Chap 20: Kỉ vật tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các bạn: JacksonMint jacksonmiu28 JacksonsNgas Aileedjdj MapJackson LannM4 _ZANYING_ nasakami Nina_KhaiThien2821 ndbh1234 dichthienthu2811 HannyTorika KhaiThienCa khaithienthu KTs-2811 KTs-Su KTs2109 VyyDuongg TunKhiVng968 RubiiPhm oMinh32 chanssoll wanghemin Thien1403 KaiXi_1109 NkockLubyy YiJackson976 msss13

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!💙💙💙❤️❤️❤️💜💜💜
--------------------------------------------
Chap 20: Kỉ vật tình yêu.
Tuấn Khải vừa đi học về đến nhà liền lao ngay lên phòng Thiên Tỉ nhưng khi mở cửa phòng ra thì Thiên Tỉ hoàn toàn không có ở trong đó, cũng không thấy cún Sầu Riêng luôn. Tuấn Khải vội vàng xuống lầu, chạy vào bếp hỏi cô giúp việc:
- Cô Lưu, cô có thấy Thiên Thiên đâu không? Cháu không thấy em ấy đâu cả!
- Ủa, tôi tưởng Nhị Thiếu Gia đang ở trên phòng chứ? Từ nãy đến giờ tôi có thấy cậu ấy xuống đây đâu!? - Cô giúp việc vừa rửa rau vừa trả lời Tuấn Khải.
- Cháu vừa vào phòng của Thiên Thiên, em ấy hoàn toàn không có trong phòng.
- Tôi cũng không rõ vì sáng nay tôi đi chợ, lúc về thấy nhà cửa vẫn bình thường, tôi nghĩ Nhị Thiếu Gia vẫn đang nghỉ ngơi ở trên phòng nên xuống bếp chuẩn bị nấu cơm luôn.
- Được rồi, cô làm việc đi, để cháu đi tìm em ấy!
Tuấn Khải nói xong liền lao một mạch ra khỏi nhà đi tìm Thiên Tỉ. Tuấn Khải chạy dọc theo con đường anh và Thiên Tỉ vẫn hay đi dạo, tay cầm điện thoại nhấn gọi số điện thoại của Thiên Tỉ nhưng không ai bắt máy cũng chẳng thấy tiếng chuông phát ra từ đâu, Tuấn Khải sực nhớ ra vừa rồi anh vào phòng Thiên Tỉ, anh thấy cậu để quên điện thoại ở nhà thì phải; vậy là Tuấn Khải tắt điện thoại, vừa chạy vừa ngó nghiêng khắp nơi tìm Thiên Tỉ. Chạy đến ngã tư phía trước, Tuấn Khải thấy một đám đông đang đứng bàn tán gì đó; tuy không phải người nhiều chuyện nhưng Tuấn Khải có dự cảm không ổn liền chạy tới chỗ đám đông. Đến nơi, Tuấn Khải thấy một chiếc xe mô tô nằm đổ trên đường, có một vài vết máu loang lổ trên mặt đường ngay cạnh chiếc xe mô tô, vài người đứng đó chỉ trỏ bàn tán xôn xao,......Tuấn Khải vội quay sang hỏi một người đàn ông đứng gần đó:
- Chú, có chuyện gì xảy ra vậy chú?
- À, vừa rồi ở đây xảy ra một vụ tai nạn. Một anh chàng đi xe mô tô đâm phải một cậu bé mù.
- Cậu...cậu bé mù? Có phải là cậu bé mù đó dẫn theo một chú chó không chú? Tuấn Khải gấp rút hỏi người đàn ông kia.
- Đúng rồi, cậu bé mù đó dẫn theo một chú chó nhỏ lông xù màu trắng.
- Vậy cậu bé đó đâu rồi hả chú? Cậu bé đó có sao không ạ? - Tuấn Khải vội vàng hỏi tiếp.
- Chú cũng không biết, cả thanh niên lái xe ô tô và cậu bé mù đều được đưa vào bệnh viện gần đây rồi.
- Cảm ơn chú! - Tuấn Khải cảm ơn người đàn ông xong vội vã chạy đi.

Tới bệnh viện gần đó, Tuấn Khải chạy ngay vào khu cấp cứu, vừa lúc gặp một nhóm bác sĩ và y tá vừa đi ra từ phòng cấp cứu, Tuấn Khải liền lao tới hỏi:
- Bác sĩ, vừa rồi có một cậu bé mù bị tai nạn được đưa vào cấp cứu, cho tôi hỏi giờ cậu ấy đang ở đâu rồi?
- À, là cậu bé mù dẫn theo một chú chó trắng hả? Cậu ấy được chuyển về phòng bệnh số 2821 rồi. Tôi cũng đang tìm thông tin về cậu ấy để báo cho người nhà cậu ấy đây.
- Tôi là người nhà của cậu ấy, cậu ấy bị thương nặng không ạ?
- Thật ra người lái xe đã phanh kịp và đâm vào bờ tường của một nhà gần đó nêm cậu bé không sao, chỉ bị xây xát nhẹ và bị ngất xỉu do hoảng sợ quá thôi. Ngoài ra cậu ấy có một vết thương từ trước đó do lúc cậu ấy ngất bị va chạm nên bị rách ra một chút. Hiện tại chúng tôi đã xử lí xong và cậu ấy cũng ổn rồi.
- Vậy giờ tôi vào thăm em ấy được chứ?
- Tất nhiên là được chứ! Cậu ấy tỉnh lại là có thể ra viện rồi!
- Cảm ơn bác sĩ! Vậy tôi không làm phiền bác sĩ nữa.
Sau khi chào vị bác sĩ, Tuấn Khải ngay lập tức đến phòng bệnh của Thiên Tỉ. Mở cửa phòng bệnh ra, Tuấn Khải đã thấy Thiên Tỉ tỉnh lại từ bao giờ và đang ngồi dựa vào thành giường, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ,
- Thiên Thiên, anh đến rồi!Tuấn Khải nhẹ nhàng đi vào và cất tiếng nói.
- Khải Khải, là anh hả?
- Ừ, là anh! Em không sao chứ? Có đau ở đâu không?- Tuấn Khải ngồi xuống cạnh giường bệnh và nắm lấy tay Thiên Tỉ.
- Em không sao, giờ đã ổn rồi! - Thiên Tỉ mỉm cười trả lời.
- Em đi đâu sao không nói với cô Lưu? Vừa rồi anh về nhà nhưng không thấy em, anh lo lắm!
- Em muốn ra ngoài đi dạo hóng gió một chút nhưng lúc đó cô Lưu đi chợ rồi, em không biết nói với ai nên dắt Sầu Riêng ra ngoài luôn. Em không sao cả, anh đừng lo......
- Nếu không phải người lái xe mô tô kia tránh kịp thì em cũng bị thương rồi, em bảo anh không lo sao được? Vết thương cũ của em vừa bình phục cũng bị rách ra một chút rồi.....- Tuấn Khải nói như đang trách móc người đối diện.
- Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, đáng lẽ em nên ở yên trong nhà......- Thiên Tỉ hơi giật mình vì đây là lần đầu tiên Tuấn Khải lớn tiếng với cậu, cậu cúi mặt xuống nói, giọng nói mang theo chút run sợ......
- Anh xin lỗi, anh lại nóng tính rồi......- Tuấn Khải nhận ra mình đã làm Thiên Tỉ sợ liền ngồi luôn lên giường bệnh rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Thiên Tỉ.
- Tại em cả, em không nên làm anh lo lắng như thế......- Thiên Tỉ khẽ dựa đầu vào ngực Tuấn Khải.
- Em không sao là tốt rồi! Lần sau muốn đi đâu thì nhớ bảo anh hoặc người trong nhà nghe không? Anh không muốn em gặp bất cứ nguy hiểm nào......- Tuấn Khải ôn nhu xoa đầu Thiên Tỉ.
- Em biết rồi, lần sau em sẽ bảo với mọi người trong nhà......
- Em nghe lời là anh yên tâm hơn rồi......- Tuấn Khải cúi xuống hôn nhẹ vào trán Thiên Tỉ......
- Khải Khải, em có cái này muốn tặng anh......- Thiên Tỉ vừa nói vừa đưa tay phải ra, trên tay cậu là chiếc chuông gió mà cậu đã mua ở cửa hàng đồ lưu niệm.
- Cái này......em tự đi mua sao? Em mua lúc nào vậy? - Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn chiếc chuông gió trong tay Thiên Tỉ.
- Em mới mua sáng nay ở cửa hàng lưu niệm gần con đường anh và em hay đi dạo ấy. Em không thấy gì nên không biết có đẹp không nữa......
- Em vì cái này mà suýt chút nữa......- Tuấn Khải nới lỏng vòng tay đang ôm Thiên Tỉ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
- Em...xin lỗi......- Thiên Tỉ ngập ngừng nói, cậu cảm giác hình như cậu lại làm Tuấn Khải tức giận rồi......
- Đồ ngốc......Em đúng là đồ ngốc......Lần sau em không cần làm như vậy đâu, anh không cần quà, anh chỉ cần em luôn bình an là được rồi......- Tuấn Khải lại khẽ siết chặt vòng tay ôm Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nghe những lời Tuấn Khải nói thì bất giác mỉm cười rồi đặt tay mình lên tay Tuấn Khải:
- Khải Khải, anh xem......chúng ta mỗi người đều có một chiếc chuông gió rồi, nó sẽ là vật kỉ niệm tình yêu của. chúng ta......
- Ừ......Chiếc chuông gió em mua thật đẹp, cộng với chiếc chuông gió anh tặng em thì sẽ vừa là một đôi, hai chiếc chuông gió sẽ là vật kỉ niệm tình yêu của hai ta......
Nói xong, Tuấn Khải cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hơi nhợt nhạt của Thiên Tỉ một nụ hôn; Thiên Tỉ cảm nhận được bờ môi ấm áp của Tuấn Khải thì cũng khẽ nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ấy..................
Phía ngoài cửa sổ, mặt trời cuối ngày đang cố gắng chiếu nốt những tia nắng cuối cùng......hoàng hôn đang dần buông xuống điểm thêm cho cảnh sắc hạnh phúc trong căn phòng trở nên tuyệt đẹp và lãng mạn......Hai con người, hai mảnh ghép cuộc đời khác nhau đang cùng nhau ghép lại thành một bức tranh tình yêu hoàn hảo nhưng......liệu rằng bức tranh ấy có thật sự hoàn hảo như họ mong muốn hay không hay sẽ chỉ toàn là đau khổ? Điều đó......có lẽ sẽ do số phận của hai người định đoạt......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro