chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ trong mắt mọi người là một đứa trẻ đơn thuần. Là một đứa trẻ biết nhẫn nhịn và kiên trì, lại còn vô cùng hiểu chuyện và thông minh.

Còn Thiên Tỉ mà Vương Nguyên biết lại là một người phóng khoáng và thẳng thắn.

Mọi người nhìn từ ngoài vào sẽ thấy hai người họ là một nội tâm được một hướng ngoại thuần hóa. Nhưng sự thực không hẳn vậy. Vương Nguyên đúng là một người hướng ngoại, nhưng nội tâm lại là người khó mà nắm bắt được. Bề ngoài nhìn đơn giản, nhưng trong tâm thì lại mấy người hiểu được rõ?

Thiên Tỉ vốn không cần hiểu rõ con người Vương Nguyên, nói cậu ta không hứng thú cũng đúng, mà nói cậu ta không hiểu được cũng đúng.

"Cậu có bao giờ thấy thất vọng không?"

Vương Nguyên ngồi bó hai chân, đặt cằm lên đầu gối hỏi Thiên Tỉ vừa uống được hớp nước bên cạnh.

"Ai mà chẳng có lúc thất vọng." Thiên Tỉ nhẹ nhàng đáp lời.

Câu trả lời không phải là cái gì đặc biệt sâu xa, nhưng lại khiến Vương Nguyên cảm thấy vui vẻ, giống như đã tìm thấy được câu trả lời vừa ý. Tại sao cũng hỏi Vương Tuấn Khải như vậy, cũng nhận được câu trả lời đó, lại đem lại hai cảm giác hoàn toàn khác? Có phải bởi vì là hai người khác nhau, sự ỷ lại và dựa dẫm khác nhau, nên cảm giác nhận lại cũng khác nhau?

Vương Nguyên không biết, cũng không muốn biết, chỉ cần hiểu rằng, đối với cậu bây giờ, Thiên Tỉ là một người có thể tin tưởng, khi ở bên sẽ có cảm giác an toàn và vui vẻ.

Cảm xúc khác, mang theo tâm tình cũng đổi khác.

5.

Vương Tuấn Khải với việc Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ có phần thân thiết cũng không tỏ thái độ gì quá ra mặt. Về cơ bản, ác cảm với Thiên Tỉ của hắn cũng đang dần tiêu tan, bất quá cũng không phải ngày một ngày hai mà có thể liền cùng người nọ ta thân ta thiết, thực sự rất khó khăn.

Chuyện của Thiên Tỉ ở sân bay bị mắng, ngay ngày hôm sau đã nổi lên giông bão trong lòng fandom. Mọi người đều thấy bất bình và tức giận. Cái này không nói quá, thực sự rất nhiều fan của Thiên Tỉ đã tỏ thái độ bất mãn và giận dữ.

Thật tình chính bản thân Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy giận. Dù trong lòng không mấy ưa Thiên Tỉ, nhưng những lời này chỉ có thể để trong lòng tự chính mình đay nghiến mà thôi. Thật không ngờ khi chính tai nghe người nọ bị phủi bay sự tồn tại, hắn lại thấy có chút khó chịu.

Hắn biết Dịch Dương Thiên Tỉ thực ra không phải hạng người đáng ghét. Chỉ là trong tâm hắn đã ẩn hiện một bóng ma, nhìn Thiên Tỉ thế nào cũng không thấy thuận mắt, thành thử người nọ có hành động gì cũng thấy chướng.

"Em ổn mà."

Vương Tuấn Khải đang ăn cơm bỗng nhiên cắn phải lưỡi, hắn đau đớn nhíu mày chịu đau. Đầu lưỡi tê rần, nhức nhối cứ theo đó chạy thẳng lên đại não. Vương Nguyên bên cạnh nhìn thấy hắn nhíu mày, không khỏi lo lắng muốn hỏi thăm.

"Có sao không?"

"Không sao." Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, rồi cầm cốc nước hớp một ngụm nước.

Mắt hắn liếc ngang liếc dọc, vô tình nhìn đến thân người bé nhỏ của Thiên Tỉ đang chọc chọc Bạng Hổ ca, trả lời cái gì đấy liên quan đến tâm trạng. Thấy cậu ta vẫn vô tư lự cười khoe đồng điếu đáng tự hào của cậu ta. Bạng Hổ ca nhìn cậu ta rồi cốc cốc đầu vài cái.

"Có gì không ổn phải nói với anh liền đấy." Bàn tay múp míp cốc cốc rồi lại xoa xoa, vô cùng sủng nịnh cưng chiều. "Được rồi, đi ăn rồi nghỉ một chút đi." Bàn tay đưa ra đẩy Thiên Tỉ thúc giục mau chóng rời đi.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ cười gật đầu đáp ứng. Cảm thấy điệu cười của cậu ta vô cùng gượng gạo và khó coi. Không phải hắn xét nét soi mói. Sự thật chính là như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu bắt gặp ánh mắt của Vương Tuấn Khải, liền cúi đầu lảng tránh, tiến dần đến bàn ăn mà ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, duy trì khoảng cách nhất định với Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không để ý nữa, tiếp tục khẩu phần ăn của mình, đem cơn đau nơi đầu lưỡi bỏ qua.

.

Thời gian này hoạt động liên tục, thời gian tiếp xúc giữa cả ba lại ngày một tăng thêm. Giao tình giữa Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng có phần tiến triển.

Cũng không phải là thân thiết theo kiểu động tay động chân giống với Vương Nguyên, chỉ là mối quan hệ khó xử giữa họ có phần được cải tiến. Ít nhất thì Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu tiếp nhận một Dịch Dương Thiên Tỉ, không xem cậu ấy như không khí nữa. Còn Thiên Tỉ thì bắt đầu cởi mở hơn, với Vương Tuấn Khải cũng có nói chuyện qua lại một chút, tương tác một chút.

Vương Tuấn Khải thừa nhận bản thân có chút cố chấp cùng bướng bỉnh, sự thật là chấp niệm về Thiên Tỉ rất nặng, bóng ma cũng rất lớn. Bỏ đi không dễ. Dù rằng đã hiểu được và thông suốt, nhưng khoảng cách giữa hắn và Thiên Tỉ thực sự quá khó khăn để rút ngắn.

Thực sự hắn đã nghĩ như vậy...

"Tiểu Khải."

Tiểu Mã ca vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải trong khi hắn đang lướt lướt weibo, cập nhật một chút tin tức, kèm xem trong fandom có chuyện gì lớn xảy ra hay không. Nghe thấy tiếng Mã ca gọi, hắn ngước mắt nhìn qua anh ta.

"Anh đi đón Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ đang ngủ trong phòng, khoảng 30 phút nữa em gọi em ấy dậy rồi thay đồ đi nha." Tiểu Mã ca dặn dò qua loa, hướng đến Vương Tuấn Khải đặt hết tin tưởng. Anh ta biết Thiên Tỉ rất ngủ nướng, lại đặc biệt khó gọi dậy, cũng không biết Vương Tuấn Khải có gọi em ấy được hay không, nhưng hiện tại ở đây chỉ có Vương Tuấn Khải, đành phó mặc cho trời vậy.

"Được, em biết rồi." Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày một cái, xong cũng gật đầu tiếp ứng. Không phải chỉ là gọi dậy thôi sai, có gì khó khăn đâu.

"Vậy anh đi đây."

Tiểu Mã ca gật gật đầu rồi vỗ vai Vương Tuấn Khải đầy tin tưởng. Xong cũng nhanh chóng rời đi, sợ Vương Nguyên đứng chờ lâu, fan vây quanh sẽ rất khó để kiểm soát.

Vương Tuấn Khải nhìn tiểu Mã ca rời đi xa thì tiếp tục quay lại với điện thoại trên tay.

Đúng 30 phút sau Vương Tuấn Khải vươn người đứng dậy, đút điện thoại vào túi, chuẩn bị đi đánh thức Thiên Tỉ đang ngủ.

Vương Tuấn Khải mở cửa phòng, thấy bên trong tối thui, hắn đưa tay bật đèn, trước mắt liền thấy Thiên Tỉ đang cuộn mình trong chăn, ngủ úp sấp, tay còn ôm một con rilakkuma, trông...ừm...có chút ngứa mắt!

"Thiên Tỉ! Dậy!"

Vương Tuấn Khải lay lay người Thiên Tỉ. Dùng sức nhẹ nhàng lay.

"Ưm..." Thiên Tỉ khẽ rên một tiếng, sau đó quay người ra phía sau, trực tiếp đem Vương Tuấn Khải bỏ qua không tiếp nhận.

Vương Tuấn Khải bị bơ đẹp, lòng có chút khó chịu. Được, lão tử nhất định phải gọi được cậu dậy.

Vương Tuấn Khải đi sang bên kia, trực tiếp giật luôn con gấu trong tay Thiên Tỉ ra. Hắn hừ mũi một cái, con gấu xấu xí này, thật muốn ném bay.

Thiên Tỉ cảm giác được trong tay trống rỗng, liền mơ màng tỉnh dậy. Thấy có người cầm kuma của cậu, không nhìn rõ, chỉ nghĩ đến khả năng là Bạng Hổ ca.

"Hổ ca, không giỡn, trả kuma cho em." Thiên Tỉ lắc lắc cánh tay đòi lại gấu bông. Chất giọng ngái ngủ mà đặc sệt có chút khẩu vị hấp dẫn người ta trêu chọc.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy bàn tay vẫy vẫy của Thiên Tỉ, liền đưa ra chụp lấy rồi cúi xuống trực diện đối mặt với đôi mắt đang nhắm tịt của cậu ta. Phô ra chất giọng khàn khàn đặc trưng có phần bị vỡ ra của mình.

"Dậy nhanh! Sắp muộn rồi!"

Thiên Tỉ nghe thấy chất giọng vừa lạ vừa quen. Giọng Bạng Hổ hôm nay sao lại khàn như vậy? Cậu nhíu mày một cái rồi mở bừng mắt ra. Phía đối diện không phải là Hổ ca, mà là gương mặt của người khác, lại đặc biệt ghé sát. Thiên Tỉ giật mình giật lùi ra sau, bàn tay bị Vương Tuấn Khải nắm lấy lại khiến cậu giật ngược trở lại.

Vương Tuấn Khải bật cười ha hả, nhìn thấy bộ dạng chật vật của Thiên Tỉ khiến hắn thấy thật vui vẻ.

"Anh làm cái gì vậy?" Thiên Tỉ nhíu mày hỏi. Đem bàn tay bị Vương Tuấn Khải nắm lấy giật ra.

"Đánh thức cậu dậy thôi. Ai biết cậu khó gọi như vậy, phải dùng đến biện pháp mạnh." Vương Tuấn Khải cười lưu manh, hướng Thiên Tỉ nhún nhún vai đùa cợt. Hiếm khi hắn thấy được bộ dạng này của Thiên Tỉ, cũng coi như là một màn đặc sắc. "Nhanh rửa mặt rồi thay đồ đi, tiểu Mã Ca sắp đón Nhị Nguyên về rồi." Hắn hắng giọng nói, nhìn Thiên Tỉ cười lần cuối rồi đi ra ngoài.

Thiên Tỉ mơ màng dụi dụi mắt rồi vào phòng tắm rửa mặt. Quăng luôn vẻ thất thố của mình vừa nãy vào sọt rác. Dù sao thì hình tượng cao lãnh của cậu cũng chỉ để trưng cho fan nhìn. Đối mặt với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bất lực duy trì. Cậu cũng chẳng muốn để ý nhiều.

Khi tiểu Mã ca về đến nơi, đã thấy Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ hai người hai cái điện thoại ngồi hai góc gõ gõ. Vô cùng ngạc nhiên khi thấy Vương Tuấn Khải thành công đánh thức Thiên Tỉ dậy.

Vương Nguyên đứng đằng sau không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ hướng Thiên Tỉ đi đến, chọc ghẹo vài câu rồi cùng cười đùa.

————————***———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro