chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ hôm nay thật khó xử , cậu nói thế nào thì Tuấn Khải cũng không chịu ăn cơm, chỉ trầm mặt ngồi đó. Thiên Tỉ cũng không biết nên khuyên thế nào, anh chính là vì cậu giúp đi đại tiện mà bản thân liền như vậy. Đúng là mất mặt đó, nhưng cậu không ngại anh ngại cái gì. Làn này không muốn hạ mình nữa, Thiên Tỉ nói

TTs : - anh trách ta nên không ăn cơm ta nấu, do ta đút đúng không!?

Anh không trả lời, Thiên Tỉ lại nói.

TTs : - được rồi! Vậy ta đi là được chứ gì!?

Tuấn Khải cũng chẳng có phản ứng , bao nhiêu lần cậu dọa nạt như vậy nhưng cứ bỏ ra ngoài một lúc lại trở vào như bình thường. Mặc kệ người đi mất anh vẫn ngồi im đó.

Thời gian trôi qua khá lâu nhưng vẫn chẳng thấy người trở lại , bàn cơm phía xa cũng đã nguội cả. Qua một buổi sáng đến trưa thì anh bắt đầu lo lắng , lo lắng xong lại suy nghĩ. Đi rồi cũng tốt, không cần ở chỗ anh chịu cực nhọc uất ức nữa. Nghe tiếng bước chân , cho rằng Thiên Tỉ trở lại mới nhìn ra cửa. Tuấn Khải không ngờ lại nghe tiếng của nữ nhân, mà nữ nhân này lại là người hầu thân cận của Âu Dương Na Na.

-   sao không có ai canh chừng? Dịch Dương Tổ Nhi không có bên trong sao?

Một trong hai người làm liền lên tiếng.

-   cô ta nói có việc cần làm nên ra ngoài rồi, cũng có mấy người canh gác đi theo nên đâu có trốn được, cô đừng lo!!!

-    cô ta thì trốn được đi đâu! Tôi lo là lo cái khác!!

-    có chuyện gì sao!?

Cô hầu gái lại nói:

-    hôm nay Vương nhị thiếu gia đến chỗ tiểu thư tôi gây rối, nói Đại Vương chúng ta tranh giành nữ nhân với cậu ấy. Chính là Dịch Dương Tổ Nhi kia, ai mà biết cô ta trước kia còn có quan hệ này với cả Vương nhị thiếu gia chứ!

-   trời ạ! Đúng là chuyện lớn. Mà cũng phải, cô ta đẹp thế cơ mà, làm sao có con trai nào thoát được. Cả mấy thuộc hạ của Vương Gia được giao cho canh giữ khu 11 này đều nghe lời cô ta, nói đông đi đông, nói tây đi tây!!!

-    đừng có hóng mấy chuyện đó nữa, tôi sợ rằng Dịch Dương Tổ Nhi bên ngoài gặp được Vương nhị thiếu gia, lúc đó thì nguy to. Nhanh đi tìm người trở về, còn đứng đó làm gì!?

-   được! Chúng tôi đi tìm ngay!

Bên ngoài lại trở nên im lặng, người trong phòng tâm cũng lạnh lẽo. Anh nhếch môi cười, hóa ra lại là ý trung nhân của Vương Nguyên. Thảo nào cậu không cần than oán hay khóc nháo, có người thầm thương trộm nhớ là thiếu gia của Vương Gia , cần gì sợ ngày sau không có chỗ nương tựa. Tuấn Khải khó chịu nghĩ ra những lời lẽ không tốt, anh cũng biết Thiên Tỉ chăm sóc anh như vậy làm sao là loại người đó, thế nhưng khi trong lòng không vui lại chẳng thấy cậu đâu, lòng thêm khó chịu bực tức là đương nhiên.

______________phân cách______________

Thiên Tỉ đi trên đường, cảm thấy nơi đây đúng là mới mẻ, lại vô cùng náo nhiệt, nhưng cậu không thích ồn ào. Thiên Tỉ khi còn ở Dịch phủ đã bị chèn ép không nhỏ , tính tình lạnh lùng ít nói cũng từ đó mà ra. Tuy nhiên không hiểu sao khi ở cạnh Tuấn Khải, cậu tự động nói nhiều hơn một chút, cười cũng nhiều hơn một chút, có lẽ là vì anh không thể nói cùng không để hai người nhàm chán đi.
Cậu đi một lúc nữa thì dừng lại nói với hai người đang vác ghế gỗ lớn và một cái thùng phía sau.

TTs : - hai người mang những thứ này về trước, ráp lại như lúc vừa rồi thì thật tốt, chỉ cần hai người còn lại theo ta là được!!

Một người hỏi.

-    tiểu thư vẫn chưa muốn về sao!?

TTs : - ta muốn lên đồi núi ở đằng kia hái một ít thảo dược về tấm cho thoải mái. Nhưng sợ vác theo mấy thứ đồ này không tiện,  hai người mang về trước được không!? Ta sẽ cùng hai người họ về sau!!!

Mấy người kia nhìn Thiên Tỉ không nỡ từ chối liền gật đầu. Cậu leo lên xe cùng hai người còn lại chạy lên đồi núi. Sau khi tới nơi Thiên Tỉ liền đi kiếm những loại cỏ thuốc mà mình cần. Thiên Tỉ biết ở thế giới này về y thuật rất hiện đại, không cần phải đi kiếm mấy loại cỏ thảo dược, nhưng cậu là người ở thế giới khác tất nhiên về y thuật cũng sẽ khác. Cậu đã quá quen với việc điều chế thuốc, nhưng như vậy sẽ an toàn hơn những loại thuốc có sẵn trong những nơi gọi là bệnh viện, vả lại những loại thuốc trong đó khiến cậu không an tâm.

Hai người đi theo Thiên Tỉ cũng chỉ làm theo nhiệm vụ của mình nên đứng từ xa quan sát cậu.

Lúc Thiên Tỉ về thì trời cũng đã chiều tối, đi bên ngoài cả một ngày còn suýt bị cho rằng đã bỏ trốn. Thiên Tỉ không quan tâm đến hai người làm lắm lời mà đi vào phòng, trời tuy chưa tối hẳn nhưng trong phòng không bật đèn cũng khó mà thấy đường, cậu liền đi lại mà bật đèn lên. Lúc này nhìn thấy Tuấn Khải cũng như cũ ngồi ở vị trí lúc sáng mình rời đi, lại nhìn bàn cơm y nguyên đó. Thiên Tỉ nhớ ra cả ngày hôm nay chưa cho anh ăn uống gì. Tay chân bắt đầu luống cuống đi rót một ly nước.

TTs : - xin lỗi! Ta trở về muộn quá!!

Tuấn Khải trong lòng lạnh lẽo nghĩ rằng cậu thật sự không trở về nữa. Đến lúc Thiên Tỉ bước vào cửa thì không tự chủ lại có cảm giác nhẹ nhõm, vui mừng. Hoàn toàn quên cả mình giận dữ khi nghe thấy cậu và Vương nhị thiếu gia có tình ý lúc trưa. Cho dù thật sự muốn làm mặt lạnh với Thiên Tỉ nhưng anh cả ngày không được uống nước, ly đưa đến miệng thì không quản nổi mà uống. Nhìn Tuấn Khải uống nước vội khiến Thiên Tỉ thấy có lỗi, cậu vừa vuốt nhẹ lưng anh vừa nói.

TTs : - là ta suy nghĩ không chu đáo, định ra ngoài tìm mua cái ghế lớn, cũng nhờ người làm lại đôi chút, làm thành một chỗ ngồi để lúc anh đi đại tiện dễ hơn , không cần ngại có mặt ta!!!

TKs : - khụ...

Thiên Tỉ vừa nói thì Tuấn Khải thật chút đã sặc nước, anh không uống nữa mà liếc nhìn cậu. Hóa ra hôm nay ra ngoài không phải muốn bỏ đi, mà vì anh buổi sáng khó chịu việc đó nên đi tìm cái kia?

Biết Tuấn Khải nghe đến việc anh xấu hổ thì không vui, Thiên Tỉ không nói nữa mà lấy ra một cái bịch nhỏ, mở ra thì có ba cái bánh bột chiên trong đó. Thật ra đây là trước lúc về Thiên Tỉ có bỏ thuốc vào, cậu nghĩ Tuấn Khải không nói chuyện được, cũng giống như cơ thể suy yếu do chăm sóc không tốt, uống nước chắc mấy ngày mới được uống, cổ họng khô khan nên lâu dài bị tổn thương. Nhưng đó cũng là do cậu suy đoán, loại thuốc cậu mới điều chế này thấy không có hại mới bỏ vào bánh cho anh, dùng trước thuốc này nếu có chuyển biến thì không sai như vậy xem ra may mắn.

TTs : - anh cả ngày không ăn thứ gì, đây là bên ngoài mua được, rất là ngon!!

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, không có tỏ ra khó chịu với cậu nữa. Anh mở miệng cắn một miếng bánh rồi nhai nuốt.

TTs : - anh hết giận rồi sao? Ăn nhiều một chút, ngon hơn đồ ăn của ta làm rất nhiều đúng không!?

Thiên Tỉ vốn chỉ hỏi vậy thôi, ai ngờ Tuấn Khải lại thật thà lắc đầu. Đó là muốn nói đồ cậu làm ngon hơn sao? Cậu đút hết cho Tuấn Khải ăn cả ba cái bánh, Thiên Tỉ như thường ngày đi lấy nước nóng và khăn, lau từ cổ, ngực, lưng rồi đến từng ngón tay chân. Mỗi lần trước khi đi ngủ đều sẽ như thế , giúp anh cơ thể sạch sẽ ngủ thoải mái hơn. Cậu nghĩ chờ thêm một thời gian nữa sẽ thử giúp anh tấm rửa, chắc là ổn.

Xong xuôi hết mọi việc, cậu trải lại chỗ nằm , giúp anh ngã người xuống.

TTs : - anh mệt rồi nên ngủ đi, ta bây giờ đi thu dọn bàn ăn kia, tắm xong sẽ ngủ sau!!

Tuấn Khải gật đầu, Thiên Tỉ mới dọn đồ ăn để từ sáng đi ra ngoài. Sau đó đun nước trở về phòng thì thấy anh đã ngủ, cố gắng đi đứng thật nhẹ không phát ra tiếng động để tránh làm phiền anh.

Thiên Tỉ bắt đầu tắm rửa, cậu không hề biết người mình tưởng đã ngủ bên ngoài hai mắt đã mở ra. Lắng nghe tiếng sột soạt của quần áo, tiếng bước chân, tiếng nước. Anh nhìn trần nhà, lắng nghe và tưởng tượng ra khung cảnh bên trong bức tường mà bản thân không thể nhìn thấy kia.

Chẳng hay biết kẻ trên giường chưa ngủ hay có suy nghĩ gì trong đầu, Thiên Tỉ tắm sạch sẽ xong trở ra ngoài. Cậu chưa vội ngủ mà nhẹ nhàng vén góc chăn, nắm lấy bàn tay của Tuấn Khải bắt đầu xoa nắn. Thiên Tỉ nghĩ như vậy sẽ giúp anh quen dần, về sau cử động được các khớp xương cũng không quá khó khăn.  Tuấn Khải đáng ra không cảm nhận được gì trên cơ thể từ ngực trở xuống, nhưng bây giờ lại như có như không thấy cái mát lạnh khi tay cậu nắm lấy bàn tay anh, cho đến xoa nắn dần nóng lên.

Thay vì vui mừng vì trên tay lại có chút cảm giác, Tuấn Khải lại chỉ ngẩn người ra, nhìn vào đỉnh đầu của Thiên Tỉ đang chuyên tâm giúp mình xoa bóp hết tay tới chân. Thiên Tỉ cũng cho rằng cơ thể Tuấn Khải không cảm nhận được, nên chỉ cần cố gắng không  phát ra tiếng động đánh thức anh, nhưng cậu không hề ngờ tới anh mắt vẫn mở cứ nhìn mình không chớp mắt lấy một cái.

Hai tay bắt đầu mỏi nhừ, Thiên Tỉ xoay xoay cổ tay, vẩy vẩy hai ba cái rồi lại bắt đầu xoa tiếp,đến khi đau nhức rồi mới thôi. Thiên Tỉ buồn ngủ không chịu được nữa, cậu đắp chăn gọn cho cả hai xong nằm xuống nhắm mắt lại, cả ngày bên ngoài nên có chút mệt. Thiên Tỉ vừa ngã lưng đã ngủ say.

Tuấn Khải hai mắt lại mở ra lần nữa, anh quay đầu ngắm nhìn cậu đang ngủ say. Mỗi đêm đều ngắm nhìn rất kỹ, khuôn mặt trầm ổn khiến người si mê. Đôi môi màu hồng nhạt như mời gọi anh. Mấy nữ nhân trước kia anh còn chẳng thèm nhìn đến hay để chạm vào mình. Hiện tại anh trong đầu lại có mấy loại suy nghĩ không tốt với cậu, anh lại không thấy có kì lạ.

***

Trời bên ngoài bắt đầu sáng , Thiên Tỉ luôn dậy từ rất sớm để chuẩn bị thức ăn cho Tuấn Khải. Nhưng hôm nay cậu vẫn còn ngủ thì đã nghe bên ngoài có tiếng gọi, quấy rối cả Tuấn Khải cũng bị đánh thức.

-   Dịch tiểu thư! Đã dậy hay chưa!?

Sau tiếng gọi còn có tiếng đập nhẹ vào cửa.

-   Dịch tiểu thư! Mau dậy đi!, Âu tiểu thư muốn gặp cô đấy!

Thiên Tỉ vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng dụi mắt. Tuấn Khải lại nghe rất rõ người bên ngoài nói gì, tâm anh không an, lòng lo lắng nhìn cậu ngồi dậy, chăn từ trên người cũng tuột xuống, ngây người ra nhìn tới lui không hiểu chuyện gì.

- Âu tiểu thư muốn gặp cô , nếu còn chưa dậy tôi sẽ vào bên trong đấy!!!

TTs : - um...Âu tiểu thư?...vị hôn thê!...

Thiên Tỉ nghe thì lẩm bẩm gọi lại, lúc này mới giật mình bò nhanh xuống giường.

TTs : - khoan...khoan đã, ta dậy rồi..!!

Giọng nữ bên ngoài lại nói tiếp.

-   cuối cùng cũng chịu trả lời! Cô chuẩn bị chỉnh chu đi, một lát tôi quay lại, đừng để Âu tiểu thư đợi lâu!!

TTs : - được ! Ta biết rồi!!

Thiên Tỉ nói lớn rồi vội vàng đi vệ sinh cá nhân, xong định đi ra ngoài thì thấy đôi mắt lạnh của Tuấn Khải đang nhìn mình chứa đầy vẻ lo lắng, trong lòng không biết vì sao cảm thấy ấm nóng. Thiên Tỉ cười cười đi đến bên giường ngồi xuống nói với anh.

TTs : - Tuấn Khải đừng lo, ta không có gì đâu!!

Hai chân mày Tuấn Khải nhíu lại, đôi mắt biết nói kia là đang không tin tưởng lời nói của cậu. Thiên Tỉ hơi cúi người tới dùng tay lau đi ít mồ hôi còn lưu lại trên trán anh. Lúc cúi xuống không chủ ý để vạt áo phủ lên bàn tay anh.

TTs : - trời vẫn còn sớm! Anh cứ ngủ thêm một lúc đi! Ta về rồi sẽ làm cơm cho anh, đừng lo lắng được chứ!!!

Biết anh vẫn chưa an tâm nhưng sợ vị hôn thê kia đợi lâu khó tính, lại càng khó đối phó. Cậu đứng lên định đi thì vạt áo bị lực kéo nhẹ lại. Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn xuống thì thấy vạt áo của mình bị một bàn tay to rộng nắm lấy. Không dám tin vào mắt mình, dù cảm giác chỉ cần bước một bước thì vạt áo trong tay Tuấn Khải cũng bị tuột ra dễ dàng. Thế nhưng như thế cũng đủ khiến cậu vui mừng rồi, cậu vui vẻ cầm tay Tuấn Khải sau đó nhìn anh bằng ánh mắt vui vẻ cùng chấn an.

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro