Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

********** Nhà hàng **********

Cũng chính nhà hàng này, tại nơi này. Anh nắm tay người con gái đó nói anh và cô ta sẽ kết hôn.

Cậu chắc chắn sẽ lại có chuyện gì đó xảy ra.....

Người đó.... Chính là anh....chính là Vương Tuấn Khải.

  - Đã lâu không gặp_ Người đi cùng anh bắt tay ba cậu

  - Đúng thật, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp_ Ba cậu bắt tay lại

Đó là ba mẹ của anh, cậu biết họ vì kiếp trước cậu đã gặp rồi. Nhưng kiếp trước ba mẹ cậu và ba mẹ anh không quen biết nhau

  - Ông Dịch này, Tuấn Khải nhà tôi 2 năm nữa sẽ kết hôn, ông nhất định phải đi đó_ Ba anh nhìn ba cậu nói

  - Tất nhiên là phải đi rồi

  - Xin lỗi mọi người.... Con thấy hơi mệt nên con xin phép về trước ạ

Không để mọi người nói gì, cậu đã đứng dậy cúi đầu xin phép, rồi rời khỏi nhà hàng.

Vừa ra khỏi nhà hàng, cậu chạy....cậu chạy vì điều gì chứ??? Không phải cậu đã nói sẽ không yêu anh nữa mà....Nhưng tại sao??? Tại sao cậu lại đau khi nghe anh sẽ kết hôn chứ???

Cậu băng qua đường, một chiếc xe đang xông tới chỗ cậu. Cũng giống như kiếp trước.....Cậu trơ người mà đứng yên ở đó nhìn chiếc xe tiến gần về phía mình. Càng lúc càng gần hơn....cơ thể cậu bị giật lùi ra sau, anh kéo mạnh cậu vào lề đường mà ôm chặt

  - Em không thấy chiếc xe đang tiến về phía mình à!!! Em không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến người khác chứ??? Em biết anh lo như thế nào không???_ Anh tức giận quát to

  - Anh tức giận cái gì??? Không phải tôi chết thì sẽ tốt hơn sao??? Không phải....anh nói sẽ buông tha cho tôi mà???? Không phải anh sẽ... kết hôn...với cô gái đó. Vậy còn quan tâm tôi làm gì...._ Cậu tức giận quát nhưng trên khuôn mặt cậu...hai hàng nước mắt lăn dài

  - Được rồi, đừng khóc, anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, anh xin lỗi....anh xin lỗi mà_ Anh nhìn những giọt nước mắt mà lòng đau như cắt, anh ôn nhu lau những giọt nước mắt trên mặt cậu

  - Tiểu Thiên, anh không biết trong quá khứ có làm gì tổn thương đến em hay không??? Nếu anh có làm gì tổn thương đến em thì cho anh xin lỗi. Nhưng xin em đừng kêu anh rời xa em được không??? Trong suốt mấy ngày vừa qua, anh rất nhớ em. Hãy để anh dành cả đời còn lại của mình bên cạnh em được không???

Cậu chợt nghĩ đến hình ảnh lo lắng của anh lúc cậu suýt bị xe tông, cái dáng vẻ lo lắng đó

Cậu lại nghĩ về quá khứ, cậu muốn biết anh sẽ thế nào khi cậu chết. Anh sẽ khóc lóc và đau đớn vì cậu, hay anh chỉ ghé đến đám tang một lần rồi quay về vui vẻ chuẩn bị lễ kết hôn sắp tới??? Cậu thật sự muốn biết.

  - Tuấn Khải, xin lỗi anh.... Em...

Thì ra tình yêu của anh... không đủ để cậu yêu anh một lần nữa, hay ngay từ đầu.... cậu đã không yêu anh. Anh buông cậu ra, rời đi. Đi được mấy bước, thấy cả người mình bị cánh tay ai đó ôm chặt lại

Có thể quá khứ có thể anh khiến cậu đau, vậy để hiện tại và tương lai anh bên cậu bù đắp lại

Cậu không muốn mình mãi nhìn về quá khứ để sống nữa. Vì cậu không thể sống thiếu anh nên cậu tin lần này trái tim cậu.....sẽ không chọn sai

  - Tuấn Khải, em sẽ trói anh bên em cả đời. Anh đừng hòng trốn.... Em yêu anh, Tuấn Khải

  - Tiểu Thiên!!! Em là của anh.....Dịch Dương Thiên Tỉ là của Vương Tuấn Khải_ Anh ôm chặt lấy cậu

Cách đó không xa, có bốn người đang nhìn cậu và anh không ngừng cười

  - Cuối cùng, tâm nguyện của chúng ta suốt bao nhiêu năm qua đã hoàn thành_ mẹ cậu nhìn mẹ anh cười tủm tỉm

Hai người đàn ông bên cạnh chỉ biết nhìn nhau lắc đầu

Khi cậu 1 tuổi, anh 3 tuổi.

Hai người mẹ hủ nữ của hai người đã định trước tương lai của họ sẽ là một cặp khi lớn lên.

Khi cậu 5 tuổi, anh 7 tuổi.

Ba mẹ anh....đưa anh ra nước ngoài sinh sống.

Khi anh 16 tuổi

Ba mẹ anh....đưa anh về nước.

Khi cậu 16 tuổi, anh 18 tuổi

Cậu đã gặp anh và yêu anh nhưng....chỉ là đơn phương.

Và giờ cậu 18 tuổi, anh 20 tuổi.

Hai người đã thuộc về nhau...mãi mãi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kts#đam