Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải sau hôm biểu diễn kia, liền quay ngoắt 180 độ cư xử với Thiên Tỉ khác hẳn khiến cậu và Vương Nguyên có chút hoang mang choáng váng.

"Xin lỗi."

Thiên Tỉ không hiểu, Vương Tuấn Khải nói hai từ xin lỗi, nhưng lại không biết xin lỗi về chuyện gì. Thiên Tỉ muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy phiền, dù sao cậu với hắn ta cũng không thân thiết, tự nhiên đi hỏi, sẽ khiến cả hai rơi vào trầm mặc, khó thoát ra được.

"Tiểu Thiên Thiên! Đến giờ rồi!"

Vương Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Thiên Tỉ đang nhắm mắt ngủ, giọng nói nhẹ nhàng như sợ cậu ta sẽ bị giật mình. Vừa muốn gọi dậy, lại vừa không muốn gọi, cứ thế để cho cậu ta ngủ thêm một chút. Nhưng sắp đến giờ gặp fan, nếu cứ ngủ nữa thì sẽ muộn mất.

Thiên Tỉ mở dần đôi mắt, nhìn Vương Nguyên cười một cái, khoe đóa hoa lê xoáy sâu hai bên khóe miệng.

Vương Nguyên cũng cười đáp lại, đem cho Thiên Tỉ một chai nước mát, ý bảo áp lên mặt cho tỉnh táo một chút. Trời tuy đã sang thu, nhưng vẫn có chút nóng nực cùng bức bối. Thiên Tỉ nhận lấy rồi làm theo, tay đưa lên dụi dụi mắt. Bên mặt cảm giác được hơi lạnh, có phần khiến tinh thần thoải mái.

Vương Tuấn Khải từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Thiên Tỉ đang dùng nước mát áp lên mặt, môi khẽ nở một nụ cười rồi đi lại gần, tranh giành chai nước kia.

Chai nước bị giật mất, Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải cười khoe hai cái răng hổ. Hắn rất tự nhiên đem chai nước bật nắp, tu ừng ực một hơi mất nửa chai. Uống xong còn làm như uống rượu, hà ra một hơi.

"Khà....Thật sảng khoái."

Thiên Tỉ bật cười thành tiếng. Vương Nguyên từ đằng sau bước đến đánh Vương Tuấn Khải một cái sau lưng.

"Bộ ai cấm anh uống nước đến chết khát sao? Uống nhiều như vậy, lát có nhu cầu cũng không có nơi cho anh giải quyết đâu."

Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải một cái, đem chai nước định đưa cho hắn bổ sung vào tay Thiên Tỉ, đôi môi cánh đào mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngồi xuống bên cạnh.

Vương Tuấn Khải bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, sau đó cũng ngồi xuống một bên Thiên Tỉ.

"Hai người..."

Thiên Tỉ khe khẽ lên tiếng, thu hút sự chú ý của cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải khiến cả hai người quay sang nhìn.

"Sao vậy?" Vương Tuấn Khải lên tiếng trước, Vương Nguyên còn chưa kịp mở miệng, đành nuốt ngược câu hỏi trở lại.

"Có thể hay không đổi sang phiá đối diện ngồi?" Thiên Tỉ không biết nên cười hay mếu. Rõ ràng chỗ cậu ngồi không lớn, hai người có thể hơi dư dả một chút, cũng do người cậu nhỏ không quá tốn diện tích, nhưng ba người thì quả thực không ổn. Sẽ ép chết cậu a!

"Vương Nguyên, em sang bên kia ngồi đi." Vương Tuấn Khải lên tiếng, chai nước trong tay đồng thời lắc lắc.

Vương Nguyên trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải vẻ mặt cao ngạo ở bên kia lớn tiếng. Rõ ràng là cậu ngồi xuống trước nha, hắn là ngồi sau nha.

"Sao anh không qua bên kia?"

Hai người ở hai bên kì kèo nhau, chỉ có Thiên Tỉ ở giữa chả hiểu sao thấy mình đúng là thừa thãi.

"Được rồi, hai người cùng thích chiếc ghế này như vậy thì cùng ngồi đi, tôi qua bên kia là được rồi."

Thiên Tỉ ngán ngẩm đứng dậy chuyển chỗ. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng thôi không cãi nhau nữa.

Buổi ký tặng diễn ra thuận lợi hơn cả ba nghĩ nhiều. Cũng vui vẻ hơn những lần trước.

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ mỉm cười.

"Lại sao vậy?"

Thiên Tỉ nhìn nụ cười của Vương Nguyên, trong đôi mắt hạnh ánh lên nét đùa giỡn tinh nghịch.

"Hôm nay quả thật rất vui." Vương Nguyên ngồi tựa lưng vào vai Thiên Tỉ ngả nghiêng. Đem khuôn mặt vui mừng của bản thân giấu đi.

"Đúng là rất vui, dù có hơi mỏi tay một chút" Thiên Tỉ cười khẽ, tiếng cười khúc khích vui vẻ mang theo tâm tình thoải mái.

Vương Nguyên không lên tiếng nữa, chỉ im lặng tựa vào Thiên Tỉ trong khi cậu ta đang chăm chú chơi điện tử.

Vương Nguyên không dám nói nhiều, sợ nói nhiều sẽ thành nói sai, sẽ khiến khoảnh khắc vui vẻ này bị dập tắt.

Ai cũng có những khoảnh khắc không muốn nhìn lại, cũng có những thời điểm mong muốn thời gian chôn vùi đi vào kí ức xa xăm. Vương Tuấn Khải cũng có, Vương Nguyên cũng có, mà Thiên Tỉ cũng có. Nếu đã muốn quên, vậy đừng nhắc lại nữa, cứ để nó chìm sâu luôn đi.

"Tiểu Thiên Thiên..."

"Ưm..." Thiên Tỉ vẫn không thoát mắt khỏi điện thoại, nhưng tai vẫn lắng nghe bên cạnh.

"Tớ thích cậu lắm đấy." Vương Nguyên bật cười nhè nhẹ, đem đôi mắt mình nhắm lại.

Thiên Tỉ thấy lưng Vương Nguyên khẽ rung, tiếng cười khe khẽ vang. Cũng bất giác bật cười theo.

"Tớ cũng thích cậu lắm." Bàn tay đưa lên xoa xoa mái đầu của Vương Nguyên, sau đó vỗ vỗ vai như người lớn dỗ dành trẻ con.

Vương Nguyên bình thường sẽ nhảy chồm lên phản ứng, nhưng hôm nay thì không, cậu ngồi im cảm nhận bàn tay đang xoa xoa đầu mình, cảm nhận lấy sự cưng chiều rõ rệt trong hành động của Thiên Tỉ.

"Tớ biết." Câu nói như có như không thoát ra, nhỏ đến mức Thiên Tỉ dù ngồi bên cạnh cũng không nghe thấy.

Ở cách hai người không xa, lại có một bàn tay nắm siết thật chặt.

11.

Vương Nguyên hôm nay dậy sớm, sương sớm vẫn còn vương trên ô cửa kính như những giọt nước mưa. Cậu không hiểu sao bản thân lại dậy sớm như vậy.

Trong lòng có phiền muộn tự khắc sẽ khiến bản thân khác thường.

Vương Nguyên rời nhà từ sớm, mẹ cậu nhìn thấy còn thấy ngạc nhiên, cũng cảm thấy lo lắng.

"Nhớ phải chăm sóc bản thân tốt một chút." Mẹ Vương Nguyên mỉm cười chỉnh chỉnh lại áo cho con trai, khuôn mặt hiền hậu ôn nhu hướng con trai đầy kì vọng và tự hào.

"Vâng, con biết mà." Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, cậu cũng lớn rồi, không cần người nhắc cũng sẽ tự biết chăm sóc mình. Bản thân phải biết lo cho mình, mới có thể suy nghĩ cho...người khác.

"Con không chờ xe thật à?" Mẹ Vương Nguyên cũng chỉ cười, xem như tin tưởng vào cậu. Nhìn thấy con trai muốn rời đi, trong khi xe của công ty vẫn chưa thấy đến.

"Hôm nay con muốn đi xe buýt, dù sao vẫn còn sớm, đường không có nhiều người đâu mà mẹ." Vương Nguyên cười vui vẻ, cậu đã nhắn tin bảo Mã ca không cần đến, dù sao thì từ nhà đến công ty cũng không quá xa.

Mẹ Vương Nguyên gật đầu, tuy có chút hơi sợ con trai đi nửa đường gặp phải fan, sẽ khó đến được công ty đúng giờ

Vương Nguyên rời khỏi nhà, đi đến trạm xe buýt gần nhà nhất. Quả nhiên thời gian còn quá sớm, chỉ có mỗi cậu đứng nơi này, đến khi lên xe buýt rồi cũng như chỉ có một mình cậu cùng tài xế và phụ xe. Vương Nguyên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đã bao lâu rồi cậu không còn ngồi xe buýt nữa, đã bao lâu rồi không tự mình đi lại quanh nơi này?

"Thiên Tỉ sắp xuống sân bay rồi."

Hai nữ sinh từ bên ngoài xe đi vào. Vương Nguyên bị tiếng của họ làm cho giật mình, tuy rằng có đeo khẩu trang, nhưng vẫn bị chột dạ. Tay đưa lên kéo mũ áo xuống thấp một chút.

"Không phải cậu ta đến Trùng Khánh như ăn cơm bữa sao? Cậu sao lại cuồng cậu ta như vậy chứ?" Một trong hai người thở dài thườn thượt, giống như thể đã quá quen với thái độ săn đuổi thần tượng của bạn mình.

"Chính vì cậu ấy bay đi bay lại như ăn cơm bữa mình mới lo. Cậu không thấy tai nạn hàng không bây giờ rất nhiều sao." Cô bạn kia nhíu mày, sau đó giọng nói có chút ủy khuất.

Vương Nguyên ngồi sau lưng hai nữ sinh kia. Không phải cậu nghe lén họ nói chuyện, chẳng qua họ nói quá to thôi. Chuyện họ nói hầu như đều liên quan đến TFBOYS. Một người là fan, một người là kẻ qua đường có chút hứng thú.

Chuyến xe buýt vì họ mà trở nên náo nhiệt một chút. Vương Nguyên cũng cảm thấy mình nghe được không ít chuyện, cũng biết được chút ít suy nghĩ của fan về họ.

Công ty cách trạm xe buýt gần nhất cũng gần 1km, cũng không phải là quá xa. Vương Nguyên xuống trạm. Đằng sau có chuyền đến tiếng của hai nữ sinh nọ.

"Ê mày, sao tao thấy người kia giông giống Nguyên Nguyên nhỉ?"

"Mày bị ảo tưởng sức mạnh à? Vương Nguyên mà đi xe buýt? Còn không sợ fan nhảy vào xâu xé hay sao mà liều lĩnh?"

Vương Nguyên có chút cười khổ, cậu chính vì không muốn bị xâu xé nên mới đi sớm như vậy đấy!

Xe buýt khởi hành, Vương Nguyên cũng thong thả cước bộ đi.

Đường rộng, mặt trời chỉ vừa ló rạng, ánh nắng vẫn còn yếu ớt chiếu xuống những tia mờ nhạt mang chút hơi ấm nhè nhẹ.

Meow...

Vương Nguyên nghe thấy tiếng mèo kêu, lòng tò mò nổi lên, cậu ngó nghiêng qua bụi hàng rào. Ở bên kia xuất hiện một bóng người.

"Tiểu Thiên Thiên!"

Thiên Tỉ nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu lên liền thấy Vương Nguyên đang đi đến. Đôi mắt hạnh cong lên, khóe môi cũng mang hình bán nguyệt.

"Vương Nguyên? Sao cậu lại ở đây?" Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên đi đến, nhìn sau lưng cậu ta cũng không thấy có chiếc xe nào đang đậu. "Cậu tự đi đến?"

"Ừ." Vương Nguyên vui vẻ đáp, đem chú mèo nhỏ trong tay Thiên Tỉ ôm lấy, trêu chọc một chút.

"Không gặp fan sao? Cậu thật liều lĩnh." Thiên Tỉ nhíu mày một chút.

Vương Nguyên cười cười đem nếp nhăn giữa trán Thiên Tỉ xoa xoa đi.

"Có gặp, nhưng là fan của cậu." Vương Nguyên nhớ lại hai nữ sinh nọ, bất giác bật cười. "Họ cũng không nhận ra tớ."

Vương Nguyên nhìn thấy Thiên Tỉ đứng bất động, lại quay sang hỏi.

"Còn cậu, không phải vẫn chưa xuống máy bay sao?" Điều này còn đáng kinh ngạc hơn, rõ ràng lúc nãy hai nữ sinh kia còn bảo Thiên Tỉ chuẩn bị đến. Sao Vương Nguyên vừa xuống khỏi xe buýt cậu ta đã đến đây đứng rồi?

"Chưa xuống máy bay thì sao tớ đứng ở đây nói chuyện với cậu được chứ. Là Hổ ca mua vé bay sớm hơn hai tiếng." Thiên Tỉ bật cười, sau đó lấy lại chú mèo nhỏ trên tay Vương Nguyên rồi bước đi.

Vương Nguyên ậm ờ coi như đã hiểu, theo gót Thiên Tỉ mà đi, ở cách đó không xa là xe đón Thiên Tỉ ở sân bay, Hổ ca vẫy vẫy tay bảo Thiên Tỉ nhanh lên, còn ngạc nhiên nhận ra có thêm một Vương Nguyên đằng sau.

Cả hai vào trong xe rồi tiến về công ty.

"Cậu tính nuôi con mèo à?" Vương Nguyên lên tiếng hỏi, nhìn chú mèo nhỏ bé trong tay Thiên Tỉ cứ meo meo kêu.

"Không." Thiên Tỉ thản nhiên trả lời, đem chút sữa đổ ra tay cho chú mèo nhỏ uống, không ngại bẩn mà chăm sóc chú mèo kia rất nhẹ nhàng.

"Vậy ôm theo nó làm gì?"

"Có người sẽ cần thôi." Thiên Tỉ cười.

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ, không biết cậu ta đang nghĩ gì.

Vài ngày sau đó, Vương Nguyên nhìn thấy chú mèo nhỏ nọ đang nằm ngủ vô cùng thoải mái trong tay chủ bảo vệ ở tầng hầm.

Vương Nguyên cười nhẹ, đúng là có người cần thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro