Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Vương Nguyên có cảm giác, mối quan hệ giữa ba người có cái gì đó là lạ.

Thiên Tỉ vẫn như bình thường làm một mỹ nam an tĩnh, cao lãnh ngồi một góc một mình với một cái điện thoại. Nhân thường thế sự quăng lại cho ai muốn lo thì lo, cậu ta không liên quan.

Vương Tuấn Khải cũng ngồi một mình với cái ghita, hắn chỉ biết đến chuyện của mình mà thôi. Chuyện của ai người nấy tự quản.

Vương Nguyên nhíu mày một chút. Cảm giác không đúng, nhưng lại không biết là sai ở chỗ nào.

"Tiểu Khải, đến phòng luyện thanh đi."

Tiểu Mã ca nhắc nhở hắn trước khi rời đi. Sợ hắn sẽ quên mất, làm cô giáo phải đợi.

"Vâng."

Vương Tuấn Khải gật đầu đáp ứng, tay đặt xuống cây ghita, từ từ rời khỏi phòng.

Vương Nguyên đem hết biểu hiện của Vương Tuấn Khải thu vào đáy mắt. Rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm không đúng. Cậu thấy tâm tư mình trầm xuống, đem khoảng không đặt thêm một dấu lặng. Có chút khó chịu.

"Tiểu Thiên Thiên, chúng ta ra ngoài chơi đi."

Vương Nguyên hướng đến Thiên Tỉ lên tiếng, đem ánh mắt người nọ thoát ra khỏi điện thoại. Miệng nở một nụ cười tươi che dấu đi tâm tình có phần không thoải mái.

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên cười, không thấy giống bình thường là vui vẻ thực lòng. Nụ cười đó giống như muốn trốn tránh cái gì đó, lại giống như tâm tình không tốt muốn bày trò.

"Không sợ tiểu Mã ca cằn nhằn sao?" Thiên Tỉ bình thản hỏi.

"Nói ảnh chúng ta ra ngoài là được rồi." Vương Nguyên lém lỉnh đáp. Sau đó chạy đi tìm tiểu Mã ca tiếp chuyện.

Không biết bằng cách nào, Vương Nguyên đại cáo thành công trở về, kéo Thiên Tỉ đi ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên mang theo balô, bên trong có sẵn hai cái áo khoác kèm mũ và khẩu trang. Phòng tránh trên đường gặp fan, còn kịp ứng phó.

"Hôm nay tớ đãi cậu một chầu. Thế nào?"

Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt cười vui của Vương Nguyên, hình như tâm trạng đã khôi phục lại.

"Khai đi, cậu phá hư cái gì của tớ đúng không?"

Thiên Tỉ khoanh tay chất vấn, đôi lông mày nhếch lên cao. Đôi mắt màu hổ phách bình lặng như mặt hồ mùa thu ánh lên tia đùa giỡn. Như thể muốn nói 'mau mau khai, còn được hưởng khoan hồng.'

Vương Nguyên bật cười thành tiếng, sau đó khoác vai Thiên Tỉ kéo đi. Bàn tay khoác qua vai có phần siết chặt, đôi môi nhỏ nhanh chóng lấp liếm đi ánh mắt phủ giăng sương mù.

"Không có, hôm nay tâm trạng lão tử đặc biệt tốt, đối cậu chiếu cố một chút. Nói xem, chúng ta quen nhau đã lâu như vậy rồi, cậu cũng đến Trùng Khánh nhiều lắm rồi. Có phải thấy rất tò mò hay không? Hôm nay Nguyên ca sẽ dẫn cậu đi giới thiệu một vòng. Còn có, thức ăn ở Trùng Khánh rất ngon, dẫn cậu đi thưởng thức một chút."

Thiên Tỉ nhìn vẻ hào hứng của Vương Nguyên, đôi môi cong lên, cười nhàn nhạt.

"Mới lĩnh tiền tiêu vặt?"

"Sao cậu biết?" Vương Nguyên tỏ vẻ thảng thốt, đúng là sáng nay mới được mama đại nhân cấp ứng tiền tiêu vặt. Ban đầu định bụng đem nhét heo đất, chẳng hiểu từ cơn gió nào thoảng qua lại thèm ăn, quyết định không bỏ ống nữa, cấp rút muốn cùng Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải ăn một bữa thật ngon. Bất quá hôm nay cậu không cảm thấy thuận mắt với Vương Tuấn Khải, hơn nữa anh ta còn phòng luyện thanh chờ đợi. Vậy nên chân chính chỉ mời Thiên Tỉ mà thôi.

"Bảo sao hôm nay cậu hào phóng như vậy."

Thiên Tỉ bật cười. Vương Tuấn Khải từng chê Vương Nguyên rất keo kiệt, bao nhiều tiền liền đổ vào đồ ăn, không thì đút heo đất. Mà đồ ăn của cậu ta chắc chắn không có định nghiã của chú của bác. Đồ chơi có thể chơi chung, giường có thể ngủ chung, quần trong cũng có thể dùng chung, nhưng đồ ăn thì phải phân chia rạch ròi. Của ngươi là của ngươi, của ta là của ta. Tuyệt đối không được xâm phạm.

"Tớ đối với cậu luôn luôn hào phóng."

Vương Nguyên nói xong, liền hô hào Thiên Tỉ thẳng tiến phía trước mà đi. Còn liên miệng giới thiệu chỗ này thế này, chỗ kia thế kia. Như thể muốn đem cả Trùng Khánh bao gọn lại nói cho Thiên Tỉ biết mọi ngóc ngách, con hẻm.

Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên nói, chưa kịp suy sét hết câu đã bị lôi đi, được giới thiệu đến muốn đau cả đầu.

Đi cả một chặng đường dài, đến một quán ăn nhỏ ẩn mình trong một con hẻm cách đường lớn không xa. Vương Nguyên nói, đây là nơi cậu thường hay đến nhất, cũng là nơi bán hoành thánh ngon nhất.

"Hoành thánh là gì?" Thiên Tỉ mờ mịt hỏi.

Vương Nguyên mỉm cười kéo ghế cho Thiên Tỉ ngồi, ra dáng một đại gia gọi với ông chủ cho hai phần hoành thánh. Ông chủ quán dường như với Vương Nguyên rất thân thiết, đối đáp với cậu rất tự nhiên, còn đặc biệt thêm cho phần Vương Nguyên nhiều hơn một chút.

Vương Nguyên đem phần nhiều hoành thánh hơn đẩy sang cho Thiên Tỉ, còn vô cùng quảng cáo về hoành thánh cực ngon, chính là cực phẩm của cực phẩm.

Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên cũng thật khoa trương, không phải chỉ là một món ăn thôi sao. Nhưng sau khi ăn một miếng, Thiên Tỉ thực sự hiểu vì sao con mọt ăn uống kia lại tấm tắc khen như vậy. Quả thực món ăn này rất ngon. Sau đó món hoành thánh cực phẩm của cực phẩm này được Thiên Tỉ thêm vào sổ đỏ những món yêu thích.

"Ngon thật." Thiên Tỉ cảm thán, hướng Vương Nguyên cười vui vẻ.

"Đương nhiên ngon rồi, là món lão tử tâm đắc nhất mà." Vương Nguyên hếch mặt đắc ý, ra vẻ ta đây là người sành ăn, đã lên tiếng đãi chầu, thì phải dùng cực phẩm thiết đãi.

Thiên Tỉ bật cười vẻ mặt đắc ý của Vương Nguyên. Nhưng cũng không ý kiến, chỉ thản nhiên ngồi ăn, cấp cho Vương Nguyên mặt mũi khoe khoang.

Vương Nguyên vừa ăn vừa nói với Thiên Tỉ rất rất nhiều thứ. Còn đặc biệt vui vẻ nói cho cậu ta biết rất nhiều rất nhiều điều. Từ chuyện ở nhà sẽ thế này thế nọ, đi học sẽ gặp người này người nọ, đi trên đường sẽ bắt gặp thứ này thứ nọ. Đem mọi chuyện đều nói cho Thiên Tỉ nghe.

Thiên Tỉ ngồi đối diện hết ăn lại uống, thỉnh thoảng sẽ đối đáp vài tiếng ậm ừ. Yên lặng lắng nghe từng câu chuyện của Vương Nguyên, rồi khẽ cười vì một chi tiết hài hước nào đó. Thời gian vì vậy trôi qua rất nhanh.

Không biết bao lâu sau, tiếng chuông điện thoại kéo Vương Nguyên ra khỏi câu chuyện đang hào hứng kể.

"Alo...a! Tiểu Mã ca!" Vương Nguyên thốt lên một tiếng, sau đó nhìn đồng hồ trên tay. "A! Đã muộn như vậy sao? Được, được, bọn em về liền."

Thiên Tỉ cũng giật mình xem lại đồng hồ. 6:08. A! Muộn thế này rồi!

Cả hai nhìn nhau cười, sau đó đứng dậy thanh toán rồi rời khỏi.

7.

"Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ ra ngoài đi dạo rồi."

Tiểu Mã ca thấy Vương Tuấn Khải từ phòng luyện thanh trở về, thấy hắn nhìn xung quanh một vòng liền đem chuyện Vương Nguyên nổi hứng kéo theo Thiên Tỉ rời khỏi.

Vương Tuấn Khải không lên tiếng, vẻ mặt vẫn như cũ không biểu hiện trạng thái gì đi về chỗ ngồi ôm lấy cây ghita gảy gảy vài tiếng.

Thời gian trôi qua chầm chậm, đến khi bên ngoài mặt trời đã muốn trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, Vương Tuấn Khải mới lên tiếng.

"Mã ca, đã tối rồi."

Tiểu Mã ca đang lúi húi làm gì đó lúc này mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút hoảng hốt, tất nhiên là nhớ đến hai hầu tử hồi chiều kéo nhau chạy đi chơi chưa biết đường trở về. Anh ta bắt đầu lôi điện thoại ra gọi cho Vương Nguyên.

"Wei...Vương Nguyên, em xem mấy giờ rồi? Em ở đâu để anh đến.......đón."

Lời còn chưa dứt, ở đầu bên kia đã nghe tút tút gác máy. Tiểu Mã ca nhíu mày nhìn điện thoại không còn tín hiệu.

"Tiểu quỷ này...để người ta nói cho hết câu đã chứ. Hầy...." Bất lực trở về công việc đang làm dở. Vương Nguyên dù sao cũng là đứa thông minh, thuộc lòng ngõ hẻm ở Trùng Khánh, với lại tụi nó chắc cũng không đi được bao xa. Mã ca thầm nghĩ, cũng yên tâm hơn một chút.

Vương Tuấn Khải nhìn bầu trời trải một màu đỏ, thiêu rụi màu xanh nhàn nhạt thành tro, để bóng tối xâm chiếm từng tấc, từng tấc.

"Đỏ là màu may mắn của em!"

Bóng tối dần đến, màu đỏ cũng phai dần phai dần theo ánh mắt trời đi về chân trời phía Tây. Thắp sáng cho một bầu trời khác.

Không lâu sau đó Vương Nguyên và Thiên Tỉ về đến nơi.

"Mã ca, tiểu Khải, có quà cho hai người nè!"

Vương Nguyên lớn tiếng, đi về phía Vương Tuấn Khải đang ngồi ôm ghita, nhất quyết kéo ghita ra khỏi người hắn cất vào một góc. Sau đó lon ton chạy vào nhà bếp lấy ra hai cái bát to đem hoành thánh cho vào, đi ra mời Vương Tuấn Khải và tiểu Mã ca.

Thiên Tỉ vẫn như cũ làm mỹ nam an tĩnh, đi không tiếng động, ngồi không thanh âm cách Vương Tuấn Khải một khoảng an tọa. Lôi điện thoại trong túi ra bắt đầu chìm vào trạng thái riêng.

Vương Tuấn Khải nhận lấy hoành thánh từ tay Vương Nguyên, trong đôi mắt thoáng chút kinh ngạc. Quay sang nhìn Thiên Tỉ đang chơi điện tử.

"Ăn hoành thánh cảm thấy ngon chứ?"

Tiếng Vương Tuấn Khải bất chợt vang lên, khiến Thiên Tỉ đang chọt chọt màn hình sững người một chút. Sau đó ngẩng đầu đáp lại.

"Ừ, ngon lắm."

Vương Tuấn Khải nhún vai một cái rồi gật đầu. Quay lại với món hoành thánh của hắn, Thiên Tỉ cũng quay lại với điện thoại của mình.

Vương Nguyên từ trong phòng bếp đi ra, tay cầm hai hộp sữa thảy cho Thiên Tỉ một hộp, sau đó ngồi xuống giữa hai người, bàn tay cầm hộp sữa bất giác siết chặt.

———————–***——————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro