Chap 10: Đánh nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cô RubiiPhm - người bóc tem chap trước, kèm theo tặng cả hai cô KTs2109JacksonsNgas . Chap sau sẽ tặng ai bóc tem chap này nha! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🎀🎀🎀🎁🎁🎁💕💕💕
--------------------------------------------
Chap 10: Đánh nhau.
Thấm thoát đã 2 tháng Thiên Tỉ được đi học; ở trường cậu đã học được rất nhiều điều và cũng được thầy cô cùng bạn bè giúp đỡ rất nhiệt tình. Bây giờ Thiên Tỉ đã có thể viết chữ đẹp, rõ ràng hơn trước, cũng có thể một ngày đọc được hết 10 quyển sách chữ nổi 250 trang mà cô giáo Trương tặng cậu hàng tuần; ngoài ra việc giao tiếp với mọi người qua giấy của Thiên Tỉ cũng dễ dàng hơn, cậu đã viết được thành các câu hoàn chỉnh chứ không phải chỉ 3-4 từ như trước nữa.
      Hôm nay khác với thường ngày, vì xe ô tô của Vương Gia phải đem đi sửa nên Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ đi học bằng chiếc xe đạp của mình; Vương Nguyên và Chí Hoành cũng đi học bằng xe đạp của Chí Hoành. Sau khi đưa Thiên Tỉ đến trường thì Tuấn Khải cùng với Vương Nguyên và Chí Hoành cũng tới trường của mình để đi học. Vừa bước vào phòng học thì có một bóng dáng đi đến chỗ ba người:
- Xin chào, đã lâu không gặp mày, Vương Tuấn Khải! Mày còn nhớ tao chứ hả?
- Lý Hàm,  tôi tưởng cậu đang ở Mỹ chứ, sao lại xuất hiện ở đây? Nghịch quá nên người ta không chịu nổi phải trả về hả?- Tuấn Khải nhìn Lý Hàm bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Đừng nói chuyện với tao bằng cái giọng đó và cũng đừng nhìn tao bằng cái ánh mắt đó. Mày cũng chỉ là loại giả vờ giả vịt trước mặt người khác mà thôi! - Lý Hàm hích vai Tuấn Khải rồi nhếch mép nói.
- Tôi tưởng cậu sang Mỹ rồi sẽ biết điều và đỡ hơn chứ, hoá ra vẫn vô văn hoá như xưa à?- Vương Nguyên đứng bên ngoài nói vào.
- Tao đang nói chuyện với Vương Tuấn Khải chứ không phải nói chuyện với mày, mày đừng có mà chen vào. - Lý Hàm vừa đáp lại vừa liếc mắt lườm Vương Nguyên.
Vương Nguyên thấy vậy tức giận định lên miệng cãi lại thì Chí Hoành lên tiếng xen vào:
- Lý Hàm, đừng có nhìn chúng tôi bằng ánh mắt của bọn con gái đó. Cậu là con trai nên nhìn bằng ánh mắt mạnh mẽ vào! - Chí Hoành nhấn mạnh hai chữ "mạnh mẽ".
- Mày..............mày nói ý tao giống bọn đàn bà, con gái hả?- Lý Hàm nghe câu nói của Chí Hoành mà tức đến nghẹn họng.
- Xem ra cậu cũng không ngu quá như tôi nghĩ nhỉ! Cậu đoán đúng ý Chí Hoành muốn nói với cậu rồi đấy! - Vương Nguyên túm tay Chí Hoành rồi vênh mặt lên đáp trả Lý Hàm.
- Mày............bọn mày...........dám bảo tao ngu hả? - Lý Hàm cứng họng nhìn chằm chằm Vương Nguyên và Chí Hoành.
- Chuẩn rồi đấy! - Vương Nguyên tiếp tục nói.
- Mày.........mày...........- Ánh mắt của Lý Hàm đã tràn đầy sự căm tức.
- Nhị Nguyên, Chí Hoành, sắp đến giờ vào lớp rồi, mau vào chỗ đi; nói nhiều với tên này chỉ tốn thời gian hơn thôi, nói mà mãi mới hiểu! Đúng là đồ não chậm tư duy! - Tuấn Khải nhìn đồng hồ trên tay, lên tiếng gọi Vương Nguyên và Chí Hoành rồi ung dung về chỗ mình ngồi.
- Tuấn Khải nói đúng đấy, mình về chỗ thôi Chí Hoành. Nói chuyện với người não vừa ngắn vừa chậm như cậu ta có mà đến mai cũng không xong!- Vương Nguyên vừa nói vừa kéo Chí Hoành đi về chỗ ngồi, Chí Hoành chỉ biết gật đầu đi theo Vương Nguyên để lại Lý Hàm đang ôm một cục tức to bự ở ngoài cửa lớp.
Chuông vào lớp vừa kêu, Tuấn Khải đang sắp sách vở ra bàn để học thì: "Rầm" - Lý Hàm đi qua đập mạnh xuống bàn của Tuấn Khải rồi nghiến răng nói:
- Tao sẽ cho mày biết tay vì mày và hai thằng bạn của mày dám chọc đến tao.
- Cậu muốn làm gì bọn tôi? - Tuấn Khải không hề quan tâm đến những lời Lý Hàm nói, chỉ nhếch mép hỏi lại một câu.
- Nếu không sợ và muốn biết tao sẽ làm gì thì hết giờ học ngày hôm nay đến gặp tao ở sân vận động đằng sau trường. Mày và hai thằng nhãi kia không đến thì coi như chúng mày quá hèn và quá sợ tao; chúng mày chắc là không muốn rước nhục vào người đâu nhỉ! - Lý Hàm vừa liếc Tuấn Khải vừa cười xảo trá.
- Được thôi, chúng tôi không có gì phải sợ cậu cả, đến thì đến thôi! Cậu thích thì chúng tôi chiều.- Tuấn Khải trả lời rồi bình thản mở sách ra đọc.
- Được rồi, chúng mày cứ liệu hồn đấy! - Lý Hàm nói xong liền bỏ về chỗ ngồi của mình.

  Kết thúc giờ học, đúng như lời hẹn của Lý Hàm; Tuấn Khải, Chí Hoành và Vương Nguyên đến sân vận động đằng sau trường học. Đang nhìn ngó xung quanh thì một giọng nói vang lên làm cả ba người quay lại:
- Xin chào! Xem ra bọn mày cũng biết đến đúng hẹn đấy nhỉ, không để tao phải chờ lâu. - Lý Hàm vừa nói to vừa đi tới, phía sau là cả một đám hơn hai chục người đi theo hắn.
- Cậu gọi chúng tôi ra đây làm gì? Có gì thì nói nhanh cho chúng tôi còn về. - Tuấn Khải bình tĩnh tiến về phía trước cất giọng nói.
- Muốn về à? Còn lâu đi! Ngày hôm nay tao phải trả đủ cho chúng mày những gì chúng mày đã làm với tao. - Lý Hàm nghiến răng gằn từng chữ.
- Chúng tôi không hề làm việc gì xấu xa cũng không làm gì cậu. Cậu muốn trả cái gì chứ hả? - Vương Nguyên đi tới chỉ vào mặt Lý Hàm rồi lên giọng hỏi.
- Không làm gì à? Bọn mày làm cho ba mẹ tao ghét tao, bắt tao phải sang cái nước Mỹ tẻ nhạt kia; người yêu tao vì bọn mày mà bỏ tao đi với thằng khác; bạn bè cũng vì bọn mày mà không chơi với tao nữa,......Bọn mày thử hỏi xem đó là không làm gì tao à?- Lý Hàm hét lớn, hai mắt long lên sòng sọc.
- Đó là do cậu tự chuốc lấy vào mình chứ chúng tôi đâu có làm gì! - Chí Hoành lên tiếng.
- Đúng đúng, là do cậu gian lận trong thi cử, ăn hiếp bạn bè, lừa gạt người yêu, lại còn thuê người giả phụ huynh đến gặp mặt thầy giáo chủ nhiệm,......nên cậu mới phải chịu trừng phạt, đâu có liên quan đến bọn tôi?- Vương Nguyên nhảy lên nói chen vào lời Chí Hoành.
- Lại còn không liên quan sao? Bọn mày đúng là toàn lũ rảnh miệng! Nếu không phải bọn mày nói với thầy giáo chủ nhiệm thì mọi chuyện đâu có vỡ lở như vậy? Tao sao phải chịu đựng mọi thứ cơ chứ? - Lý Hàm tay nắm thành nắm đấm, gằn giọng nói.
- Không nói nhiều nữa, cậu muốn thì lên giải quyết cho nhanh đi để chúng tôi còn về, lải nhải ở đây chỉ mất thời gian hơn thôi! - Tuấn Khải vất cặp xuống đất rồi hất mặt lên nói với Lý Hàm.
- Bọn mày muốn về à? Tao nghĩ không dễ thế đâu. Mày thích thì tao sẽ cho bắt đầu ngay bây giờ! - Lý Hàm nhếch miệng nhìn Tuấn Khải, Vương Nguyên và Chí Hoành rồi quay lại hét lên với đám người đằng sau mình: - Bọn mày, xông lên cho ba đứa bọn nó một trận cho tao! Lên!
Lý Hàm vừa dứt lời thì đám người đằng sau lưng hắn với trong tay là bao nhiêu gậy gộc xông lên; bên này Vương Nguyên và Chí Hoành cũng vất cặp xuống cùng Tuấn Khải giải quyết đám người trước mặt. Bởi vì cả Tuấn Khải, Chí Hoành và Vương Nguyên đều là đai đen Karate nên với ba người, xử lí một đám hơn 20 người kia không quá khó, chỉ một lúc ba người đã hạ đo ván hơn một nửa đám người. Vương Nguyên đang mải giải quyết mấy người bên góc trái thì chợt nghe tiếng Chí Hoành hét lên:
- Nhị Nguyên, cẩn thận đằng sau!
Vương Nguyên vừa quay lại thì thấy một cây gậy chuẩn bị Giáng xuống người mình; cậu hoảng sợ nhắm tịt mắt lại chịu đòn nhưng chờ mãi không thấy gì liền mở mắt ra; trước mắt cậu là Chí Hoành đang ngồi dưới đất ôm tay vì đỡ cú đánh vừa rồi cho cậu:
- Chí Hoành, cậu có sao không?- Vương Nguyên hốt hoảng ngồi thụp xuống xem xét Chí Hoành.
- Mình không sao! Cậu không cần lo lắng! Mau xử lí nốt bọn kia đi rồi còn về! - Chí Hoành xoa xoa cánh tay đau rồi đứng dậy đi về phía trước.
Vương Nguyên sau khi bình tĩnh lại, nhìn thấy Chí Hoành đang cố gắng xử lí đám người phía trước liền nhanh chóng chạy lại giúp Chí Hoành. Trong khi Vương Nguyên và Chí Hoành lo xử lí bên này thì phía bên kia Tuấn Khải đã hạ gục hết đám người đang tấn công mình. Sau khi giải quyết xong, Tuấn Khải đang định chạy sang giúp hai người kia thì Lý Hàm tay cầm gậy sắt từ đâu xông tới định đánh Tuấn Khải nhưng rất may là Tuấn Khải đã nhanh chóng đỡ được và cho hắn một cú đá mạnh vào bụng, làm hắn ngã lăn ra đất.
Xong xuôi Tuấn Khải quay đi để lại một câu cho Lý Hàm:
- Lần sau nhớ mà tự lượng sức mình!
Lý Hàm nghe xong câu nói kia, ánh mắt căm hận nhìn theo bóng lưng Tuấn Khải, miệng lẩm bẩm:"Vương Tuấn Khải, mày cứ nhớ đấy! Tao nhất định sẽ trả thù này!"
Tuấn Khải vừa xử lí được Lý Hàm bên này thì bên kia Chí Hoành và Vương Nguyên cũng giải quyết xong đám đàn em của Lý Hàm. Vừa quay ra thấy Tuấn Khải ra hiệu đi về, Chí Hoành với Vương Nguyên liền gật đầu rồi nhặt cặp sách lên đi theo Tuấn Khải. Ra đến nhà để xe, Vương Nguyên đột nhiên níu tay Chí Hoành lại rồi bất ngờ bật khóc khiến Chí Hoành được một phen lo lắng:
- Nhị Nguyên, cậu sao vậy? Bị thương ở chỗ nào hả? Để mình xem cho. - Chí Hoành xoay xoay người Vương Nguyên xem xét.
Vương Nguyên lắc lắc đầu, túm lấy tay Chí Hoành rồi nói:
- Không phải, mình không sao! Mình.........mình xin lỗi cậu, Chí Hoành! Nếu mình không bất cẩn thì cậu đã không phải đỡ hộ mình đòn đó. Mình......mình............- Vương Nguyên vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống.
Chí Hoành nghe vậy liền mỉm cười đưa tay nâng khuôn mặt của Vương Nguyên lên, lau nước mắt cho Vương Nguyên rồi dịu dàng nói:
- Không sao, đó không phải lỗi của cậu, không thể trách cậu được. Với lại đòn đó với mình chỉ là chuyện nhỏ thôi, cậu không cần phải lo lắng đâu!
- Nhưng mình......mình - Vương Nguyên ngước mắt nhìn Chí Hoành.
- Nếu cậu cảm thấy có lỗi thì bây giờ cậu chở mình về nhà được chứ? Mình sẽ vào lấy xe cho cậu. - Chí Hoành vò vò đầu Vương Nguyên rồi nháy mắt một cái.
- Được.........được, để mình chở cậu về! - Vương Nguyên vui mừng gật đầu lia lịa.
Hai người nói chuyện xong quay ra thì cũng đúng lúc Tuấn Khải dắt xe ra bên ngoài, nhìn cặp đôi đang đứng đó, Tuấn Khải lắc lắc đầu rồi nói:
- Các cậu đừng đứng đó mà tình cảm nữa, mau vào lấy xe còn về! Đánh nhau từ nãy đến giờ làm mình vừa tức vừa đói đây!
- Biết rồi, biết rồi! Cậu chờ một chút đi, bọn mình sẽ ra ngay!- Chí Hoành và Vương Nguyên cùng quay ra lườm Tuấn Khải một cái rồi cùng nhau đi vào lấy xe đạp để về nhà.
Tuấn Khải vừa về đến nhà cũng là lúc trời đổ mưa to. Bước vào nhà, giũ giũ quần áo vừa dính một chút nước mưa xong, Tuấn Khải liền chạy vào bếp kiếm đồ ăn để lấp đầy cái bụng đang đói. Cầm chiếc bánh mì nóng vừa được cô giúp việc mang ra khỏi lò nướng, Tuấn Khải cho lên miệng ăn ngon lành. Vừa ăn xong thì bác tài xế xe nhà Tuấn Khải cũng vào bếp, nhìn thấy Tuấn Khải liền kính cẩn cúi đầu chào:
- Chào Thiếu Gia, Thiếu Gia đã đi học về! Hôm nay đã để Thiếu Gia phải đạp xe đến trường, thật xin lỗi Thiếu Gia.
Tuấn Khải quay ra nhìn bác tài xế,mỉm cười rồi nói:
- Dạ không sao, lâu lâu đạp xe để rèn luyện sức khỏe cũng tốt mà bác. À, xe sửa xong chưa hả bác?
- Dạ chắc phải ngày mai mới xong ạ! Mà Thiếu Gia, cho tôi hỏi Thiếu Gia một câu được không ạ?- Bác tài xế gãi gãi đầu.
- Vâng, bác cứ hỏi đi ạ!- Tuấn Khải gật gật đầu.
- Thiếu Gia lại đi đánh nhau phải không ạ? Nhìn Thiếu Gia....................................
- À vâng! -Tuấn Khải cười cười.- Bác, bác biết rồi đừng nói với ba cháu nha, không ba cháu sẽ mắng cháu mất.
- Tôi......tôi......- Bác tài xế ấp úng.
- Đi mà bác, bác đừng nói nha bác! - Tuấn Khải nắm tay bác tài xế lắc lắc.
- Tôi......tôi biết rồi! Tôi......tôi sẽ không nói cho ông chủ biết đâu! - Bác tài xế bó tay với Thiếu Gia luôn rồi.
- Dạ cảm ơn bác! - Tuấn Khải vui mừng cảm ơn bác tài xế rồi ngồi xuống rót nước uống.
- Mà này Thiếu Gia......- Bác tài xế lên tiếng lần nữa.
- Dạ? - Tuấn Khải quay ra chỗ bác tài xế.
- Nhị Thiếu Gia đâu ạ? Buổi sáng tôi thấy cậu ấy đi học với cậu, sao giờ lại có mỗi mình cậu về nhà?- Bác tài xế thắc mắc.
Bác tài xế vừa nhắc đến ba từ "Nhị Thiếu Gia", Tuấn Khải như nhớ ra điều đó, lập tức bật dậy hốt hoảng hét lên:
- Chết rồi, Thiên Thiên vẫn đang ở trường học chờ cháu đón! Cháu quên mất Thiên Thiên ở trường rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro