~ Chap 1 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời xuân triêu thực trong lành, dễ chịu. Dương liễu hai bên đường nhẹ nhàng đu đưa trong gió. Từ một quán trọ nhỏ trong thành, một thiếu niên có dáng hình tuấn tú, ăn mặc giản dị, mái tóc đen dài được buộc lại gọn gàng bằng sợi dây lụa màu tràm bước ra, hấp thủ thanh khí, thư thả đi tản bộ.

Vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, cuối cùng người thiếu niên lại bị thu hút bởi cảnh sắc thơ mộng của bờ sông phía trước. Nơi đây phảng phất mùi hương dịu nhẹ của những bông hồng đang nở rộ. Trước mắt hắn là một nam tử diện bộ y phục màu lam, vạt áo thêu hình một con hạc đang quấn quýt bên cành hồng đỏ rực đầy gai. Y có mái tóc dài, mượt, ánh bạc lạ thường, cùng đôi mắt hổ phách trong trẻo đang si mê ngắm đoá hồng vừa chớm nở. Hắn thấy y đưa tay, định hái bông hoa kia, liền chạy tới nắm tay y, kéo lại. Đôi mắt phượng ôn nhu nhìn đối phương.

- Vị huynh đệ, hoa hồng thật nhiều gai, chẳng lẽ ngươi không sợ đôi tay có vết xước.

Người nọ ngạc nhiên, quay sang bắt gặp ánh mắt của người kia khẽ rụt tay lại. Nghĩ y có vẻ e thẹn, hắn giới thiệu mình họ Vương tên Tuấn Khải. Lần đầu tiên đến kinh thành đã bị cảnh sông nước hài hoà nơi đây hấp dẫn, thấy y đang định hái hoa liền ngăn cản lo rằng tay y sẽ bị gai nhọn của hoa làm trầy xước. Hắn còn nói, việc hắn được gặp y nhất định là do duyên. Y nghe xong không nói một câu, an nhiên bỏ đi. Hắn nhìn theo bóng hình đang xa dần, nói lớn

- Nếu đã có duyên ắt sẽ gặp lại, lúc ấy hãy cho ta biết tên ngươi.

Y chưa từng gặp kẻ nào cư xử với y như hắn. Nhưng hắn cũng như bao người khác chỉ đam mê nhất thời, một khi biết y là yêu ắt sẽ tìm cách rời bỏ. Không để sót bất kì kẻ háo sắc nào, đêm nay, y nhất định tìm giết hắn.

Trong đêm khuya thanh tịnh, Tuấn Khải không sao chợp mắt, vừa nằm vừa nhớ lại khuôn mặt khả ái, đôi mắt hổ phách trong veo, đôi tay nhỏ mềm mại của người kia. Cành hồng mà y si mê, hắn đã cố tình hái đem về. Hắn an tĩnh ngắm nhìn nó và kỳ vọng được gặp y thêm một lần nữa. Đột nhiên, Tuấn Khải nghe có tiếng động lạ trên mái liền đứng dậy  mở cửa sổ, ngó xem nhưng không thấy gì. Hắn quay lại, y đang đứng ngay trước mắt hắn, không kìm được lòng, hắn ôm y thật chặt. Y chưa kịp ra tay đã bị hành động kia làm bất ngờ.

- Ta nhớ ngươi. Rất nhớ ngươi.

Y tròn xoe đôi mắt. Y cảm nhận được hơi ấm từ phía hắn, cảm nhận được trái tim đang đập rộn ràng của hắn và cảm nhận được hồ điệp đang bay lượn trong lòng mình. Cảm giác này lạ quá, y chưa từng thấy bao giờ. Trong vô thức, y khẽ nhắm mắt, cánh tay cũng từ từ đáp lại người kia.

Vương Nguyên ở phòng bên, thấy mùi yêu khí nặng, choàng tỉnh dậy, cầm kiếm chạy sang phòng Tuấn Khải. Cửa bị mở tung, vị nam tử đang ôm Tuấn Khải, liếc nhanh đôi mắt, bắt gặp một thiếu niên mặc bộ y phục màu đen viền nâu, trên trán quấn dải lụa tông sắc, tay cầm thanh kiếm đang loé sáng vì sự hiện diện của y- đích thị là bảo kiếm. Y liền đẩy Tuấn Khải ngã xuống đất, nhanh chóng tẩu thoát. Vương Nguyên chạy đến, đỡ Tuấn Khải.

- Tên yêu quái này thân thủ nhanh nhẹn thực không dễ đối phó.

- Yêu quái?

- Đúng. Kẻ vừa nãy ôm huynh chính là yêu quái.

- Không thể nào. Đệ đừng gạt ta.

- Hà cớ gì đệ phải gạt huynh. Nếu nó không phải yêu quái thì bảo kiếm của đệ đã không phát sáng.

Tuấn Khải nghe xong, toàn thân cứng đờ. Chẳng lẽ người kia thực sự là yêu quái. Chẳng lẽ người kia đến tận đây chỉ vì dòng máu tiên đang chảy trong huyết mạch của hắn. Hắn muốn đi gặp người ấy để hỏi cho ra nhẽ nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Trong lòng nặng trĩu, hắn bất lực chỉ biết thở dài.

Yêu quái kia chạy vào trong rừng, ngồi nghỉ dưới gốc cây đại thụ. Không lẽ y đã phải lòng Tuấn Khải nhưng y là yêu quái, sao có thể có tính cảm với người phàm.  Y muốn gặp hắn nhưng lại sợ thanh bảo kiếm trên tay người nọ nên tính sáng sớm mai sẽ vào thành chờ người đó ở bờ sông. Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.

Trời sáng, Tuấn Khải muốn phóng tâm liền xuất ngoại. Hiểu phong êm ru. Hắn thả mình. Không cần biết sẽ đi đâu chỉ cần không ở một chỗ là được. Hắn dừng lại, giật mình bởi trước mắt hắn chính là bờ sông và y đang đứng đó, trên tay cầm một bông hồng nhỏ. Hẳn nơi đây đã in sâu vào tiềm thức hắn. Thấy hắn, y khẽ mỉm cười để lộ lúm đồng điếu xinh đẹp. Hắn hận y vì y luôn làm hắn xao xuyến như vậy. Hắn hận số phận đã cho hắn gặp y. Hắn hận chính mình đã thương y quá nhiều. Hắn lại gần y, nhẹ nhàng vuốt tóc y.

- Vẻ đẹp của ngươi thật khiến người ta si mê nhưng bên trong vẻ đẹp ấy lại là một yêu quái tàn ác chuyên hút máu người.

Dứt lời hắn phất áo, quay lưng đi, lòng thấy mình bất đối nhưng theo lí trí mà không nhìn mặt người kia, sợ nhìn rồi sẽ không nỡ dứt. Bông hồng trên tay y rơi xuống. Hắn không thương y như hắn đã nói. Y hận hắn, rất hận hắn. Nhưng lại hận mình hơn bởi y không thể làm hại hắn. Y nhặt bông hồng lên, lãnh tiếu. Cuối cùng người vẫn chỉ là người, yêu vẫn chỉ là yêu, người và yêu luôn không thể hoà hợp.

Y trú ngụ tại một ngôi miếu hoang trong rừng đã lâu, bên trong trải đầy hoa hồng. Ngày nào cũng ngắm nhìn chúng một cách say mê vậy mà hôm nay thấy chúng là nghĩ đến hắn. Y muốn gạt hắn ra khỏi tâm trí. Y dùng yêu thuật đem toàn bộ hoa hồng ra trước miếu, phẩy tay thiêu sạch. Y nhìn số hoa hồng đang cháy rụi, lòng gào thét, mắt nhỏ lệ. Y lấy trong ngực áo bông hồng nhỏ vừa hái được, nhìn ngắm nhìn nó như lần cuối cùng rồi thẳng tay ném vào đống lửa. Hoa hồng bấy lâu nay y yêu thích giờ trở thành nỗi ám ảnh- một nỗi ám ảnh mang tên Tuấn Khải. Hoa hồng bị thiêu cháy chỉ còn lại đống tro tàn, y bị phụ tình trở nên đáng sợ hơn. Kể từ nay y sẽ không để mình phải nhỏ lệ một lần nào nữa.

Tuấn Khải đêm ấy thức trắng, chìm đắm trong nỗi nhớ. Hà cớ gì y lại là yêu. Hại hắn phải vật vã trong mối tương tư. Hắn dù sao cũng không quên nổi y. Tâm luôn nhớ về y mà lí trí lại muốn đẩy y ra. Y dù sao cũng là yêu quái, tiếp cận hắn để hút máu tiên. Trong lòng hắn giờ chỉ toàn phong ba và rồi lí trí bị hạ gục. Hắn muốn nói với y rằng hắn thương y bất kể y là yêu. Sau hôm ấy, mỗi sáng, Tuấn Khải đều đứng chờ y ở bờ sông đến giờ Ngọ mới quay trở về.

Nằm trên giường, đôi mắt xa xăm hướng ra phía cửa sổ. Đã ba ngày rồi sao y không tới hay y không muốn máu của hắn. Chẳng phải yêu quái luôn thèm khát máu tiên sao? Giờ chỉ cần gặp y, dù có bị y hút máu, hắn cũng cam tâm.

- Khải huynh, huynh mau nghỉ đi. Đệ vừa hỏi chủ quán trọ sau khi ra ngoài thành còn phải qua một cánh rừng mới hết địa bàn nơi đây.  Vậy nên, giờ Thìn ngày mai ta sẽ lên đường.

Tuấn Khải ngỡ ngàng nhìn Vương Nguyên. Mai đã đi rồi mà người còn chưa gặp được. Hắn lấy từ dưới gối bông hồng đã được bọc trong khăn tay. Hắn nhìn bông hồng đắm đuối. Bông hồng thực giống lòng hắn không gặp được y mà héo tàn. Liệu sáng mai y có đến đó? Cớ sao y lặng lẽ đi vào cuộc đời hắn rồi cũng lặng lẽ rời xa hắn. Hắn không cam chịu. Hắn muốn nhìn thấy y dù chỉ vài tích tắc. Hẳn đêm nay sẽ là một đêm dài, đầy nỗi nhớ.

Sáng hôm sau, Tuấn Khải vẫn đứng đó chờ y và y vẫn không đến. Một lúc sau Vương Nguyên tới.

- Khải huynh, mau về thôi. Giờ Thìn đã qua rồi. Không nhanh thì đêm nay ta phải ngủ trong rừng đó.

Đã quá giờ Thìn rồi sao vậy mà y không tới. Hắn leo lên ngựa lòng chợt buồn, thơ thẩn theo sau Vương Nguyên. Hai người đi vào rừng mãi không thấy lối ra. Vương Nguyên cảm thấy xung quanh yêu khí nặng nề, lòng đầy lo lắng

- Đã muộn vậy rồi còn chưa thấy lối ra, đêm nay chắc chắn phải ngủ trong rừng. Bây giờ đệ và huynh đi tìm chỗ ngủ. Huynh nhất định không được rời đệ nửa bước. Nơi này ắt có nhiều yêu quái.

Vương Nguyên thấy một ngôi miếu nhỏ, yêu khí không nặng như chỗ khác. Đêm nay hai người sẽ nghỉ chân tại đó. Vương Nguyên buộc ngựa bên ngoài rồi mang bánh bao đưa cho Tuấn Khải. Hắn ăn xong nằm nghỉ. Vương Nguyên nằm cạnh bồn chồn, hy vọng đêm nay không có chuyện gì xảy ra. Đang thiu thiu ngủ, Vương Nguyên nghe thấy tiếng ngựa kêu, lay Tuấn Khải dậy cùng ra ngoài xem có chuyện gì. Cả hai con ngựa đều nằm dưới đất, cổ chảy rất nhiều máu.

- Là yêu quái, huynh cẩn thận.

Vương Nguyên lo lắng, rút kiếm ra, sáng cả một vùng. Nhất định là yêu quái, không những một mà rất nhiều. Từ đằng sau, một con yêu quái lao tới, vồ lấy Tuấn Khải. Vương Nguyên nhanh nhẹn, vung kiếm, chặt đứt tay yêu quái, kéo Tuấn Khải ra sau mình. Yêu quái kêu gào rồi biến thành cát bụi. Ánh sáng vẫn còn, yêu quái vẫn đó. Cùng một lúc, sáu con yêu quái từ sau bụi cây bước ra.

- Bọn chúng đã đánh hơi được mùi máu, mau vào trong miếu trốn.

Cả hai chạy vào, Tuấn Khải trốn sau pho tượng, Vương Nguyên đứng trước bảo vệ Tuấn Khải. Lũ yêu quái khi nãy bay vào, tiến thẳng tới chỗ Vương Nguyên. Vương Nguyên cầm kiếm lao tới. Bất chợt có tiếng nói từ đâu phát ra.

- Nơi này là của ta, lũ tiểu yêu các ngươi mau cút đi chỗ khác.

Một con tiểu yêu run rẩy.

- Hạc...là hạc yêu, mau đi thôi.

- Chúng ta đông không phải sợ.

Lũ tiểu yêu kiên quyết không buông tha con mồi. Cửa miếu mở tung, y bước tới.

- Một lũ tiểu yêu không biết lượng sức mình. Đừng nói ta không nhắc các ngươi.

Y trợn mắt nhìn lũ tiểu yêu rồi quay sang nhìn Vương Nguyên cười lớn.

-A ha ha ha. . . Thì ra là người quen.

Y liếc xung quanh, ẩn mình, ghé vào tai Vương Nguyên thì thầm rồi biến mất.

- Tuấn Khải không đi cùng người sao?

Vương Nguyên ngạc nhiên, chưa từng thấy con yêu quái nào nhanh như y.

- Có giỏi thì xuống đây, ta liều mạng với ngươi.

Y lãnh tiếu, lướt qua người Vương Nguyên.

- Vài con tiểu yêu kia ngươi còn không đánh nổi. Có giỏi đến mà bắt ta đi.

Bọn tiểu yêu thấy y không để ý định bỏ trốn. Y dùng yêu thuật, đóng sầm cửa lại.

- Đừng hòng chạy trốn. Ta không tha cho các người đâu.

Dứt lời y lao tới hai tay túm cổ hai con, hút cạn máu của chúng rồi thả ra. Bọn còn lại hoảng hốt, chạy loạn. Vương Nguyên nhân cơ hội lao tới.

Tuấn Khải từ chỗ trốn, thấy y vui mừng khôn xiết, bước ra. Một con tiểu yêu nhìn thấy nhào tới, chưa kịp hút máu đã bị y túm cổ. Tiểu yêu kia ngạt thở vẫn nói lời cuối cùng.

- Tiểu tử... tiểu tử này... mang dòng máu tiên.

Đôi mắt y mở to đầy ham muốn. Tiến lại gần Tuấn Khải, đẩy hắn ngã mạnh xuống đất rồi lao tới. Hắn mang dòng máu tiên mà bấy lâu nay sao y không nhận ra. Y nhìn hắn thèm khát, mở to miệng định cắn cổ hắn.

- Hút máu ta đi. Nếu ngươi muốn trường sinh như thế thì hút máu ta đi. Thân xác này những ngày qua không được thấy ngươi đã đủ lụi tàn rồi. Giờ gặp lại, còn được ngươi hút máu quả thực ta có chết cũng mãn nguyện.

Đôi mắt y long lanh, y từ từ đứng dậy, quay đi. Tiểu Khải lãnh tiếu.

- Không muốn ta chết trong hạnh phúc, ngươi hận ta đến thế sao?

- Đúng ta hận ngươi, rất hận ngươi. Chẳng phải hôm đó, chính ngươi đã bỏ rơi ta sao.

- Đúng là ta đã bỏ rơi ngươi nhưng đêm đó ta nhận ra rằng ta không thể sống mà thiếu ngươi. Ta cần ngươi.

Y nhìn hắn xao xuyến, định chạm vào khuôn mặt hắn thì từ đằng sau Vương Nguyên lao tới, đâm y một nhát kiếm. Y ngã xuống , hắn đỡ y vào lòng. Đôi mắt phượng toát lên đầy nỗi xót xa. Hắn lấy từ trong ngực áo bông hồng đã héo úa.

- Đây chính là bông hồng mang ta đến bên ngươi, hôm đó, sau khi ngươi đi ta đã hái nó đem về. Mỗi lần ngắm nó ta như nhìn thấy ngươi.

Y đưa tay chạm lên gò má hắn

- Ngươi nói có duyên ắt sẽ gặp lại, ngươi muốn biết tên ta. Ta là Thiên Thiên.

Hắn nắm chặt tay y.

- Thiên Thiên, kiếp này ta không thể bên ngươi đến cuối đường. Nếu có kiếp sau ta nguyện làm tất cả để được cùng ngươi hưởng thụ hạnh phúc viên mãn.

Thiên Thiên mỉm cười hạnh phúc, rơi lệ. Tuấn Khải nhìn Thiên Thiên tan biến thành cát bụi, gào thét hai chữ " Thiên Thiên ".

Sáng hôm sau, Vương Nguyên thấy Tuấn Khải người lạnh ngắt nằm trên giường. Hắn vì muốn gặp lại Thiên Thiên mà tự tử, tay còn nắm chặt một đoá hồng đã tàn.

Em đi đâu anh sẽ theo em đến đó, em về nơi nào nơi ấy nhất định sẽ có anh.

Note :

https://ngoalongsite.wordpress.com/Wattpad không phải trang web chính của em đâu, wordpress, wordpress của em kìa <3












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro