Chap 50:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ cuối cùng cũng có thể tháo hết đống băng gạc còn lại trên người. Trên người cậu lưu lại 2 vết sẹo mà Tuấn Khải thề sẽ xóa sạch nó. 1 vết rạch dài ở chân và 1 vết sau đầu, do khi phẫu thuật phải cạo đi phần tóc chỗ đó, nên giờ có thể nhìn rất rõ ràng. Vừa ra khỏi cửa Tuấn Khải đã chụp chiếc mũ len lên đầu cậu.
- vài hôm nữa tóc sẽ dài ra. Không phải lo.
- không lo. Dù sao cũng không phải vết đầu tiên.
- hả?
Tuấn Khải có chút kinh ngạc. Thiên Tỉ bỏ chiếc mũ len xuống. Tay sờ ra sau đầu, cách vết sẹo mới không xa nói.
- ở đây, có 1 vết.
- bị làm sao?
- hồi nhỏ đánh nhau.
- em?
Cậu gật đầu. Tuấn Khải chăm chú nhìn Thiên Tỉ.
- nhìn không ra em cũng đánh nhau với bạn học đến chảy máu đầu nha.
- không phải bạn học.
- vậy là ai?
- "khách hàng" của mẹ.
Tuấn Khải có chút khựng lại. Thiên Tỉ lại thản nhiên bước đi. Vừa đi cậu vừa nói.
- ông ta uống rượu say. Ra tay đánh mẹ em. Vết này là do ông ta dùng chai rượu đập trúng.
Lời kể có chút không đầu không cuối, cũng không rõ ràng. Nhưng Tuấn Khải có thể hiểu, cậu là muốn bảo vệ mẹ mình nên đánh nhau với người đó. Bị hắn dùng chai rượu đánh trúng. Nhưng mẹ cậu là gì Tuấn Khải không phải không biết. Nên "khách hàng" kia là gì dĩ nhiên anh hiểu. Nhưng sao cậu lại có thể thấy họ? Chẳng nhẽ mẹ cậu...đưa họ về nhà?
Tuấn Khải lặng lẽ nhìn người con trai phía trước. Thực ra cậu đã lớn lên như thế nào? Người con trai đã mấy tháng nay ngày ngày bên anh. Anh vốn nghĩ đã hiểu về cậu. Nhưng sao càng ngày anh lại càng cảm thấy mơ hồ như vậy? Người con trai này rõ ràng là rất mạnh mẽ, nhưng lại luôn làm anh muốn bảo hộ thật tốt, cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng đến cuối cùng lại phát hiện, bản thân chẳng làm được gì cho cậu.

Hai người về đến cửa đã thấy 1 chiếc ô tô lạ. Anh nheo mắt 1 chút liền kinh ngạc. Thiên Tỉ vốn vẫn nhìn theo anh liền hỏi.
- xe đó của ai?
- ba...ba nuôi anh.
- là người hắc bang từng được anh cứu?
- ừm. Ông ra nước ngoài đã 1 thời gian. Về cũng không báo với anh. Lại trực tiếp đến đây.
Tuấn Khải có chút thắc mắc. Nhưng vẫn đẩy nhanh tốc độ lái xe vào gara.
- có cần em tránh không?
- dĩ nhiên là không. Anh còn muốn giới thiệu em với ba nữa là khác.
Nói xong anh liền cầm tay Thiên Tỉ đi vào nhà.
Trong nhà người đàn ông đó ngồi trên ghế sofa. 1 thân tây trang đen kịt. Khuôn mặt không giữ tợn nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Cả người toát ra 1 loại khí lạnh làm người khác phải run sợ. Trong số người khác đó...không có Thiên Tỉ, vì vốn dĩ cậu nhiều lúc cũng rất giống ông ta, luôn mang 1 vẻ lạnh lùng không thể bỏ xuống. Cậu cũng biết người đàn ông này. Xuất hiện không ít trên giới truyền thông. Ông ta không những cầm đầu giới hắc đạo, còn là 1 thương nhân lớn. Người đi lên bằng 2 bàn tay trắng nhưng hiện tại mấy tên nghị viên cũng phải nể vài phần. Ông ta tên Lục Thụy Phong.
- ba, về sao không nói con đi đón? Đến đây còn bày binh bố trận như vậy.
Tuấn Khải nhìn đám vệ sĩ đứng xung quanh có chút nhíu mày.
Thiên Tỉ cũng rất thức thời chào 1 tiếng.
- Lục tổng, chào ngài.
Lục Thụy Phong đứng dậy, đi đến chỗ 2 người. Không nhìn đến Tuấn Khải, cũng không đáp lời anh. Ánh mắt lạnh lùng dán chặt lên người Thiên Tỉ.
- ba, ba đừng dọa cậu ấy.
Tuấn Khải nhìn ánh mắt ông sắc lạnh quét tới quét lui trên mặt Thiên Tỉ, anh khẽ nói.
Lục Thụy Phong mặt không thay đổi. Ngữ khí lạnh lùng nói.
- cậu ta có sợ sao?
Giọng nói trầm ổn, cương nghị. Ai đàm phán với ông ta chắc chắn bị giọng điệu này dọa sợ.
- không sợ thì ba cũng không thể nhìn như vậy.
Ông trực tiếp bỏ qua Tuấn Khải.
- cậu là con trai Dịch Hạo Triết?
- không nhẽ con gái.
Thiên Tỉ không hiểu sao bản thân có chút muốn phản kháng, còn phản 1 cách vô cùng trẻ con. Chỉ là người đàn ông này làm cậu muốn làm vậy.
- Thiên Thiên.
Tuấn Khải vừa ngạc nhiên lại vừa sợ.
Nhưng bỗng nhiên Lục Thụy Phong lại cười lớn.
- rất thú vị. Tính cách 1 chút cũng không giống hắn. Cậu tên gì?
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
Lục Thụy Phong gật đầu 1 chút liền tiến lại bộ sofa, Tuấn Khải cũng kéo Thiên Tỉ đến đó. Cả 3 người đều yên vị Tuấn Khải lại hỏi.
- ba về bao giờ?
- sáng nay.
- sao không báo với con?
- báo rồi ngươi cho ta gặp tên tiểu tử này?
- sao lại không? Con rất muốn đưa cậu ấy đi gặp ba là khác. Mà sao ba biết cậu ấy?
- việc của ngươi ta có thể không biết?
- vậy ba muốn sao?
- ta muốn sao?
- con yêu cậu ấy, con chính là đang hỏi ý kiến của ba.
- ta phản đối ngươi sẽ nghe?
- sẽ không.
- vậy sao còn hỏi?
- vì ba là ba.
Lục Thụy Phong nhếch môi cười. Lại nhìn sang Thiên Tỉ.
- tiểu tử. Ngẩng đầu lên 1 chút.
Thiên Tỉ tuy không muốn nhưng cũng miễn cưỡng quay ra, ngước đầu 1 chút, nhìn thẳng vào mắt Lục Thụy Phong. Ánh mắt quả thật quá lạnh.
Nhưng tự nhiên cậu nhìn thấy đôi đồng tử Lục Thụy Phong có chút mở to.
- cậu...cậu...
- ba, ba trừng vậy muốn dọa ai chứ? Cậu ấy vừa từ viện về, mệt đủ rồi, con đưa cậu ấy đi nghỉ sẽ ra nói chuyện với ba.
Nói xong liền kéo Thiên Tỉ đứng lên. Chưa đi được 2 bước đã nghe tiếng quát.
- đứng lại.
Tuấn Khải kinh ngạc nhìn ba mình. Ông hình như có chút lạ.
Rất nhanh liền đứng dậy, bước đến trước mặt Thiên Tỉ.
- cậu là ai?
Lục Thụy Phong 2 mắt mở lớn, có chút dọa người mà hỏi.
Tuấn Khải nheo mắt, kéo Thiên Tỉ ra sau 1 chút.
- ba làm gì vậy?
- con tránh ra.
- ba...
- tránh ra chỗ khác.
Tiếng quát của ông làm mọi người khiếp sợ. Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng giật mình. Nhưng Tuấn Khải thấy vậy lại càng kéo Thiên Tỉ ra xa ông. Còn đứng chắn trước mắt ông.

Nhìn bộ mặt rất dễ đả thương người của ông ta, Thiên Tỉ khẽ đẩy Tuấn Khải ra. Anh quay lại nhìn cậu. Cậu chỉ nhìn anh lắc đầu 1 chút, sau đó bước lên phía trước.
- ông chẳng phải biết tôi là ai rồi sao?
Tuấn Khải đứng bên cạnh cậu, tay siết thật chặt. Chỉ cần ông có bất cứ hành động nào muốn đả thương cậu, anh sẽ ngay lập tức kéo cậu ra.
- mẹ cậu. Mẹ cậu là ai?
- sao lại hỏi mẹ tôi?
- mẹ cậu là Dương Linh?
- sao ông biết mẹ tôi?
- mẹ cậu thật sự là Dương Linh?
- ừm.
Thiên Tỉ nhìn sự hoảng loạn trong mắt ông ta. Ông ta lùi về sau vài bước, còn suýt chút té ngã. Ông ta biết mẹ cậu sao? Hình như không chỉ đơn giản là biết.
Tuấn Khải bước đến chỗ ông ta.
- ba, ba không sao chứ?
Ông ta ánh mắt vô định, khuôn mặt có chút kém sắc. Sau đó lại cười, cười đến chua xót.
- con hoang của Dịch Hạo Triết lại là do em sinh ra? Tại sao lại là em? Tại sao?
Thiên Tỉ nhìn ông ta, chẳng nhẽ từng là tình nhân của mẹ cậu? Dễ lắm chứ. Có 1 điều cậu vẫn luôn thừa nhận, đó là mẹ cậu rất đẹp. Nếu không phải gia đình không có điều kiện, mẹ cậu cũng không đi làm cái nghề kia. Nếu không làm cái nghề đó, nếu không có cậu. Mẹ cậu cũng sớm có 1 gia đình thật tốt rồi.

Ông ta nhắm mắt trấn tĩnh 1 chút. Sau đó cũng lấy lại vẻ bình tĩnh. Thở dài 1 hơi cũng nhìn đến Tuấn Khải nói.
- Ta về trước, hôm khác đến thăm ngươi.
Nói xong liền bước đi. Không quên quay lại nhìn Thiên Tỉ chằm chằm 1 lát. Cậu cũng nhìn lại ông.
Cậu dĩ nhiên biết ông vì cái gì nhận ra cậu. Chính là đôi mắt. Đôi mắt hoàn toàn giống mẹ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro