Chap 23: Bất lực......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các bạn: YiJackson976 KenNhi2803 JacksonMint jacksonmiu28 Jacksons_Yi JacksonsNgas chanssoll dichthienthu2811 KhaiThienCa khaithienthu khathien_KTs ThaoLanguageClover KimAnh234754 LannM4 LannM4_KXO ThaoCLA HannyTorika KaiXi_1109 HoangLinhNguyetTran YoonKarry_0921 KTs-2811 KTs-Su KTs2109 Nina_KhaiThien2821 NinaKTs-2821 KarryYi2821 RubiiPhm wanghemin TunKhiVng968 _ZANYING_ ZAN_YING PhuongTran523 NkockLubyy MapJackson VyyDuongg ndbh1234 nasakami oMinh32 Thien1403 thienchip2811 coconut11420

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 🌇🌇🌇🏙🏙🏙🌃🌃🌃
--------------------------------------------

Chap 23: Bất lực......

Kể từ khi Lục Thiệu Phong rời khỏi Vương Gia thì việc đưa đón Thiên Tỉ đi học đều do Tuấn Khải làm. Dù bận rộn với công việc của tập đoàn nhưng ngày nào Tuấn Khải cũng dành thời gian ở bên Thiên Tỉ, giúp cậu học bài, đưa cậu đi dạo, đưa cậu đi mua sắm,.......; buổi trưa Tuấn Khải sẽ đến trường ăn trưa cùng Thiên Tỉ, buổi tối anh sẽ về nhà thật sớm để cùng cậu ăn tối xong sẽ ở bên cậu đến lúc cậu đi ngủ rồi anh mới tiếp tục công việc của mình. Suốt 2 năm qua, tình yêu của Tuấn Khải và Thiên Tỉ vẫn ngày một lớn lên, Tuấn Khải cũng đã quyết định sẽ cầu hôn Thiên Tỉ và cưới cậu làm vợ, lúc đó Thiên Tỉ sẽ vừa là Nhị Thiếu Gia vừa là Thiếu Phu Nhân của Vương Gia và cuộc sống của hai người khi ấy sẽ ngập tràn hạnh phúc. Thế nhưng...... hạnh phúc chưa tới thì bao đau thương lại ập xuống khiến cả hai rơi vào đau khổ......

Hôm nay Tuấn Khải có một cuộc họp quan trọng nên đến đón Thiên Tỉ hơi muộn; để chuộc lỗi với Thiên Tỉ, Tuấn Khải quyết định đưa  Thiên Tỉ đến công viên trò chơi chơi, tiện thể anh sẽ cầu hôn cậu ở đó luôn. Đến công viên, Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ đi chơi mấy trò chơi trước đây hai người vẫn chơi, nhìn Thiên Tỉ cười đùa vui vẻ mà trong lòng Tuấn Khải cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Chơi xong, Thiên Tỉ kêu khát nước, muốn ăn kem nên Tuấn Khải để Thiên Tỉ ngồi nghỉ ở hàng ghế trong công viên rồi anh chạy đi mua kem cho cậu.
Vui vẻ cầm cây kem ốc quế ngọt ngào chạy về chỗ Thiên Tỉ, nhưng đến khi về đến hàng ghế thì cây kem trên tay Tuấn Khải cũng rơi xuống......

-Thiên Thiên, em đâu rồi? Em mau ra đây đi, đừng đùa anh nữa. - Phải, lúc Tuấn Khải mua kem trở về thì Thiên Tỉ đã biến mất, cậu không còn ngồi ở hàng ghế đó nữa và giờ Tuấn Khải đang chạy khắp công viên để tìm Thiên Tỉ. Rốt cuộc một người không nhìn thấy gì như Thiên Tỉ có thể một mình đi đâu được cơ chứ?

" 白灯下银杏落叶
bái dēng xià yín xìng luò yè
耳语中飞走蝴蝶
ěr yǔ zhòng fēi zǒu húdié
失真的路客往来没有情节
shī zhēn de lù kè wǎng lái méi yǒu qíng jié
红色的秋雨时节
hóngsè de qiū yǔ shí jié
被入时的梦戏谑
bèi rù shí de mèng xì xuè
我想我没成熟到
wǒ xiǎng wǒ mei chéng shú dào
能理解 离别
néng lǐ jiě lí bié........... "

Nhạc chuông điện thoại vang lên, Tuấn Khải vội vàng nghe máy, anh hi vọng sẽ có thông tin về Thiên Tỉ bởi bây giờ là 7 giờ tối, đã 2 tiếng anh chạy đi tìm Thiên Tỉ trong vô vọng.

-Alo, tôi nghe đây.

-Chào Vương Đại Thiếu Gia, anh còn nhận ra giọng của tôi chứ?

-Lục Thiệu Phong?

-Ôi, thật vinh hạnh khi Đại Thiếu Gia còn nhớ tên tôi.

-Cậu gọi điện cho tôi có chuyện gì? Tôi đang rất bận.

-Anh đang bận hả, vậy Nhị Thiếu Gia để tôi chăm sóc hộ nhé! - Lục Thiệu Phong ở đầu dây bên kia xảo quyệt nói.

-Chính cậu đã đưa Thiên Thiên đi? Em ấy đang ở đâu?-Tuấn Khải gằn giọng hỏi Lục Thiệu Phong; biết được hắn đã bắt Thiên Tỉ đi, Tuấn Khải đang rất tức giận.

-Nhị Thiếu Gia cũng dễ dàng quá đi, chỉ một cú đánh sau gáy là đã đưa được cậu ta đi. Bắt được cậu ta cũng chẳng lo cậu ta chạy trốn vì mắt cậu ta đâu có thấy gì...... Ha ha ha......- Lục Thiệu Phong vừa nói vừa cười ha hả.

-Mày thôi lảm nhảm đi, Thiên Thiên đang ở đâu? - Tuấn Khải đã thực sự tức điên lên.

-Cậu ta ở đâu ư? Đừng mong tôi nói cho anh biết.

-Rốt cuộc mày muốn cái gì mới tha cho em ấy? - Tay Tuấn Khải đã nắm thành nắm đấm, anh tức giận đấm một cái thật mạnh vào bức tường gần đó, tay anh chảy xuống một dòng máu tươi.

-Muốn gì à? Tôi muốn tập đoàn Hướng Đằng phải thuộc về tôi; tôi muốn Vương Gia phá sản, mất hết tất cả.

-Mày quá ngông cuồng rồi! -Tuấn Khải gầm lên.

-Ngông cuồng hay không thì Vương Thiên Tỉ đang trong tay tôi, nếu muốn cứu cậu ta thì anh bắt buộc phải chấp nhận điều kiện của tôi. Ngay trong tối nay, anh phải chuyển hết cổ phần của anh và Vương Vĩnh Kiệt trong tập đoàn Hướng Đằng sang cho tôi, đồng thời phải chuyển giao hết tài sản của Vương Gia cho tôi. Tôi cho anh thời gian đến hết ngày mai, nếu anh không thực hiện thì chờ mà nhận xác của Vương Thiên Tỉ đi!

-Mày...... Được, nếu tao chấp nhận điều kiện của mày thì ngay trong đêm nay mày phải tha cho Thiên Tỉ.  Em ấy không hề liên quan đến mối thù của mày với Vương Gia.-Tuấn Khải nói như hét vào điện thoại.

-Tôi biết rồi, lo mà thực hiện điều kiện của tôi đi, tôi sẽ suy nghĩ những lời vừa rồi của anh. - Lục Thiệu Phong nói xong liền cúp máy.

Còn Tuấn Khải, sau cuộc nói chuyện điện thoại với Lục Thiệu Phong thì lập tức lái xe trở về Vương Gia, trên đường đi anh cũng không quên gọi cho Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đến nhà mình để bàn bạc cách cứu Thiên Tỉ.
Về đến Vương Gia, Tuấn Khải tới gặp Vương Vĩnh Kiệt và nói cho ông mọi việc, sau đó hai cha con lập tức ra phòng khách gặp Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành để bàn cách tìm ra Thiên Tỉ.

-Bây giờ chúng ta phải làm sao để tìm ra Thiên Thiên đây? -Tuấn Khải sốt ruột nói, lòng anh đang nóng như lửa đốt.

-Cậu bình tĩnh đi, chắc chắn Lục Thiệu Phong không thể đưa Thiên Tỉ đi xa đâu, mình vừa điều tra rồi, số điện thoại lúc nãy gọi cho cậu hiện vẫn đang ở trong thành phố nhưng vẫn chưa xác định chính xác địa điểm cụ thể! -Chí Hoành lên tiếng.

-Vậy giờ chúng ta phải làm sao? - Tuấn Khải lo lắng hỏi lại Chí Hoành.

-Để mình thử tìm lần nữa xem thế nào! - Chí Hoành nói xong lại cúi xuống gõ gõ máy tính.

-Phải rồi Khải Khải, hôm nay Thiên Thiên có cầm theo điện thoại đi không? -Vương Vĩnh Kiệt như nghĩ ra cái gì đó liền lập tức quay qua hỏi Tuấn Khải.

-A đúng rồi, con đúng là lo tìm Thiên Thiên quá mà lú lẫn mất rồi. Thiên Thiên có cầm theo điện thoại, trên điện thoại của em ấy có cài phần mềm định vị. Chúng ta có thể biết Thiên Thiên đang ở đâu qua phần mềm đó! - Nghe ba hỏi, Tuấn Khải mới nhớ ra cái điện thoại của Thiên Tỉ.

-Vậy mau đưa điện thoại của cậu cho mình! Nhanh lên! - Chí Hoành thúc giục Tuấn Khải; việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra chỗ của Thiên Tỉ, nếu không nhanh thì Thiên Tỉ có thể sẽ gặp nguy hiểm......

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...... Tại một khách sạn trong thành phố Bắc Kinh......

-Ào......

Thiên Tỉ mơ hồ tỉnh lại, trước mặt cậu vẫn là một mảng đen tối vô định nhưng cậu có thể cảm nhận được cả người mình đều ướt sũng nước và chân tay thì bị trói chặt.

-Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì tốt! -Một giọng nói gian xảo vang lên.

-Lục Thiệu Phong? Sao cậu lại......-Thiên Tỉ rất ngạc nhiên khi nhận ra giọng nói kia là của ai.

-Aiyoooooo, Nhị Thiếu Gia vẫn nhận ra giọng tôi sao, vinh hạnh quá! - Lục Thiệu Phong cười lên man rợ.

-Tại sao cậu lại bắt tôi? Rốt cuộc cậu muốn cái gì? -Thiên Tỉ không hề quan tâm đến cái điệu cười kia, cậu tiếp tục hỏi Lục Thiệu Phong.

-Muốn gì à? Tôi muốn Vương Gia phá sản, tập đoàn Hướng Đằng sẽ về tay tôi, ba con mấy người sẽ không còn cái gì cả và tôi sẽ trả được thù cho bác và anh họ tôi! Ha...ha...ha...!

-Khải Khải nhất định sẽ không để cậu đạt được điều đó! Cậu sẽ lại vào tù ngồi giống bác và anh cậu mà thôi! -Thiên Tỉ không hề run sợ mà đáp lại Lục Thiệu Phong.

-Aiyo, cậu yên tâm đi, ngày mai trên trang nhất của các tờ báo nổi tiếng sẽ ghi thông tin Tập đoàn Hướng Đằng đã thuộc về thiếu gia Lục Thiệu Phong; Vương Gia chính thức phá sản; Chủ tịch Vương Vĩnh Kiệt và hai vị Thiếu gia phải ra đường làm ăn mày......

-Không bao giờ có chuyện đó! -Thiên Tỉ hét lên. -Ba và Khải Khải sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra......

-Cậu nghĩ gì khi chính cậu đang ở trong tay tôi và nhờ cậu mà tôi thực hiện được chuyện đó? -Lục Thiệu Phong nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ cười hả hê.

-Cậu...... -Thiên Tỉ nắm chặt tay, cậu đang rất muốn đấm cho Lục Thiệu Phong mấy cái nhưng khổ nỗi cậu đang bị trói chặt hai tay và cậu lại còn không nhìn thấy gì cả.

-Thiên Tỉ, cậu tức lắm phải không? Cậu muốn Vương Tuấn Khải ở đây với cậu lắm phải không? Chắc giờ hắn đang ở nhà chuẩn bị đồ để mai ra đường ở rồi! -Lục Thiệu Phong nói xong rồi quay ra nhếch mép nhìn Thiên Tỉ, hắn nắm lấy cằm cậu và bóp mạnh. - Mà nhìn cậu, tự dưng tôi lại muốn tặng một món quà đặc biệt cho Vương Tuấn Khải trước khi hắn mất hết tất cả.

-Cậu muốn gì? -Thiên Tỉ thấy lo lắng khi nghe giọng điệu đùa cợt cùng hành động của Lục Thiệu Phong.

-Muốn Vương Tuấn Khải mất hết tất cả, kể cả......người mà hắn yêu! -Lục Thiệu Phong ghé sát vào tai Thiên Tỉ nói rồi khẽ vuốt má Thiên Tỉ khiến cậu rợn người.

-Không thể nào, cậu không thể làm thế được! Tôi sẽ không để cho cậu làm chuyện đó! Đồ đê tiện! - Thiên Tỉ hét lên.

-Im ngay! - Lục Thiệu Phong vung tay tát Thiên Tỉ một bạt tai khiến mặt cậu đỏ ửng lên, sau đó hắn quay ra phía ngoài cửa ra hiệu cho 3 tên đàn em của hắn vào phòng, trên tay mỗi tên là một cái roi da. Thấy bọn đàn em đã chuẩn bị xong xuôi, Lục Thiệu Phong hất mặt về phía Thiên Tỉ:

-Đánh nó đi! Đánh càng mạnh, càng nhiều càng tốt, tao muốn thấy nó bị đánh đến không ngọ nguậy được nữa thì thôi, đánh xong thì tiêm cho nó liều thuốc vào để tí nữa dễ bề làm ăn. Tao ăn no sẽ đến tụi mày. Hôm nay tao sẽ cho nó và Vương Tuấn Khải biết nhục nhã và đau khổ là thế nào!

-Không được động vào tôi! A......!  -Thiên Tỉ cố gắng hét lớn nhưng những tên đàn em của Lục Thiệu Phong làm như không nghe thấy gì, bọn họ vung roi da lên rồi quất xuống người Thiên Tỉ những nhát roi vừa mạnh vừa đau khiến cậu ứa nước mắt và co rúm người lại......

Sau một hồi nhìn Thiên Tỉ bị đánh đến sắp ngất đi,  cả người đều rỉ máu, Lục Thiệu Phong mới ra lệnh cho bọn đàn em dừng lại, một tên trong số ba tên đàn em lập tức chạy ra ngoài, lát sau tên đó quay lại với một cái bơm tiêm đầy thuốc trên tay. Lục Thiệu Phong thấy vậy liền gật đầu, tên đàn em nhanh chóng đi đến chỗ Thiên Tỉ đang nằm trên giường, Thiên Tỉ nghe tiếng bước chân lại gần liền có dự cảm không lành, cậu cố gắng cử động để phản kháng nhưng cả người đau đớn, không còn sức lực, miệng cũng chỉ còn thều thào , không hét lớn được.
-Xin các người đừng động vào tôi! - Thiên Tỉ cố gắng nói ra lời nhưng tên kia không quan tân mà cầm bơm tiêm cắm vào tay Thiên Tỉ rồi bơm thuốc vào người cậu và tiêm thuốc xong thì tên đó cũng tiện tay xé luôn chiếc áo sơ mi mà Thiên Tỉ đang mặc trên người......

Thiên Tỉ đau đớn rớt nước mắt; cậu không biết Lục Thiệu Phong cho đàn em tiêm cái gì vào người mình nhưng một lúc sau thì Thiên Tỉ đã hiểu ra bởi thuốc tiêm ngấm vào cơ thể khiến cả người Thiên Tỉ nóng dần lên và rồi cậu cũng dần thiếp đi......

- Được rồi, bắt đầu tận hưởng thôi nào! -Đó là câu nói cuối cùng của Lục Thiệu Phong mà Thiên Tỉ nghe thấy trước khi cậu lịm đi hẳn. Trong cơn mê man, Thiên Tỉ mơ hồ cảm nhận được có người vuốt ve mình, rồi cả người mình bị bế lên, rồi cả khi có cái gì xâm nhập vào bên trong cơ thể cậu qua phía dưới, Thiên Tỉ cũng cảm nhận được......đau đớn......bất lực......khổ sở......từng giọt nước mắt trong vô thức cứ thế lăn xuống gò má của Thiên Tỉ dù cậu vẫn đang trong cơn hôn mê......

"Khải Khải, em xin lỗi...... "

................................................................................................................................................................................................
................................................................
................................................................................................................................

P/S: Bạn nào là người đầu tiên đoán được nhạc chuông của Tuấn Khải ở đoạn trên là bài hát gì thì chap sau có quà nha! 🌟🌟🌟❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro