Chap 22: Bộ mặt thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các bạn: JacksonMint jacksonmiu28 Jacksons_Yi JacksonsNgas MapJackson ThaoLanguageClover KarryYi2821 YiJackson976 ThaoCLA khathien_KTs HannyTorika KTs-2811 KTs-Su KTs2109 NinaKTs-2821 nasakami Nina_KhaiThien2821 ndbh1234 _ZANYING_ NkockLubyy PhuongTran523 RubiiPhm chanssoll oMinh32 LannM4 VyyDuongg dichthienthu2811 KhaiThienCa khaithienthu YoonKarry_0921 TunKhiVng968 Thien1403 KaiXi_1109 HoangLinhNguyetTran wanghemin thienchip2811

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 🌹🌹🌹🌸🌸🌸🌷🌷🌷
---------------------------------------------

Chúc mừng TFBOYS đã debut được 4 năm. 4 năm qua, ba cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, cố gắng hơn rất nhiều và nỗ lực hơn rất nhiều để đạt được thành công. Hi vọng rằng trong tương lai, các cậu sẽ ngày càng cố gắng hơn, đạt được nhiều thành công hơn và sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Tứ Diệp Thảo sẽ luôn bên các cậu trong chặng đường bây giờ và sau này. Ba chàng trai TFBOYS luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tôi. Yêu các cậu nhiều nhiều! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

"HAPPY BIRTHDAY TFBOYS 4th! "🎂🎂🎂🍀🍀🍀❤️❤️❤️❤️❤️❤️

---------------------------------------------

Chap 22:  Bộ mặt thật.

Mấy hôm nay Tuấn Khải vẫn
đưa Thiên Tỉ đi học bình thường nhưng đến giờ tan học, Tuấn Khải phải ở lại lớp học phụ đạo thêm các môn chính để chuẩn bị thi cuối kì và thi tốt nghiệp nên Thiên Tỉ sẽ được Thiệu Phong đón về trước. Kể từ khi vào Vương Gia làm việc, Thiệu Phong được quản gia và các người làm khác rất yêu quý bởi cậu ta làm rất tốt công việc của mình. Ngày nào cũng thế, cứ Thiên Tỉ đi học là Thiệu Phong sẽ quét dọn phòng cho Thiên Tỉ nhưng tuyệt nhiên sẽ không động vào bất cứ đồ đạc gì của Thiên Tỉ đúng như điều kiện của Tuấn Khải; quét dọn phòng Thiên Tỉ xong, Thiệu Phong sẽ xuống giúp những người làm khác việc trong nhà như lau bàn ghế, tưới cây, làm vườn,......Đến buổi chiều, sau khi đón Thiên Tỉ từ trường học về, Thiệu Phong đều cẩn thận đưa Thiên Tỉ lên phòng, tự tay đi pha một ly trà ấm cho Thiên Tỉ uống, lấy sách chữ nổi cho Thiên Tỉ đọc, thỉnh thoảng Thiệu Phong sẽ ngồi lại đọc sách cho Thiên Tỉ nghe và nói chuyện với Thiên Tỉ như những người bạn thân cho đến khi Tuấn Khải về. Mới đầu, Thiên Tỉ còn cảnh giác, ít nói chuyện với Thiệu Phong nhưng qua hai tháng ở Vương Gia, nhờ sự thân thiện và nhiệt tình mà sự cảnh giác của Thiên Tỉ với Thiệu Phong dần bị nới lỏng, cậu trở nên thân thiết, hay nói chuyện với Thiệu Phong hơn trước. Còn về phía Tuấn Khải, anh vẫn không tin tưởng Thiệu Phong như lúc đầu, mặc dù Thiệu Phong luôn thực hiện rất tốt điều kiện của anh và luôn tỏ ra rất muốn thân thiết với Tuấn Khải. Cuộc sống bình yên với người thì cảnh giác, kẻ thì tỏ ý thân thiện cứ thế trôi qua cho đến khi Tuấn Khải tốt nghiệp xong cấp 3 và lên làm Tổng giám đốc Tập đoàn Hướng Đằng......Đó là khoảng thời gian Thiệu Phong là người làm ở Vương Gia đã được 2 năm......

"Cạch"

Một bóng dáng lén lút lẻn vào trong phòng làm việc của Vương Vĩnh Kiệt, máy tính được bật và bóng dáng kia gõ bàn phím liên tục......

-Cậu đang làm gì trên máy tính của tôi vậy? - Giọng nói quen thuộc vang lên kèm theo đó là ánh điện được bật lên.

-Tôi......tôi......

-Quả đúng như Khải Khải đã nói, cậu vào làm việc ở Vương Gia là đều có mục đích cả. - Vương Vĩnh Kiệt vừa bước đến gần tên kia vừa nói.

-Sao... Sao các người biết? - Tên kia lắp bắp.

-Ngay từ ngày đầu tiên cậu vào Vương Gia làm việc, tôi đã biết cậu không đơn giản rồi. - Tuấn Khải từ bên ngoài đi vào phòng, tay dẫn theo Thiên Tỉ đi vào cùng.

-Thiệu Phong, tôi cứ ngỡ cậu là một người hiền lành, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác nhưng không ngờ cậu không phải người như vậy. Suýt chút nữa thì tôi đã bị cậu lừa rồi. -Thiên Tỉ lên tiếng, giọng cậu phảng phất một chút thất vọng.

-Thiên Tỉ, cậu nói đúng, tôi thích giúp đỡ người khác nhưng không phải là những người trong Vương Gia các cậu. Tôi...đúng như mấy người nghĩ, tôi vào Vương Gia làm việc đều có mục đích cả.

-Lục Thiệu Phong, cậu đã chịu thừa nhận rồi sao? Nói ra hết đi, may ra tôi sẽ nương tay không xử lí cậu. -Vương Vĩnh Kiệt bước lại gần Thiệu Phong hơn nữa.

-Tất cả là tại ông, ông đã làm cho mẹ tôi phải chết, bác tôi và anh họ tôi phải vào tù. Tôi vào đây là muốn trả thù ông và hai thằng con trai của ông. -.Thiệu Phong quay ra nhìn Vương Vĩnh Kiệt bằng ánh mắt căm hận.

-Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi liên quan gì đến mẹ cậu, bác cậu, anh họ cậu? Tôi trước giờ không thù oán ai, sao có thể......
-Ông im đi!. - Lục Thiệu Phong hét lên. - Ông có dám  nói ông không liên quan đến Lý Viễn và Lý Hàm hay không?

-Lý Viễn, Lý Hàm? Hai người đó là bác và anh họ của cậu? - Vương Vĩnh Kiệt vô cùng ngạc nhiên trước những lời Thiệu Phong vừa nói.

-Phải, họ là người thân duy nhất của mẹ con tôi. Chính ông đã làm tập đoàn của bác tôi phá sản, làm bác tôi và anh họ tôi vào tù; mẹ tôi vì nghe thấy tin bác tôi bị bắt  mà sốc quá, lên cơn nhồi máu cơ tim rồi mất. Chỉ vì ông và hai thằng con trai của ông mà phút chốc tôi đã mất đi tất cả, cả tiền, cả người thân. Ông quả là người độc ác, vô lương tâm! - Lục Thiệu Phong gằn từng chữ một.

-Cậu thôi đi! -Tuấn Khải gầm lên. -Nếu không phải vì bác cậu và anh cậu bắt cóc Thiên Thiên để trả thù và tống tiền thì hai người đó đã không bị vào tù. Tự làm thì tự chịu, đừng có đổ tội cho ai cả.

-Đổ tội ư? Đều là tội lỗi của mấy người, việc gì tôi phải đổ tội? Không phải vì lão ta thì thằng em trai của cậu liệu có bị bắt cóc hay không? Không phải vì lão ta thì bác tôi có nhất thiết phải làm đến mức đó không? Chung quy tất cả cũng đều vì ông ta mà ra cả. - Thiệu Phong chỉ tay vào Vương Vĩnh Kiệt.

-Cậu im đi! -Vương Vĩnh Kiệt lớn tiếng. -Phải! Là lỗi của tôi được chưa? Rốt cuộc cậu vào Vương Gia là có mục đích gì?

-Tôi muốn gì ư? Tôi muốn tập đoàn Hướng Đằng về tay tôi và Vương gia phá sản! Tôi sẽ lấy tất cả những gì thuộc về bác tôi từ chính tay ông. - Thiệu Phong vừa nói vừa dùng ánh mắt căm thù nhìn một lượt ba người trước mặt.

-Lục Thiệu Phong, cậu hận thù đến mù quáng rồi, cậu giống y như bác và anh họ của cậu! - Thiên Tỉ lên tiếng nói.

-Một người mù như cậu thì biết gì mà nói! - Thiệu Phong gào lên lần nữa.

-Thôi đi, tôi sẽ không để cậu muốn làm gì thì làm đâu! Tôi đã cảnh giác với cậu từ 2 năm trước rồi. - Tuấn Khải tiến lên gần cha và Thiệu Phong để lại Thiên Tỉ đứng ở phía dưới.

-Cảnh giác sao? Tôi biết thừa rồi và tôi sẽ không để mấy người ngăn cản mục đích của tôi đâu! - Dứt lời, Lục Thiệu Phong bất ngờ đẩy ngã Vương Vĩnh Kiệt, lao về phía trước, đúng hướng của Thiên Tỉ từ nãy giờ đang đứng ở phía giữa căn phòng. Tuấn Khải thấy vậy vội vàng lùi xuống nhưng Thiệu Phong đã lao đến đẩy mạnh Thiên Tỉ sang một bên rồi chạy nhanh ra ngoài cửa. Thiên Tỉ bị đẩy thì mất trọng tâm mà ngã về một bên nhưng Tuấn Khải đã kịp đỡ lấy cậu; không may là do lực đẩy của Thiệu Phong khá mạnh làm Tuấn Khải hai tay thì ôm được Thiên Tỉ nhưng người vẫn bị mất thăng bằng mà ngã xuống, đầu đập vào cạnh tủ gần cửa phòng, máu bắt đầu chảy ra......

-Lục Thiệu Phong, đứng lại!-Vương Vĩnh Kiệt hét lên, ông định đuổi theo Lục Thiệu Phong nhưng Tuấn Khải đã lên tiếng ngăn cản:
-Ba, để cậu ta đi đi! Bây giờ chúng ta đuổi không kịp đâu. Chúng ta nên cho cậu ta thời gian suy nghĩ lại hành động của cậu ta.

Vương Vĩnh Kiệt nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa rồi lại nhìn hai cậu con trai đang ngồi dưới sàn nhà:

-Được rồi, con bị thương rồi kìa, con ổn chứ?

-Con không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.

-Khải Khải, anh có sao không? - Thiên Tỉ hốt hoảng hỏi Tuấn Khải khi vừa nghe tiếng va đập giữa Tuấn Khải và cái tủ, vừa nghe Vương Vĩnh Kiệt nói Tuấn Khải bị thương.

-Anh không sao, em đừng lo.Em có bị đau chỗ nào không? -Tuấn Khải nén đau, cố lấy giọng bình tĩnh nhất để trả lời Thiên Tỉ.

- Em không sao. Anh...... -Thiên Tỉ đưa tay lần mò sờ lên mặt Tuấn Khải, ngón tay chạm đến dòng  máu vừa chảy xuống mặt anh làm cậu hoảng sợ. -Anh bị chảy máu phải không? Anh bị thương sao lại nói là không sao?
- Anh không sao thật mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi, bây giờ anh đi băng lại là ổn. Em đừng lo lắng quá, để anh nhờ ba đưa em về phòng nhé.
- Nhưng mà em...... - Thiên Tỉ vẫn còn rất lo lắng cho Tuấn Khải.
- Anh ổn mà, em không phải lo lắng đâu. Nghe lời anh, về phòng nghỉ ngơi nhé, Thiên Thiên. -Tuấn Khải nắm lấy đôi bàn tay đang run run của Thiên Tỉ, cố gắng trấn an cậu.

- Anh băng bó vết thương xong nhớ bảo em biết nhé! -Nhờ sự trấn an của Tuấn Khải mà Thiên Tỉ đã bình tĩnh hơn.

- Ừ! -Tuấn Khải xoa xoa đầu Thiên Tỉ rồi quay ra nói với Vương Vĩnh Kiệt. -Ba, ba đưa Thiên Thiên về phòng giúp con, con đi xử lí vết thương.

-Con cứ đi đi, để ba đưa Thiên Thiên về phòng cho! -Vương Vĩnh Kiệt vừa nói vừa đỡ Thiên Tỉ đứng dậy. - Thiên Thiên, ba đưa con về phòng.

Thiên Tỉ gật đầu để Vương Vĩnh Kiệt dẫn đi, còn Tuấn Khải cũng đứng dậy, lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của Vương Gia đến để xem xét vết thương cho mình.

Sau khi kiểm tra và băng bó vết thương trên đầu xong, Tuấn Khải tới phòng của Thiên Tỉ; lúc này Thiên Tỉ đã chìm vào giấc ngủ say. Nhìn Thiên Tỉ đang ngủ trên giường, khuôn mặt vẫn còn vương nét lo lắng, Tuấn Khải đau lòng mà nhẹ nắm lấy bàn tay của cậu, khẽ đặt một nụ hôn lên tay rồi thì thầm:

- Thiên Thiên, xin lỗi đã làm em lo lắng nhưng em yên tâm, cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng, anh cũng sẽ bảo vệ em. Anh nhất định sẽ không để em phải chịu đau đớn và tổn thương nào cả, cũng sẽ không để em phải lo lắng như vậy nữa.

Trong khi bên trong Vương Gia đang diễn ra khung cảnh ấm áp như vậy thì ở bên ngoài Vương Gia, ẩn sau hàng cây ngay gần đó là một ánh mắt chất chứa đầy căm tức và hận thù đang nhìn chằm chằm vào biệt thự của nhà họ Vương:

-Vương Vĩnh Kiệt, Vương Tuấn Khải, Vương Thiên Tỉ...... Đây mới chỉ là khởi đầu của vở kịch, nội dung chính và cái kết vẫn còn ở phía trước. Tập đoàn Hướng Đằng nhất định sẽ về tay Lục Thiệu Phong này. Hãy chờ đấy!......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro