Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

"Fan đối với em thật sự rất tốt."

Vương Tuấn Khải tắt màn hình điện thoại rồi quăng sang một bên. Hắn ngã cả người ra ghế, đem mắt nhắm lại, tinh thần không thấy thoải mái, tâm trạng cũng theo đó không ổn định.

Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ta rốt cuộc là người như thế nào?

Vừa là người thẳng thắn thật thà, lại vô cùng chịu khó kiên trì, cũng rất trầm ổn tự lập.

Vương Tuấn Khải biết bản thân sẽ chẳng thể tìm ra được một khuyết điểm nào để chê bai Thiên Tỉ cả. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy vừa khó chịu, lại vừa cảm thấy...tự mãn? Tại sao lại tự mãn? Hắn không biết.

"Cậu thật sự ổn à?"

Vương Tuấn Khải đứng trước mắt Thiên Tỉ, giật đi điện thoại trong tay cậu ta. Thiên Tỉ hơi ngỡ người một chút, rất nhanh sau đó trở lại khuôn mặt liệt thường thấy.

"Anh muốn hỏi cái gì?" Giọng Thiên Tỉ trầm ổn, không giống như người đang có bệnh, lại càng không giống như bị nắm thóp.

"Cậu đã nói dối!" Vương Tuấn Khải cười nhếch môi, chế giễu, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy tức giận, thấy phẫn nộ, thấy khó chịu. "Tôi tưởng cậu là người thật thà, hóa ra cũng chỉ là kẻ nói dối thôi."

Thiên Tỉ nhăn mặt, không hiểu Vương Tuấn Khải đang nói cái quái gì. Cậu biết Vương Tuấn Khải không thích cậu, đã không thích thì có là đường đi lối về cũng thấy không thích. Thiên Tỉ không thấy phiền, cũng chẳng muốn bận tâm. Dù sao cậu cũng quen rồi, bạn bè cũng chỉ là xã giao, không cần thiết phải quá gượng ép. Cậu là người độc lập, dù là con đường chỉ một mình bước đi, cậu cũng không cảm thấy phiền chán mà bước đi được.

Vương Tuấn Khải trước nay luôn xem cậu là vô hình, không hơn không kém một làn khói thoảng qua. Vậy thì sao? Chẳng liên quan đến mục tiêu của cậu. Vương Nguyên rất tốt, cũng rất thân thiện, chơi với cậu ta cũng rất thoải mái, vậy cũng được rồi. Mục tiêu của cậu là tiến lên phía trước, muốn trở thành một thầy giáo vũ đạo, muốn có tiền đồ sáng lạng một chút, muốn sau này tiểu đệ đệ Nam Nam sẽ không phải lo nghĩ quá nhiều, tự do vui vẻ làm điều em ấy muốn. Tất cả những gì cậu cố gắng chỉ là vì gia đình của mình mà thôi. Con người cậu thế nào cậu tự biết rõ nhất.

"Tôi chưa từng nói dối."

Thiên Tỉ ánh mắt trong veo bình lặng như mặt hồ mùa thu, không gợn sóng, không dao dộng, thẳng thắn nói.

Vương Nguyên mở cửa bước vào, nhìn khung cảnh ngưng trệ trước mặt thật căng thẳng. Cậu biết mình vào lúc này là không đúng thời điểm. Nhưng đã lỡ đặt chân vào, đi ra sẽ khiến không gian còn căng thẳng hơn.

"Tiểu Khải, Tiểu Thiên Thiên không biết nói dối." Vương Nguyên dần dần đi lại gần Vương Tuấn Khải, lấy điện thoại của Thiên Tỉ từ tay hắn trả về cho khổ chủ.

Vương Tuấn Khải cười khẩy, đem bộ dạng giễu cợt nhất trưng ra. Sau đó không nói không rằng bỏ đi.

Thiên Tỉ bị làm cho mụ mị, đến sau cùng vẫn không hiểu rốt cuộc Vương Tuấn Khải muốn nói điều gì.

Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải bỏ đi, dù cậu không phải là người hiểu rõ ngọn ngành tất cả mọi chuyện, lại càng không phải người có thể nhìn mặt bắt đoán suy nghĩ của người khác. Nhưng có những điều, chẳng cần đoán, cũng hiểu rất rõ. Đôi môi cánh đào khẽ cong lên một chút, hàng mi cũng khẽ lung lay chuyển động. Vương Tuấn Khải, anh cũng thật quá phức tạp rồi.

Vương Tuấn Khải trở về phòng, tâm trạng không tốt không có nơi phát tiết, cảm thấy rất bức bối. Hắn chộp lấy gối, đập bình bịch lên giường, đem hết sức lực mình có mà đập. Bông gòn nhét bên trong gối vì lực đập của hắn mà muốn bung ra.

Tiểu Mã ca có việc muốn nhờ Vương Tuấn Khải, nghe Vương Nguyên bảo hắn đã về phòng, anh ta lon ton đi đến. Ở bên ngoài cách một cánh cửa, anh ta nghe thấy tiếng là lạ. Gõ cửa cũng không có tiếng hồi đáp.

Vương Tuấn Khải càng đập càng hăng, như muốn cái gối đáng thương bị rách toạc ra, giống như trong phim, bông gòn sẽ bay ra những khối nhỏ rơi vãi khắp phòng.

Tiểu Mã ca đứng ngoài rất sốt ruột, chờ một lát vẫn không thấy Vương Tuấn Khải có động tác gì là muốn mở cửa. Anh ta tùy tiện mở cửa bước vào. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải tay cầm gối, đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt cũng vương chút hung tàn chưa kịp thu hồi.

"Em sao vậy?"

Vương Tuấn Khải nghe thấy có người bước vào, hắn dừng lại hành động, buông thả cái gối trong tay.

"Không có gì." Hắn khàn khàn giọng nói, đem hết giận dữ thu hồi lại.

"Lại cãi nhau với Thiên Tỉ?" Tiểu Mã ca thở dài, trên thực tế hai người này chưa cãi nhau bao giờ. Một người lạnh lùng, một người cao lãnh. Một người vô tâm, một người vô cảm, thực sự không mấy qua lại. Bất quá Vương Tuấn Khải là người hay suy nghĩ, cũng sẽ hay suy diễn, vậy nên chỉ toàn tự mình rút lấy phiền muộn.

"Anh có chuyện gì à?" Vương Tuấn Khải đánh lảng, không muốn đem sự tức giận của mình phân bố ra ngoài, càng nói nhiều sẽ càng không giữ được bình tĩnh.

"Ừ."

Tiểu Mã ca đi đến, đem một tập giấy cho Vương Tuấn Khải, là kịch bản gì đó. Vương Tuấn Khải nhận lấy đọc qua một chút. Tiểu Mã ca ở bên nói nói không ngừng. Đại khái là có đạo diễn muốn mời hắn đóng phim, dù chỉ là vai phụ rất nhỏ. Nhưng công ty cũng muốn nhân đây cho Vương Tuấn Khải gia nhập diễn xuất.

Vương Tuấn Khải không có biểu hiện gì nhiều, công ty cũng chỉ là muốn hắn học lời thoại một chút, dù sao lời cũng đã nhận, cũng không phải đến hỏi hắn muốn nhận hay không.

"Tiểu Khải, đọc qua một chút nắm lấy cảm xúc của nhân vật, đây là cơ hội tốt để em chứng tỏ bản thân."

Tiểu Mã ca vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải khích lệ, sau đó thoải mái rời khỏi phòng, để lại Vương Tuấn Khải cùng với kịch bản.

Vương Tuấn Khải đem kịch bản ném mạnh lên giường. Tâm trạng vẫn chưa có chuyển biến gì là tốt.

9.

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ trở về con số 0 trong mối quan hệ vốn đã nhạt hơn nước lã. Thiên Tỉ không nói, Vương Tuấn Khải cũng im lặng, không khí vẫn như cũ ngưng đọng thành một khối băng lớn.

"Hai đứa nó lại sao vậy?"

Nhậm tỷ đứng gần Vương Nguyên huých huých tay, không phải đã có tiến triển một chút rồi sao? Sao chỉ một buổi tối mà đã quay lại điểm xuất phát thế này?

Vương Nguyên cười gượng nhún nhún vai không nói gì. Mà cũng chẳng có gì để nói.

Nhậm tỷ đứng nhìn một lát rồi cũng bất lực rời khỏi.

Vương Nguyên đi về phía Vương Tuấn Khải, đem cho hắn một hộp sữa. Bên kia Thiên Tỉ đang gắn tai nghe, người dựa vào ghế mơ hồ ngủ. Không biết là thực sự ngủ hay giả bộ.

"Anh lại suy nghĩ bâng khua cái gì rồi?"

Vương Nguyên hơi nhiu nhíu mày khó chịu. Nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải thực sự không có tốt.

"Không có." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đáp.

Vương Nguyên thở dài, đưa tay đánh đầu Vương Tuấn Khải một cái khiến hắn kêu đau mà nhíu mày. Đôi mắt hạnh lóe lên chút ánh sáng mềm mỏng.

"Đừng suy nghĩ mọi chuyện quá phức tạp."

Chỉ bỏ lại cho Vương Tuấn Khải một câu nói đơn giản rồi rời khỏi. Để hắn bình tâm một chút.

Dù mối quan hệ phức tạp giữa họ fan cũng chẳng lạ lẫm gì, nhưng mọi chuyện vốn đã rắc rối, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Mọi thứ đôi khi cũng không cần phải quá rõ ràng. Nếu lát nữa lên sân khấu, để fan nhìn ra giữa ba người bọn họ lại có thêm khoảng cách, khẳng định không chỉ Vương Tuấn Khải gặp phiền, ngay cả Thiên Tỉ và nhân vật vô tội như cậu cũng sẽ có phần. Đến lúc đó, Tứ Diệp Thảo, bốn mảnh chưa kịp ghép lại đã bị tách ra mỗi mảnh một nơi rồi.

Thời gian chuẩn bị cho phần trình diễn càng gần thì ở sau hậu trường lại càng náo loạn.

Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị xong đang đứng ở cánh gà xem phần biểu diễn của tiền bối. Tâm tính cũng vì câu nói của Vương Nguyên mà xoa dịu đi một chút.

Thiên Tỉ từ đằng sau đi đến, khuôn mặt vô cảm chưa từng giây phút nào rơi xuống phòng bị. Cậu đứng ngay bên cạnh Vương Tuấn Khải, đây là lần đâu tiên Thiên Tỉ chủ động đứng gần hắn như thế này. Cậu lúc đầu thật sự không biết vì sao Vương Tuấn Khải đối diện cậu gây chuyện, hắn nói cậu nói dối, thái độ cũng rất tệ. Thiên Tỉ suy sét thấy bản thân gần đây cũng không có đả động tới hắn. Lại nghĩ đến câu hỏi đầu tiên hắn hỏi cậu, nhận thấy có chút liên quan đến phát ngôn gần đây của mình, dù không chắc chắn lắm.

Bất quá cậu cũng không muốn người khác cứ với câu nói của mình mà suy diễn quá nhiều. Dù không chắc, nhưng muốn phân trần một chút, cũng không phải là đem miếng thịt nào trên người cắt đi, chẳng lỗ lãi gì.

"Tôi không nói dối."

Vương Tuấn Khải bị giật mình, quay sang nhìn Thiên Tỉ đã đứng cạnh mình từ bao giờ.

Thiên Tỉ ngược lại không nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt cậu chỉ chung thủy hướng về những ánh đèn màu đỏ đang bừng bừng khí thế hô to tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu nở một nụ cười nhẹ, như vui mừng, như mãn nguyện.

"Fan thực sự đối với tôi rất tốt. Là fan của tôi đối với tôi rất tốt."

Vương Tuấn Khải khựng người. Đầu óc cũng ngưng trệ họat động mất mấy giây. Sau đó như hiểu ra ý nghiã thực sự của câu nói kia. Hóa ra là vậy.

Thiên Tỉ thực sự không nói dối. Chỉ là một câu nói đơn giản, cũng có ý nghiã rất đơn thuần. Fan, là người yêu thương cậu ấy, luôn dõi theo cậu ấy, luôn vì cậu ấy mà lo lắng, luôn vì cậu ấy tổn thương mà đau lòng, luôn hết mực ủng hộ cậu ấy trên mọi ngã rẽ. Thế mà hắn lại không hiểu được.

Vương Tuấn Khải cười nhạt. Đem ánh mắt giống như Thiên Tỉ nhìn về những người đang vì mình mà cũng nỗ lực không kém ở khán đài không xa. Những người đang dành hết cho mình những tình yêu cùng thanh xuân đẹp đẽ, đem ước mơ tỏa sáng trên sân khấu đầy hào quang sáng lạng của hắn biến thành hiện thực. Tâm thấy hạnh phúc, lại thấy có chút áp lực, nhưng thật sự rất mãn nguyện.

"Cậu thật sự ổn chứ?"

"Nếu không ổn, sẽ nói không ổn."

———————-***———————-

Thực sự là đọan Thiên Tỉ nói "fan đối với em rất tốt." Bạn không biết ý nghiã thực sự của câu nói này.

Có người nói là Thiên Tỉ che giấu đi tâm trạng tồi tệ vì fan của KNs làm tổn thương, em ấy không muốn fan của mình lo lắng nên mới an ủi fan như vậy. Cũng có người nói Thiên Tỉ không muốn fan xảy ra xích mích, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện.

Sau đó Thiên gia nói, Dịch Dương Thiên Tỉ là đứa trẻ thật thà thẳng thắn, nhưng em ấy đã nói dối 2 lần: "Em ổn mà" và "fan đối với em rất tốt.". Đứa trẻ này thực sự rất hiểu chuyện.

Đó là những gì bạn đọc được.

Cá nhân bạn không phải là bác sĩ tâm lý học, bạn cũng không biết Thiên Tỉ nói câu đó với khuôn mặt như thế nào, lại càng không biết câu nói đó phải diễn giải thế nào thì đúng.

Thiên Tỉ nói em ấy là người đơn giản, vậy bạn cũng nghĩ theo hướng rất đơn thuần.

;););););););)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro