~ Chap 2 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắc Kinh, ngày... tháng... năm... Đây là lần đầu tiên em gặp anh.

- Cẩn thận, hoa hồng ở đây nhiều gai lắm.

Anh khẽ nắm tay em, rồi hái một bông hồng đỏ rực tặng cho em.

- Hoa hồng của em, anh là Tiểu Khải. Còn em.

Khi ấy, em chỉ nhìn bông hồng, không nói gì, an nhiên bỏ đi."

.

.

.

"Bắc Kinh, ngày... tháng... năm... Lần thứ hai em gặp anh, anh thực sự đã làm phiền em đấy.

- Lại gặp em rồi, anh có thể ngồi đây chứ?

Em cao lãnh.

- Không trả lời tức là đồng ý rồi.

Dứt lời anh liền ngồi xuống, gọi đồ uống giống em, chống cằm nhìn ngắm em đọc sách. Nhưng em thấy bị làm phiền, cau mày.

- Sao nhìn tôi hoài vậy?

- Cuối cùng em đã nói chuyện với anh. Một lần nữa xin tự giới thiệu anh là Tiểu Khải, còn em?

Em gập sách, đứng dậy, tính tiền rồi ra về. Anh thấy vậy nhanh chóng để tiền xuống bàn rồi chạy theo, kéo tay em.

- Chờ anh với.

Em khó chịu nhìn anh.

- Anh thật phiền phức.

Đôi mắt phượng ôn nhu nhìn em.

- Anh chính là rất thích em nên mới theo em như thế. Nếu em thấy khó chịu thì cho anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ không làm phiền em nữa đâu."

.

.

.

"Bắc Kinh, ngày... tháng...năm... Em thích cách anh chủ động trong mọi tình huống.

Bắc Kinh về đêm thật khó bắt taxi, em đã đợi nửa tiếng mà chưa về được nhà. Anh đang đi trên đường, thấy em liền lái xe lại gần.

- Lại là em. Gặp nhau nhiều như vậy không phải là duyên sao?

Không thấy em trả lời, anh mỉm cười.

- Khuya rồi, bắt taxi không được đâu, nếu em không ngại anh có thể đưa em về.

Em nhìn anh rồi nhìn vào điện thoại. Đã 10 giờ đêm rồi. Em ngại ngùng lên xe.

- Em tên gì vậy?

- Thiên Tỉ.

- Thiên Tỉ, anh rất thích em đấy. Chúng mình hẹn hò nhé.

- Ưm...

- Không trả lời anh sẽ coi đó là đồng ý nhé. Sáng mai anh sẽ qua đón em.

Anh dừng xe, lấy điện thoại của em, gọi vào máy mình rồi trả lại.

- Anh có số em rồi nhé.

 Sau hôm đó, mỗi sáng anh đều đưa em đi học đến tối lại đưa em đi ăn rồi cùng về. Em càng ngày càng quen dần với sự có mặt của anh. "

.

.

.

"Bắc Kinh, ngày... tháng...năm... Anh đã rất lo cho em.

Hôm ấy, ngoài trời mưa lớn, em để quên điện thoại. Một lúc sau, em về nhà,  anh đang ngồi ở trước cửa, người ướt sũng chạy đến ôm em.

- Em không sao, thật may quá. Em mà có mệnh hệ gì thì anh không biết sẽ phải sống như thế nào?

Em không biết có chuyện gì cứ thế mà ôm anh. Lúc sau vào nhà, em mở điện thoại mới thấy 28 cuộc gọi nhỡ từ anh."

.

.

.

""Hàn Quốc, ngày...tháng...năm... Em thực sự rất nhớ anh

Ngày em đi du học, anh đã bỏ một cuộc họp quan trọng để đến sân bay tiễn em. Tất nhiên là em biết lịch làm việc của anh. Anh không cần phải vì em như thế. Trong suốt quãng thời gian em đi du học, anh vẫn liên tục gọi điện hỏi thăm em, lo lắng cho em. Em thực sự rất vui, rất rất vui những cũng rất nhớ anh, thực sự rất nhớ anh. Ngày mai em trở về, nhất định sẽ chạy đến ôm anh một cái thật chặt."

.

.

.

"Bắc Kinh, ngày... tháng... năm...Cuối cùng hai chúng ta đã được ở bên nhau.

Ngày em trở về, anh đã đưa em đến nhà anh. Anh cũng nói với bố mẹ rằng muốn được cưới em. Bố mẹ anh khi ấy vô cùng tức giận và ngăn cấm anh không được gặp em còn nói anh có lớn mà không có khôn. Một tháng không gặp nhau, không liên lạc với nhau, em thấy bầu trời như sụp đổ còn nghĩ sẽ không được gặp lại anh nữa. Và rồi anh mang vali đến nhà em, nói rằng vừa to tiếng với bố mẹ rồi bỏ nhà đi và anh muốn đến sống cùng em. Vài tháng sau, bố mẹ anh cũng chấp nhận em, đồng ý để hai đứa kết hôn. Lễ cưới của hai đứa khá đơn giản, không có quá nhiều người tham dự. Cuối cùng hai chúng ta đã được ở bên nhau rồi. Nhìn lại cả chặng đường em thấy anh đã hy sinh quá nhiều thứ vì em. Em rất vui vì điều đó, những tháng ngày sau này, em nhất định sẽ bù đắp cho anh thật nhiều."

Thiên Tỉ chạm nhẹ vào bông hoa hồng khô trong trang cuối của cuốn nhật kí bên dưới có dòng chữ:" Chính nó đã mang ta đến với nhau" rồi nhìn Tiểu Khải đang đánh máy tính, mỉm cười lộ rõ lúm đồng điếu xinh đẹp. Thiên Tỉ đặt cuốn nhật kí xuống bàn, sà vào lòng Tiểu Khải.

- Tiểu Khải. Không biết kiếp trước chúng ta yêu nhau như thế nào nhỉ?

Tiểu Khải dừng gõ máy tính, nhìn Thiên Tỉ âu yếm rồi hôn lên trán Thiên Tỉ.

- Bảo bối của anh, anh chẳng cần biết kiếp trước đã yêu em như thế nào. Chỉ biết rằng, kiếp này, anh sẽ dành trọn cả đời mình để yêu em.

End.

Note:

https://ngoalongsite.wordpress.com/Wattpad không phải trang web chính của em đâu, wordpress, wordpress của em kìa <3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro