chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ được anh ôm một cách dịu dàng như vậy vẫn khiến cậu bình tĩnh và có một chút mong chờ hơn.  Hai tay Thiên Tỉ vòng qua cổ Tuấn Khải siếc lại, cơ thể cũng tự động đáp trả lại cái hôn của anh, đầu lưỡi hơi vươn ra một chút cùng anh quấn lại một chỗ.

Hiếm khi có thể để Thiên Tỉ chủ động như vậy,  Tuấn Khải một chút nữa lý trí cũng muốn mất sạch. Anh đã chờ rất lâu mới có thể biến người này hoàn toàn trở thành của mình, đường đường chính chính cưới cậu về , để tất cả mọi người biết Dịch Dương Thiên Tỉ là phu nhân của anh.

Cũng vì vậy anh muốn để Thiên Tỉ biết, với anh cậu có bao nhiêu quý giá và đáng trân trọng đến nhường nào.  Kiềm chế lại dục vọng của bản thân để ôm cậu một cách dịu dàng nhất.

Cái hôn triền miên kéo dài hồi lâu mới ngừng lại, Thiên Tỉ cảm nhận đầu lưỡi Tuấn Khải trên cơ thể mình trượt dần xuống, khắp nơi trên cơ thể đều lưu lại dấu vết khi anh đi qua đến nhột nhạt. Cậu bất chợt hoảng sợ mới vươn người dậy phát ra tiếng.

TTs : - Tuấn Khải! Nơi đó.....chờ đã....! Nơi đó không cần.....ahh!

Hai tay bị giữ lại cố định không thể cử động, phân thân đang ngẩn cao đầu đột ngột lại bị cảm giác ấm nóng ẩm ướt bao lấy khiến Thiên Tỉ kêu lớn một tiếng.

Đây là lần đầu tiên khoái cảm đột nhiên như chạy đến mỗi nơi trên cơ thể ,khiến đầu óc cũng không còn có thể suy nghĩ  được gì, hai tay không còn muốn phản kháng mà bấu chặt lấy đệm giường, Thiên Tỉ cắn lấy vành môi mình để không phát ra tiếng kì lạ lại liên tục lắc đầu. 

Thiên Tỉ là nam nhân đương nhiên vẫn sẽ có nhu cầu trong chuyện chăn gối , thế nhưng ở cùng với Tuấn Khải khả năng duy nhất  cậu cũng chỉ có thể nằm dưới. Vì vậy phân thân bị anh  ngậm lấy liếm lộng khiến cơ thể chưa từng trải qua việc này không thể chống lại, tay chân cậu đều như mềm nhũn ra không có sức lực phó thác hoàn toàn cho Tuấn Khải.

Thiên Tỉ nghiến răng cậu chưa từng nghĩ Tuấn Khải phải làm những việc này cho mình , đến khi không thể giữ được nữa mới lớn tiếng.

TTs : - a....ư...không......không được! Ta sắp.....Tuấn Khải.......mau buông....!

Tuấn Khải vẫn không hề có ý định buông ra mà còn ra sức liếm mút khiến Thiên Tỉ không chịu nổi, thế nhưng cậu vẫn không cho phép mình bắn trong miệng anh, lại dùng hết lý trí cùng sức lực có thể , Thiên Tỉ túm lấy tóc Tuấn Khải kéo mạnh ra, cũng vừa lúc không thể giữ mà bắn ra.

Nhìn Thiên Tỉ mặt vừa thẹn đỏ quay đi không chịu nhìn anh, Tuấn Khải nhếch môi cười. Anh quệt đi một ít bạch trọc của cậu dính trên mặt mình, Tuấn Khải cúi người cắn vành tai Thiên Tỉ , tay anh lại lần xuống bên dưới giữa hai cánh mông cậu mà tìm lối vào.

TTs : - ưm.....

Thiên Tỉ khẽ rên một tiếng khi ngón tay Tuấn Khải đi vào bên trong, cậu so với trước cũng đã dần quen với chuyện này mới không còn cảm thấy quá khó chịu nữa. Tuấn Khải lại trầm giọng nói.

TKs : - Thiên Thiên! Nơi này của em dường như đã quen với anh . mềm mại như vậy, cho dù bây giờ trực tiếp đi vào cũng không có vấn đề đi!

TTs : - anh.....Ah..!

Tuấn Khải tuy miệng nói vậy nhưng anh bên dưới lại bất ngờ cho vào thêm hai ngón tay để khuếch trương , Thiên Tỉ không nói lại trừng mắt cố tỏ ra tức giận với Tuấn Khải, thế nhưng cậu lại không nghĩ tới, vào trong mắt anh biểu hiện này của mình lại có bao nhiêu đáng yêu cùng dụ hoặc.

Tuấn Khải lần này có thể nói là kiên nhẫn hơn lúc trước rất nhiều, anh có thể vì lần này không có xuân dược nên vô cùng cẩn thận khi chuẩn bị cho Thiên Tỉ. Anh khuếch trương hậu huyệt ở phía trên còn không quên ở trên đầu ngực cậu vừa quấy phá vừa cắn mút.

Thiên Tỉ cảm nhận được cự vật cương cứng của Tuấn Khải đôi khi không tự chủ cạ vào trên bụng mình, thế nhưng anh vẫn có thể giữ được đến bây giờ đúng là đáng ngạc nhiên. Thiên Tỉ kéo Tuấn Khải đối diện với mình, cậu biết anh vì cậu mới kiềm chế như thế, vươn người hôn lên môi anh lại khẽ nói bên tay.

TTs : - Tuấn Khải! Như vậy được rồi ....... ta không sao đâu!

TKs : - Thiên Thiên!

Giọng Tuấn Khải khàn đặc kìm nén dục vọng, anh vừa nghe Thiên Tỉ nói thì không giữ được nữa . tay vòng đến phía sau lưng ôm lấy Thiên Tỉ , cự vật cũng đặt ở cửa động bên dưới  động thân đi vào trong.

Tuấn Khải khẽ phát ra tiếng trong cổ họng, anh chờ đợi hồi lâu khiến dục vọng của mình vừa cương cứng đến phát đau, khi đi vào bên trong Thiên Tỉ lại càng khó có thể kìm chế hơn. Cự vật được hậu huyệt mềm mại của Thiên Tỉ ôm chặt lấy cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh nghiến răng.

TKs : - Thiên Tỉ! Xin lỗi!

TTs : - Tuấn Khải?

TKs : - anh biết em rất mệt vì mấy ngày nay phải tổ chức lễ cưới, không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, nhưng.....  anh không giữ được nữa!

Thiên Tỉ tròn mắt ngạc nhiên một chút, anh vừa động đã đi vào hết bên trong khiến bụng cậu khó chịu một ít, thế nhưng Tuấn Khải lại giữ nguyên tư thế như vậy kiên trì nói với cậu những lời này, Thiên Tỉ mỉm cười nhỏ giọng.

TTs : - không sao!

TKs : - Thiên Tỉ?

TTs : - ta yêu anh, nên...... vì anh không sao cả! Ta....ta bây giờ thật sự cảm thấy rất hạnh phúc ..... nên .... ưm....!

Phải nói mấy câu xấu hổ trong tình trạng này khiến Thiên Tỉ có chút ngập ngừng. Thiên Tỉ đỏ mặt, cậu vừa cảm thấy cự vật thô cứng trong cơ thể mình hình như có lớn hơn. Cậu từ trước đến nay còn không nghĩ anh có thể như vậy.

TTs : - Tuấn Khải! Anh vừa rồi ....... ư ...... khoan.....ahh...!

TKs : - Thiên Thiên!

Tuấn Khải ôm chặt lấy Thiên Tỉ, bên dưới lại bắt đầu động thân ra vào.

TKs : - đây là lỗi của em......lại nói những lời như vậy trong lúc này.....

TTs : - anh....ah! Tuấn Khải .......... chậm ....... ưm...!

Tuấn Khải phủ môi mình lên đôi môi của cậu , lưỡi lại luồn vào bên trong khoang miệng mà quấy phá chặn lại mấy lời nói chẳng khác nào thêm khiêu khích dục vọng của anh. Bên dưới lại tiếp tục chuyện động hông ra vào không ngừng nghỉ, anh hoàn toàn bị con người này mê hoặc không có lối thoát , nếu trên đời có một thứ mãi mãi không thể buông bỏ, đối với anh mãi mãi cũng có thể là cậu.

---------------------- phân cách------------------

Kể từ hai người kết hôn với nhau cũng đã hai tháng trôi qua, cuộc sống của cả hai cũng không có gì gọi là rắc rối lớn ngoại trừ......

' rầm '

Vừa nghe tiếng đập mạnh trên mặt bàn thì Trình Hâm lại giật mình thêm một lần, Tuấn Khải mấy hôm nay đều như vậy không được vui, từ sáng đến bây giờ còn tỏ ra trong lòng khó chịu , cứ liên tục đập mạnh lên bàn làm việc mà không chịu nói gì, làm cho trái tim nhỏ bé của các nhân viên đều muốn nhảy khỏi ra ngoài.

CHs : - Trình Hâm!  Có phải hôm nay trong cuộc họp có việc gì khiến Khải Thiếu không hài lòng hay không? Tôi thật là cái mạng nhỏ này không chịu nổi cứ bất ngờ bị hù dọa như vậy, đúng là mấy lần hồn vía cũng muốn bay đi mất rồi!

Chí Hoành vốn dĩ quản lý công ty ở nước ngoài nay lại chuyển công tác trở về nước, hiện tại hắn chính là đang trợ giúp Tuấn Khải, là một trợ thủ đắc lực, nên thường xuyên phải vào phòng làm việc của anh mà bàn chuyện. Nhưng như vậy vẫn chưa thể quen được, thế nên đối với việc Tuấn Khải nóng giận cũng bị dọa cho sợ.

Ngược lại Trình Hâm là bạn thân của Tuấn Khải, hơn nữa thường xuyên đến nhà Tuấn Khải nên bản thân đương nhiên biết anh vì lý do vì sao không vui mới lắc đầu.

THs : - không phải là sáng nay ở cuộc họp có chuyện lớn, mà là ở nhà của cậu ấy với Thiên Tỉ có chuyện lớn kia....!

CHs : - Thiên Tỉ!? Vậy lý do khiến cậu ấy khó chịu như vậy đều là vì Thiên Tỉ sao, nhưng không phải cậu ấy rất sủng ái Vương thiếu phu nhân đó sao? Thiên Tỉ đó rốt cuộc đã làm ra việc gì  lại có thể khiến cậu ấy tức giận như thế!?

THs : - thật ra là do Thiên Tỉ........

TKs : - Trình Hâm !!!!

Chưa nói hết đã nghe tiếng Tuấn Khải gọi lớn bên trong , Trình Hâm thở dài rồi lập tức đi vào.

THs : - có chuyện gì sao?

TKs : - cậu......!

Tuấn Khải đứng lên khỏi ghế, anh trầm mặt một hồi mới lên tiếng

TKs : - cậu lập tức trở về bảo Thím Trương mang Tiểu Viên đến phòng khác, càng xa phòng của chúng tôi càng tốt để cho vú chăm sóc nó!

THs : - Tuấn Khải!.....như vậy e rằng Thiên Tỉ sẽ không được vui!

TKs : - mặc kệ em ấy không được vui , cả ngày chỉ biết chơi đùa cùng với Tiểu Viên, ngay cả tôi ở hay đi còn không hay biết. Bản thân là Vương thiếu phu nhân, tiếp tục như vậy còn ra thể thống gì!?

THs : - vậy.....tôi lập tức trở về bảo Thím Trương đưa Tiểu Viên sang phòng ở cuối dãy hành lang!

Tuấn Khải trầm mặt , anh vừa nhìn Trình Hâm quay lưng định đi thì lên tiếng.

TKs : - chờ đã!

THs : - chuyện gì nữa!?

TKs : - bỏ đi!

Tuấn Khải xua tay ngồi lại xuống ghế

TKs : - bây giờ mang Tiểu Viên đi em ấy chắc chắn sẽ không vui vẻ gì, cứ để thêm một thời gian nữa mới tính!

THs : - ........

Chí Hoành đứng ngoài cửa thấy Trình Hâm từ bên trong đi ra mặt thì đen như đít nồi, ánh mắt hầm hầm nhìn phía trước liền lén cười thầm sau đó  nhanh miệng .

CHs : - Trình Hâm! Không phải cậu nói Khải Thiếu tức giận vì Thiên Tỉ sao? Tôi lại cứ cảm thấy cậu ấy không vui vì thiếu gia Vương Tiểu Viên ấy!

THs : - là cả hai đó!!!!

Trình Hâm nói lại thở dài đi lại vỗ lên vai Chí Hoành mạnh một cái.

THs : - Chí Hoành! Tôi biết cậu rất thông minh cũng lanh lợi, ở lại đây từ từ học cách xem sắc mặt của Tuấn Khải đi có biết chưa!?

CHs : - .........

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro