chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ từ lúc trở về đã không chịu nói gì khiến thím Trương cũng lo lắng không thôi. Cậu cứ một mình ở trong phòng mà không chịu gặp bất cứ ai , có khi nào là đau lòng quá mức hay không? Còn đang phân vân suy nghĩ xem có nên báo lại tình hình của Thiên Tỉ thì đã nhìn thấy Tuấn Khải trở về.

-   Khải Thiếu cậu về rồi!?

Tuấn Khải dường như không quan tâm đến bất cứ kẻ nào,  anh cứ như vậy đi lướt qua thím Trương vào trong phòng. Vừa bước vào đã nhìn thấy Thiên Tỉ trầm mặt ngồi ở trên giường nhìn về hướng này, trên bàn còn đầy những điểm tâm chưa động đến.

Anh đương nhiên đều đã nghe hết chuyện xảy ra ở chỗ Trình Hâm, Tuấn Khải biết được điểm tâm do Thiên Tỉ làm bị anh từ chối. Hơn nữa lúc nói chuyện với cha con nhà Hoàng Thị  ở công ty bị Thiên Tỉ tình cờ nghe thấy, quan trọng hơn còn bị cậu hiểu lầm là anh muốn có người mới.

Vương Tuấn Khải ban đầu nóng ruột muốn nhanh chóng trở về nhà để giải thích rõ ràng, thế nhưng anh từ từ lại bình tĩnh hơn, trong đầu còn có một loại suy nghĩ khác. Tuấn Khải không muốn để bị cậu hiểu lầm, nhưng anh lại muốn biết Thiên Tỉ sẽ có phản ứng như thế nào nếu cậu cho rằng anh muốn có người mới. Lúc này khi anh đã đối diện với Thiên Tỉ rồi cũng không nhận ra chỗ nào không đúng.  Tuấn Khải xem cậu chỉ im lặng nhìn mình, vốn dĩ vẻ mặt không có đau buồn cũng chẳng có tức giận.

Tuấn Khải trong lòng đột nhiên so với mấy ngày hôm nay càng muốn khó chịu cùng nóng giận hơn, anh nhăn mày nhìn cậu im lặng không lên tiếng. Hai người đối diện một hồi vẫn không có bất cứ tiếng động gì, không có người chất vấn cũng không có kẻ giải thích.

Tuấn Khải trầm mặt một hồi mới chủ động bước chân tiến lên,  anh lại gần bên bàn đầy những món điểm tâm mới cầm lên một mẩu bánh cắn một miếng. Rõ ràng muốn như mọi lần sẽ nói đồ do cậu làm anh ăn vào đều cảm thấy rất ngon, thế nhưng tâm trạng  lúc này của Tuấn Khải lại khiến anh chẳng thể nào cảm nhận được vị ngon của nó nữa.

Đôi mắt Thiên Tỉ vẫn im lặng nhìn Tuấn Khải, thấy anh tỏ ra chán ghét thả mẩu bánh còn chưa ăn hết trên tay xuống bàn. Trong lòng cậu lúc này cười cũng chẳng được mà khóc cũng chẳng xong. Cuối cùng vẫn chỉ là không nói gì, cứ như vậy nhìn anh đi đến gần mình. Tuấn Khải ngừng lại trước giường, cứ như vậy nhìn xuống Thiên Tỉ trầm giọng nói.

TKs : - em không muốn nói gì với anh sao?

TTs : - anh muốn ta nói cái gì mới được?

Thiên Tỉ vẻ mặt bình tĩnh đáp trả, thế nhưng tâm trạng của cậu bây giờ so với Tuấn Khải cũng chắc chắn không thể nào tốt hơn anh. Thiên Tỉ không cần suy nghĩ cũng biết Trình Hâm đã nói lại với anh rằng cậu có đến. Thế nhưng Tuấn Khải lại có thể lạnh lùng như vậy, anh đến cả một lời giải thích tạm thời cũng không nói với cậu?

TKs : - bất cứ thứ gì em đang suy nghĩ, anh đều muốn nghe!

TTs : - điểm tâm vừa rồi.....anh thấy ngon chứ?

Thiên Tỉ điềm tĩnh hỏi lại chờ đợi  nhưng không hề nhận được câu trả lời. Rõ ràng là Tuấn Khải bảo cậu nói , thế nhưng bản thân anh lại không thể trả lời. Đợi một hồi vẫn chỉ thấy Tuấn Khải im lặng nhìn xuống mình từ trên cao, Thiên Tỉ tựa như mệt mỏi phải đối diện với anh mới cúi đầu.

TTs : -  cũng phải, dù sao anh cũng đã nói không muốn ăn. Ta lý ra không cần bảo thím Trương giữ lại mấy thứ đó làm gì......

Tuấn Khải nghiến răng kiềm chế cơn nóng giận của mình, anh nắm lấy cằm Thiên Tỉ nâng lên đối diện với mình rồi gắt giọng.

TKs : - em chỉ muốn nói như vậy với anh!?

TTs : - nếu đã muốn ép ta phải hỏi anh có phải muốn có người mới hay không, như vậy chi bằng anh cứ tự mình nói thẳng ra không phải tốt hơn sao?

Thiên Tỉ cuối cùng cũng chịu nói vào vấn đề chính, anh lạnh giọng.

TKs : - em không cảm thấy gì sao!?

TTs : - ý anh là.....!?

TKs : - em thật sự sẽ không cảm thấy gì nếu anh có người khác, một chút cũng không!?

TTs : - anh thật sự muốn nghe lời thật sao?

Thiên Tỉ nhìn thẳng vào Tuấn Khải, khóe môi cậu kéo lên một nụ cười, thế nhưng lại có thể nhìn thấy trên gương mặt trầm ổn đó có bao nhiêu miễn cưỡng.  Tuấn Khải nhìn thấy cậu như vậy mới tựa như vừa tìm thấy một chút hy vọng. Lập tức lại bị Thiên Tỉ  bất ngờ rút ra một con dao nhỏ dưới gối mà đặt trên cổ mình. Tuấn Khải dù vậy vẫn không có chút nào muốn né tránh, anh nhíu mày.

TKs : - Thiên Thiên! Em có biết mình đang làm gì không?

TTs : - không phải ta đã từng nói rồi sao!?

Thiên Tỉ nhếch môi, cậu cầm con dao nhỏ từ từ đứng lên,  lưỡi dao cũng như vậy mà càng gần hơn tới sát cổ Tuấn Khải.

TTs : - ta cũng đã từng nói bản thân mình không cao thượng đến mức có thể như nữ nhân, ngu ngốc chấp nhận phân chia tình cảm người mình yêu cho bất cứ kẻ nào khác!

Tuấn Khải trầm mặt không nói, Thiên Tỉ đoán anh có thể bất ngờ vì cậu còn có gan kề dao trên cổ của một thủ lĩnh của một bang lớn như anh.

TTs : - Vương Tuấn Khải! Ngay từ ban đầu ta đã cho anh chọn lựa, chính anh đã chọn tất cả. Anh nghĩ ta sẽ dễ dàng như vậy đồng ý để anh có người khác!?

TKs : - vậy nếu như anh nhất định muốn cô ta, em dự định sẽ làm gì?

Tuấn Khải không hề quan tâm đến lưỡi dao ngay trên cổ mình đã vươn chút máu, anh làm vẻ mặt lạnh nhưng khóe môi lại không tự chủ kéo lên khó lòng nhìn thấy.

TKs : - em định sẽ giết anh sao? Hay giết cô ta?

TTs : - ta không cần phải tự hạ thấp mình đến vậy!

Thiên Tỉ túm lấy áo của Tuấn Khải, cũng thật gần ghé sát vào tai anh.

TTs : - không cần biết anh thật sự muốn có thêm bao nhiêu người khác, nhưng ta dám chắc chắn anh không muốn nhất chính là từ bỏ ta!

TKs : - em......!

Thiên Tỉ khẽ cười.

TTs : - thân là một thiếu phu nhân của người quyền thế lại dùng dao uy hiếp tính mạng của chồng mình. Cho dù anh không muốn đi nữa thì người của Hắc đạo hay thuộc hạ trong bang của anh  , họ sẽ dễ dàng cho phép vị thiếu phu nhân này được yên ổn nữa hay không!?

Thiên Tỉ nói xong thì đẩy Tuấn Khải ra, cậu mang theo con dao của mình không chút do dự bước qua người anh. Thiên Tỉ chính là như vậy, những gì mình nhận lấy đều phải trả đủ cho đối phương. Là anh dám phản bội cậu, khiến cậu phải cảm nhận thứ cảm giác này. Như vậy thì Thiên Tỉ cũng phải khiến anh nhận đủ, khiến anh phải mất đi thứ bản thân mình không muốn buông ra nhất.

TKs : - em đứng lại đó! 

Thiên Tỉ không hề quan tâm đến tiếng giận dữ của người phía sau, cho dù bây giờ Tuấn Khải ra lệnh không được để tin tức truyền ra, nhưng chỉ cần người ra tay muốn lấy mạng Tuấn Khải là cậu muốn nói , vậy thì cho dù là anh cũng không có cách ngăn chặn. Tuấn Khải túm lấy cổ tay Thiên Tỉ kéo cậu lại, anh không nói một lời liền cúi xuống vác người trên vai lại đi trở về ném cậu lên giường.

Trên tay Thiên Tỉ vẫn cầm con dao không suy nghĩ liền làm rơi xuống đất, cậu không phải ý muốn mà chỉ là tự bản thân sẽ lo lắng thật sự gây thương tích lớn cho anh. Thiên Tỉ lúc chưa có hành động gì tiếp theo thì đã bị Tuấn Khải đè lại trên giường không thể cứ động. Cậu nhíu mày.

TTs : - anh cho rằng bây giờ ngăn cản thì ta không có cách nào......

TKs : - câm miệng cho anh!!!!

Tuấn Khải gắt giọng. Thiên Tỉ vừa nghe anh lớn tiếng dường như có thể lập tức giết chết mình thì vô cùng ngạc nhiên. Tuấn Khải đối với cậu có dáng vẻ như vậy ngoại trừ lần đó ở Trung Đông,  lúc anh không nhận ra là cậu nên vừa tỉnh dậy đã siếc lấy cổ tựa như muốn bóp chết. Nếu là lúc đó không nhận ra đối phương là Thiên Tỉ, thì đây là lần đầu tiên anh thật sự đối với cậu nổi lên sát khí.

Người bên dưới không còn kháng cự nữa, cậu cứ như vậy nhìn anh không nói gì. Tuấn Khải sau đó cũng bắt đầu bình tĩnh hơn, anh thậm chí còn không hiểu nổi bản thân vừa rồi đã có loại suy nghĩ đáng sợ gì. Anh khi thấy Thiên Tỉ kề dao bên cổ mình nói những lời đó thì tất cả khó chịu trong lòng cũng đã biến mất. Thế nhưng chỉ vừa khi nghe cậu nói muốn tìm cách từ bỏ anh, Tuấn Khải không thể nào tin được dường như tất cả loại suy nghĩ của mình lại trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Là Tuấn Khải muốn khiến cậu ghen,  là anh muốn thấy cậu tức giận, vì nghĩ anh muốn có người khác mà không vui.

Thế nhưng loại ý nghĩ Thiên Tỉ sẽ rời bỏ anh, cậu muốn thoát khỏi anh khiến toàn bộ sự vui mừng khi nhìn thấy cậu ghen đều thay thế bằng sự phẫn nộ. Thiên Tỉ nói không hề sai, thứ duy nhất mà anh chắc chắn không thể từ bỏ chính là cậu. Tuấn Khải đột nhiên dùng toàn bộ sức nặng của cơ thể đều đè trên người Thiên Tỉ, cậu ngạc nhiên nhìn thấy anh nhanh chóng thay đổi từ tức giận sang lo sợ mà ôm lấy mình.

TTs : - Tuấn Khải?

TKs : - Thiên Thiên ! Anh thua rồi!

Tuấn Khải tựa đầu trên ngực Thiên Tỉ trầm giọng.

TKs : - anh ngay từ ban đầu đã hoàn toàn thua trong tay em!

TTs : - Tuấn.......

TKs : - anh vì em trở nên như bây giờ, còn có thể để tâm đến bất cứ ai khác ngoài em sao!?

Trước đó ở công ty , Tuấn Khải lúc đó đúng là không muốn  gặp bất cứ ai. Thế nhưng hai cha con nhà Hoàng Thị này từng giúp anh được một vấn đề lớn. Cô con gái của Hoàng Thị  từ nhỏ đã được cha của mình dạy dỗ rất nghiêm khắc , là một cô gái có tri thức uyên bác. Cô gái đó vừa giúp anh thiết lập một hệ thống cơ mật mà không ai có thể phá hủy cùng xâm nhập, từ lâu Vương Gia và Hoàng Gia đã có mối liên kết với nhau, chỉ là là Vương Minh Quân không biết mà thôi.

Trong lúc Vương Thị đứng trước nguy cơ tuột dốc cũng là một tay Hoàng Thị giúp đỡ. Chính vì vậy cho dù tâm trạng Tuấn Khải đang không tốt cũng đồng ý gặp hai người họ, và muốn thưởng cho cô gái đó một cái gì đó để cảm ơn

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro