Chap 21: Người làm mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các bạn: chanssoll oMinh32 JacksonMint jacksonmiu28 HannyTorika Jacksons_Yi JacksonsNgas karryjackson1206 MapJackson YiJackson976 YoonKarry_0921 _ZANYING_ TunKhiVng968 dichthienthu2811 HoangLinhNguyetTran ThaoLanguageClover KhaiThienCa khaithienthu nasakami ndbh1234 Nina_KhaiThien2821 NinaKTs-2821 RubiiPhm wanghemin NkockLubyy PhuongTran523 Thien1403 KaiXi_1109 khathien_KTs KTs-2811 KTs2109 KTs-Su KarryYi2821 LannM4 VyyDuongg lemaikhanhan thienchip2811

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 👛👛👛👜👜👜💼💼💼👘
---------------------------------------------

Chap 21: Người làm mới.

Sau vụ tai nạn kia, Thiên Tỉ ở nhà nghỉ ngơi thêm 1 tuần nữa thì quay lại trường học khuyết tật. Bởi vì Thiên Tỉ đã nghỉ học một thời gian khá dài nên khi đi học trở lại, so với các bạn trong lớp thì cậu phải học chậm lại chương trình học một chút thế nhưng với sự thông minh và chăm chỉ của mình, chỉ trong mấy ngày, Thiên Tỉ đã theo kịp bài học của các bạn, bây giờ cậu đọc chữ nổi và viết chữ rất giỏi, trên lớp cô giáo giảng bài nào cậu nhớ rất rõ và học lại rất kĩ, chẳng mấy mà thành tích học tập của cậu đã được các thầy cô trong trường đánh giá rất cao......
Ngày nào cũng vậy, buổi sáng Tuấn Khải sẽ đưa Thiên Tỉ đi học bằng xe đạp, buổi trưa Tuấn Khải sẽ sang trường của Thiên Tỉ để cùng cậu đi ăn, đến buổi chiều thì Tuấn Khải lại đạp xe đón Thiên Tỉ đi học về; tất nhiên đi cùng hai người lúc nào cũng có cặp đôi oan gia Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên......

Hôm nay, Tuấn Khải và Thiên Tỉ vừa đi học về đến nhà thì đã thấy Vương Vĩnh Kiệt ngồi ở phòng khách, phía bên ghế bên này còn có một thanh niên lạ mặt cũng đang ngồi.
-Con chào ba! - Tuấn Khải lên tiếng, Thiên Tỉ nghe thấy Tuấn Khải chào ba thì cũng cúi đầu chào ba.
-Hai đứa ngồi xuống đi, ba có chuyện muốn nói.
Tuấn Khải ân cần dắt Thiên Tỉ đến ghế ngồi rồi ngồi kế bên cạnh, sau đó quay ra hỏi Vương Vĩnh Kiệt:
-Ba, ba muốn nói với tụi con chuyện gì ạ?
-Là thế này......Khải Khải học năm nay cũng đã là năm cuối cấp, việc học vô cùng quan trọng, không thể lúc nào cũng ở sát bên Tiểu Thiên được. Ba nghĩ là nên tìm một người làm đảm nhiệm việc chăm sóc Thiên Tỉ để Tuấn Khải có thêm thời gian học tập.
-Ba, một mình con chăm sóc Thiên Thiên là được rồi, không cần phiền đến người khác đâu. Với lực học của con thì việc học không thành vấn đề.
-Khải Khải, ba không có ý phản đối tình cảm giữa con với Thiên Thiên nhưng mà con cũng phải ý thức được, năm nay là năm cuối cấp rồi, con cần phải chú tâm vào học, cả tập đoàn Hướng Đằng của ba còn đang chờ con đó. Sau này con lên quản lí tập đoàn rồi thì muốn chăm sóc cho Thiên Thiên thế nào cũng được, ba không can thiệp vào nữa. - Vương Vĩnh Kiệt kiên nhẫn khuyên nhủ Tuấn Khải.
-Khải Khải, ba nói đúng đấy......- Thiên Tỉ ngồi nghe ba nuôi và Tuấn Khải nói chuyện từ nãy đến giờ, giờ cậu mới lên tiếng. - Anh học đến bây giờ đã là kì học cuối rồi, thời gian thi tốt nghiệp cũng đang đến gần; anh cần chú tâm vào học tập để sau này còn tiếp quản tập đoàn của ba, em không thể nào cản đường anh được. Em thấy suy nghĩ của ba là đúng, thời gian này em không thể quá phụ thuộc vào anh, vì vậy tìm một người ở bên cạnh giúp đỡ em sẽ tốt hơn cho cả em và anh; đợi sau này anh thành công rồi, em sẽ cho anh chăm sóc em cả đời......

Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói xong thì suy nghĩ một lúc rồi quay ra nói với Vương Vĩnh Kiệt:
-Ba, con nghe lời Thiên Tỉ, tụi con sẽ theo ý kiến của ba nhưng con cũng có điều kiện thưa ba.
-Được, hai con đồng ý rồi thì tốt. Tiện đây, ba cũng giới thiệu luôn, đây là Lục Thiệu Phong - người mà ba đã chọn để trở thành người làm chăm sóc Thiên Tỉ. Cậu ấy bằng tuổi Thiên Thiên, là con của một nhân viên trong tập đoàn của ba. Khải Khải, con có điều kiện gì cứ nói với cậu ấy. - Vương Vĩnh Kiệt vừa nói vừa hướng ánh nhìn qua cậu thanh niên ở ghế bên cạnh.
Cậu thanh niên nghe Vương Vĩnh Kiệt giới thiệu đến mình liền nhanh chóng đứng dậy cúi chào Tuấn Khải và Thiên Tỉ rồi nói:
-Chào hai thiếu gia, tôi là Lục Thiệu Phong, được chủ tịch chọn trở thành người làm chăm sóc cho Nhị Thiếu Gia. Sau này tôi ở đây, có điều gì xin hai vị thiếu gia cứ chỉ bảo, tôi sẽ học hỏi.
-Tôi không cần cậu học hỏi gì nhiều, chỉ cần cậu nhớ những điều kiện sau đây. - Tuấn Khải nhìn Lục Thiệu Phong một lượt từ đầu đến chân rồi nghiêm túc nói tiếp.- Thứ nhất, hằng ngày cậu có thể giúp đỡ Thiên Thiên một số việc nhưng việc giúp Thiên Thiên ăn, giúp Thiên Thiên đi vệ sinh, thay quần áo và việc tắm rửa với vệ sinh cá nhân cho Thiên Thiên chắc chắn nhất định phải do tôi làm. Thứ hai, cậu không được tự ý động vào đồ dùng của Thiên Thiên khi chưa có sự cho phép của tôi, cậu mà trái lời thì đừng trách tôi không khách khí. Thứ ba, cậu chỉ cần giúp Thiên Thiên từ lúc tôi bắt đầu đi học đến lúc tôi làm bài tập buổi tối xong, tức là từ 7 giờ sáng đến 8 giờ 30 phút tối, sau 8 giờ 30 phút tối, cậu phải lập tức về phòng và cách xa Thiên Thiên ra; ngoài ra đến giờ ăn trưa cậu cũng nên cách xa Thiên Thiên ra một chút. Thứ tư, cậu không được động chạm vào người Thiên Thiên khi chưa có sự đồng ý của tôi, cậu chỉ cần làm em ấy rụng một sợi tóc thôi thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Hãy nhớ kĩ những điều tôi nói.
-Vâng thưa Đại Thiếu Gia, tôi sẽ ghi nhớ những lời dặn của cậu. - Thiệu Phong cúi người trước Tuấn Khải nói.
-Khải Khải, anh ra điều kiện như vậy có hơi quá không? - Thiên Tỉ hích nhẹ khuỷu tay vào người Tuấn Khải rồi hỏi.
-Phải đấy, Khải Khải, điều kiện của con như vậy có hơi quá đáng quá không? - Vương Vĩnh Kiệt cũng quay sang hỏi Tuấn Khải với vẻ mặt hết sức ái ngại.
-Con thấy như vậy là bình thường mà, đâu có gì quá đáng đâu. Sau này con mà nghĩ ra thêm điều kiện gì nữa thì con sẽ nói với cậu ta. Muốn làm người làm của nhà họ Vương đâu phải cứ thích làm gì là làm đâu ba, huống chi Thiên Tỉ còn là người đặc biệt quan trọng đối với con nữa, con sao có thể để người lạ động vào em ấy được hả ba? - Tuấn Khải nhìn ba mình mà trả lời rõ ràng.
-Thôi được rồi, con muốn thế nào thì như thế đi, ba không can thiệp vào nữa. - Vương Vĩnh Kiệt cuối cùng cũng phải chịu thua trước tính cách bá đạo của con trai mình. - Bây giờ Khải Khải đưa Thiên Tỉ lên phòng nghỉ ngơi đi, còn Thiệu Phong tới phòng của người làm ở. Bắt đầu từ ngày mai, Thiệu Phong bắt đầu làm việc.
-Vâng thưa chủ tịch, thưa hai thiếu gia, tôi xin phép về phòng sắp xếp đồ đạc. -Thiệu Phong cúi đầu kính cẩn nói rồi đi ra ngoài.
Sau khi Thiệu Phong rời khỏi phòng, Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng chào Vương Vĩnh Kiệt về phòng, vừa được Tuấn Khải đỡ đi, Thiên Tỉ vừa ngước đôi mắt vô hồn lên hỏi anh:
-Khải Khải, anh nhìn cậu người làm đó thấy thế nào? Em chỉ nghe cậu ta nói nên chưa hình dung ra được.
-Anh thấy cậu ta không đáng tin lắm, ánh mắt cậu ta có gì đó rất gian xảo...... -Tuấn Khải trả lời Thiên Tỉ.
-Có khi nào anh đa nghi quá không? Em nghe thái độ cậu ta trả lời ba và anh cũng đâu đến nỗi như vậy?
-Em chỉ nghe cậu ta nói thôi chưa đủ đâu. Anh nghĩ chúng ta cũng nên cảnh giác với cậu ta thì tốt hơn, dù sao lai lịch của cậu ta chúng ta vẫn chưa biết rõ ràng lắm......
-Em biết rồi, em sẽ cảnh giác với cậu ấy...... - Thiên Tỉ gật đầu nói.

Tuấn Khải và Thiên Tỉ cứ vừa đi vừa nói chuyện với nhau như vậy cho đến khi về tới phòng Thiên Tỉ; dù hai người nói chuyện không to nhưng cũng đủ để ánh mắt gian trá của một con người đang nấp ở góc cầu thang gần đó kết hợp với cái nhếch mép khinh bỉ tạo nên một gương mặt xảo quyệt:
-Cảnh giác ư? Hai vị thiếu gia yêu quý, vở kịch hay ở phía sau vẫn còn đang chờ hai người đóng vai chính đấy. Sớm muộn gì, Vương Gia sẽ thuộc về tay ta và lũ người họ Vương bọn mày sẽ chìm trong đau khổ mà thôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro