Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Vương Tuấn Khải, nói thật Dương Minh Anh đã mua đồ ăn sáng cho cậu gần 4 năm không gián đoạn rồi đấy, cho dù là đá lạnh thì cũng bị nung nóng lên rồi, cậu thật không có cảm giác gì à??? Thật ác.

* Đinh Trình Hâm ngày nào cũng bị Dương Minh Anh dúi đồ ăn vào tay, nhờ đưa cho anh. Nhưng Trình Hâm hiểu rõ tính cách của tên kia mà, chắc chắn hắn sẽ không ăn nên...... Trình Hâm ăn giúp >_< Thế là sáng nào Trình Hâm cũng có đồ ăn miễn phí *

Sân vận động của trường hôm nay vắng người, anh kê sách phía dưới đầu. Thấy Đinh Trình Hâm đong đưa miếng bánh nhỏ ăn còn dư trước mặt mình nên nâng cổ lên cắn lấy

  - Tôi có kêu cô ta mua đâu, là cô ta tự nguyện.

  - Đúng!!!! Đúng!!!! Cậu chẳng cần làm gì hết, chỉ cần đẹp trai là được rồi

Trước mặt Trình Hâm đột nhiên tối đen lại, thì ra là có tờ giấy chắn trước mặt.

  - Chữ đẹp thật, cậu có biết lúc cậu từ phía cánh trái vào ba thước lên bóng, vai phải cậu sẽ rụt một chút không???

  - Cái gì chứ????

Anh hiếu kỳ nhấc cơ thể ngồi dậy

  - Trên này có ghi nè!!!

* Anh hồi cấp 3 có chơi bóng rổ, cậu xem anh chơi không sót một buổi nào và về vẽ lại *

Tờ giấy là tranh của cậu, cậu dùng bút phác một người đang di chuyển với quả bóng rổ, cơ thể khoác một chiếc Áo thun thể thao và quần ngang tầm tới đầu gối. Ánh mắt sắc bén nhìn vào sân đối thủ. Cánh tay săn chắc không chê vào đâu được. Và người cậu vẽ.... chính là anh

  - Cậu đi tìm xem quanh đây còn tờ nào nữa không???

Anh vừa thúc giục Trình Hâm vừa nhìn chăm chú vào bản vẽ

  - Làm sao mà còn được chứ???

  - Thì cậu cứ đi thử coi

  - Thôi được rồi, tớ đi tìm là được chứ gì


Cậu biết thứ gọi là duyên phận, bởi vì Trái Đất này vốn dĩ hình tròn, dù có cố chạy cách mấy rồi cũng sẽ có ngày gặp nhau. Cậu sợ bản thân không tự chủ được sẽ yêu anh thêm một lần nữa, sợ bản thân lại đâm đầu vào cái hố đen cậu đã từng rơi vào.

Điều cậu lo lắng nhất đã xảy ra. Phải chăng cậu sẽ phải đau khổ thêm lần nữa. Chẳng lẽ cậu muốn có một cuộc sống bình thường là điều khó lắm hay sao??? Thanh xuân của cậu ân hận nhất là yêu nhầm người, đau khổ vì một người chưa hề yêu mình, chết bởi một người không xứng đáng.

Cậu vẫn luôn lặng thinh suy nghĩ về điều đó suốt trên đường về nhà.

  - Tớ thông suốt rồi!!!!

Cậu đang im lặng bỗng quay sang nói khiến Chí Hoành giật mình.

  - Aa!!! Cậu có dừng ngay cái kiểu dọa người như thế đi được không??? Cậu tính giết chết tớ à!!!!

  - Tớ thông suốt rồi, chẳng qua chỉ là gặp mặt thôi mà, chỉ cần tớ vững lòng, nhất định.....lần này sẽ không như lần trước nữa.

  - Lần này??? Lần trước??? Cậu đang nói gì vậy??? Tớ thấy cậu từ lúc tỉnh lại tới giờ lạ lắm. Chẳng giống cậu chút nào

  - Àa.... Ừm... Cậu không cần biết đâu, đi nhanh lên, hôm nay tớ sẽ không đuổi cậu về nữa, cậu có thể ở lại nhà tớ ăn đồ mẹ tớ nấu. Nhanh lên!!!!

  - Thật à!!! Cậu đã nói là không được nuốt lời nha!!! Tiểu Thiên, cậu là tốt nhất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kts#đam