Chap 11 ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không ngờ cậu viết nhiều đến vậy, nhiều đến mức đủ để đem nướng khoai....

Nói xong anh đẩy mạnh cậu về phía sau, cậu vì bất ngờ nên té xuống, anh nhanh chóng nằm đè lên người cậu.

Khoảng cách giữa anh và cậu bây giờ chỉ chưa đầy 1 gang tay, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được từng làn hơi thở của anh đang thả vào người mình. Đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng. Tay cậu để ra trước ngực nhằm ngăn cản không cho anh tiến sát hơn vào mình nhưng nó cũng ngay lập tức trở nên mềm yếu trước ánh mắt như đốt cháy tâm can người đối diện của anh

  - Tôi thật sự có cảm giác với cậu

Câu nói của anh tựa như nhát bắn chí mạng làm vỡ vụn đi lá chắn mỏng manh vốn đã rất yếu ớt của cậu

Tay cậu buông xuôi xuống, và khi mà bức tường phòng vệ cuối cùng đã không còn thì cũng là lúc anh bắt đầu tấn công. Từng nụ hôn được anh rải đều lên cổ của cậu trong khi 2 tay vẫn đang khoá lấy tay của cậu. Tiến thở gấp gáp của cậu càng làm anh tăng thêm phần kích thích

Tay anh lần xuống dưới vạt áo sơ mi của cậu mà tháo từng cái nút một. Cậu trong một khoảnh khắc nào đó đã định bỏ mặt buông xuôi tất cả nhưng cậu đã kịp lấy lại được ý thức mà đẩy tay anh ra, quát lên:

- Vương Tuấn Khải bây giờ, càng không biết xấu hổ

Anh chẳng cần quan tâm đến thái độ chống cự ấy. Vẫn liên tiếp hôn lên cổ, lên môi cậu, tay anh lúc này đã giải quyết xong hàng nút áo. Làn da trắng ngần không tì vết của cậu hiện ra trước mắt anh. Anh hào phóng rải những nụ hôn của mình xuống làn da mềm mịn ấy. Hành động này của anh lại 1 lần nữa làm cậu tê liệt. Tâm trí cậu lâng lâng như đang dạo chơi vườn địa đàng khiến cơ thể đã không còn đủ sức lực để chống cự

Tưởng chừng như mọi thứ sắp sửa lên đến đỉnh điểm thì anh đột ngột dừng lại. Anh nhìn cậu, mọi biểu cảm của cậu ngay lúc này đều nằm trọn trong mắt anh, anh hài lòng nở 1 nụ cười ma mảnh

- Cậu cũng có cảm giác với tôi

Cậu nhanh chóng đáp xuống mặt đất. Mặt đã trở nên đỏ bừng. Ngay lập tức cậu phản kháng lại anh

- Buông tôi ra..... Chí Hoành!!! Cứu tớ....

Nhưng tiếng kêu chưa kịp vang xa đã bị anh ngắt lại bằng 1 nụ hôn sâu. Anh ra sức giày xéo đôi môi nhỏ nhắn ấy cho đến khi nó đỏ tấy lên. Lần này lí trí đã kéo cậu trở lại. Cậu dùng chút sức lực còn lại của mình mà đẩy anh ra, một tát giáng xuống má anh, quát lên:

- Vương Tuấn Khải, tôi và anh không nợ không oán, anh đừng làm phiền hay bám theo tôi nữa

- Chưa ai dám tát tôi, vậy mà em lại dám??? Em muốn tôi không bám lấy em nữa???_ Anh sờ bên má sưng tấy của mình tức giận

- Đúng vậy_ cậu gật đầu khẳng định

- Được thôi

Anh buông hai chữ rồi bỏ đi. Cậu cứ đứng đó nhìn bóng dáng anh xa dần....xa dần.....rồi biến mất

Tại sao ông trời lại giỏi trêu ngươi cậu như thế??? Tại sao anh và cậu lại đi đến bước này???

Sau ngày hôm đó, cậu không thấy anh xuất hiện hay bám theo cậu nữa. Đôi lúc chạm mặt nhau trong trường, anh cũng chỉ nhìn cậu.....rồi bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kts#đam