu liền tươi cười chào hỏi.

TTs : - các anh phải canh chừng ở đây, vất vả rồi!

-   không....

Cả bốn người đều đỏ mặt cuối đầu xuống, một trong số họ nói.

-   đây là việc của chúng tôi!

TTs : - thật ngại quá! Ta biết mình không được phép đi lung tung, nhưng vì từ hôm qua đến vẫn không có đủ củi đun để dùng nước nóng!!

Mấy người kia nghe liền hiểu, bọn họ lập tức xung phong nhận việc.

-   mấy việc nhỏ này Vương Thiếu phu nhân không cần nhọc công đi, chúng tôi một người đến kho vác củi xách nước nấu là được rồi!

TTs : - vậy thì tốt quá! Ta là người mới đến, từ nay về sau đều phải làm phiền các vị nhiều rồi!

Thiên Tỉ tỏ ra dễ gần mà nói với họ. Bốn người kia thấy Thiên Tỉ như vậy tâm đều đã mềm như nước mà vui vẻ nói.

-    Vương Thiếu phu nhân có cần gì thì gọi chúng tôi một tiếng là được rồi, chỉ cần trong khả năng chúng tôi đều sẽ giúp! 

Thiên Tỉ thành công mục đích lấy lòng bọn họ, sau có cần gì cũng dễ dàng hơn. Nói thêm vài câu Thiên Tỉ liền đi phòng bếp xem xem. Hai người làm vừa lúc mang đồ ăn chưa nấu về, thấy Thiên Tỉ liền đưa lại cho cậu , không nói một câu liền đi mất. Dù sao cũng là cậu nói muốn tự mình làm cơm, không có liên quan đến họ, lại bớt đi phiền phức.

Nước nóng đã có người thay mình chuẩn bị, nấu nướng thì lúc còn ở Dịch phủ cậu cũng tự mình nấu, tự mình ăn. Bây giờ biết có người còn đang đợi cơm của cậu nấu, Thiên Tỉ càng muốn làm thật tốt. Rất nhanh đã làm xong ba món kho, luộc, xào thêm một tô canh, cơm cũng vừa chín. Vừa hay mấy tên canh gác kia đã đun nước xong đến hỏi ý Thiên Tỉ, cậu bảo họ cứ để mình tự mang nước vào đổ vào bồn tắm. Mấy nam nhân kia đương nhiên không nở để cậu xách nặng, thế nhưng họ cũng không dám tùy ý vào trong phòng nên đành thôi.

Từ hôm qua không được tắm rửa gì nên sau khi dọn bàn ăn, Thiên Tỉ quyết định phải tắm một phen. Đồ thì sáng hôm nay lão bà có mang đến, nói là vị hôn thê của Tuấn Khải vì cậu mà chuẩn bị vài bộ để thay đổi. 

Ngâm mình trong nước nóng mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, Thiên Tỉ bây giờ mới có thời gian suy nghĩ những gì mình toan tính trước đây. Ban đầu cậu nghĩ chỉ cần ở một thời gian sau đó giả chết thoát ly, nhưng nhìn thấy Tuấn Khải như vậy, thân là một người có học y thuật như cậu không cho phép cậu làm thế. Nếu cậu giống như mấy vị tiểu thư trước kia, sau một thời gian mất mạng, bên ngoài còn không biết đồn thổi anh ra loại ác nhân gì.

Trước hết nhìn có thể nhận ra vị hôn thê kia không hề quan tâm gì đến Tuấn Khải, rước người về nhà cho anh chắc cũng chỉ là muốn tìm người thay cô ta chịu tội.  Mà chẳng may mấy người được rước về đều tính khí tiểu thư, nhìn anh như vậy không tự tử chết mới là lạ. Đang suy nghĩ miên man Thiên Tỉ lại nghĩ đến cơ thể của Tuấn Khải như vậy thì đi vệ sinh như thế nào liền nhanh chóng thay đồ rồi trở ra.

Thấy Tuấn Khải nằm đó khuôn mặt hơi nhăn lại, cậu lo lắng nhanh chóng đi lại.

TTs : - Tuấn Khải! Anh làm sao thế!

Tuấn Khải muốn nói gì đó nhưng không được, cơ thể cố gắng cỡ nào cũng không xê dịch được một chút. Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải muốn nói gì đó liền liệt kê ra nhiều câu hỏi nhưng không có đáp án nào đúng. Một lúc sau phát hiện cơ thể anh có gì thay đổi cậu nhìn xuống phía dưới thì liền hiểu vấn đề.

TTs : - ra là anh muốn đi tiểu sao!?

Thiên Tỉ quên mất lỡ lời nói, liền lập tức hối hận vì lời mình vừa thốt ra. Anh có lòng kiêu ngạo không khuất phục như vậy, chỉ sợ lời này của cậu làm anh tổn thương rồi. Quả nhiên nhìn tới mặt Tuấn Khải , anh hai mắt nhắm chặt, răng nhọn đột nhiên cắn phập vào môi đến ứa máu. Thiên Tỉ hoảng sợ dùng ngón tay cạy mở khớp hàm như sắc đá kia.

TTs : - Tuấn Khải nhanh nhả ra,  đừng tự hành hạ mình như vậy. Tuấn Khải đây không phải là lỗi của anh....anh không cần phải cảm thấy xấu hổ!

Anh vẫn không chịu buông tha cho đôi môi chính mình, Thiên Tỉ hết cách liền nói sao cho tốt nhất để khuyên nhủ anh.

TTs : - Tuấn Khải là phu quân của ta..à không.... là chồng của ta, ta là vợ của anh. Hầu hạ anh là lẽ đương nhiên , cho dù là gì cũng chẳng đáng mất mặt!!

TTs : - lòng tự tôn của anh vẫn còn, anh nghe ta, nhả ra đi có được không!!

TTs : - Tuấn Khải! Không có gì phải xấu hổ cả, chúng ta là phu thê, là vợ chồng!!!

Nghe những lời nói này của Thiên Tỉ, lòng Tuấn Khải đau đớn đến tê dại. Đôi mắt không mở ra, nhưng những giọt lệ lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời anh chảy dài rơi xuống gối. Răng không còn cắn chặt nữa khiến những ngón tay mềm dễ dàng tách ra xem vết cắn trên môi anh.

Tuấn Khải những năm qua chuyện thế này trải qua vô số, nhưng anh vẫn cố xem như mình vẫn còn niềm kiêu hãnh của bản thân,không để chính mình nghĩ quẩn. Thế nhưng anh không muốn để Thiên Tỉ chỉ mới với anh ngủ cùng giường một đêm, nhìn thấy anh thảm hại đến mức này. Chỉ thoáng qua anh đã nghĩ đến cái chết, điều mà cho dù anh đã chịu đựng cuộc sống như thế này hết ba năm vẫn chưa nghĩ đến. Không ngờ nghe được cậu khuyên anh, nói hai người bọn họ chính là phu thê, là vợ chồng....

______________________________________

Ad : - bộ trước ta làm khá êm đềm nên bộ này chắc ta rắc muối nhiều chút quá😆

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro