Chap 24: Mọi chuyện đã qua......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các bạn: YiJackson976 JacksonMint jacksonmiu28 Jacksons_Yi JacksonsNgas MapJackson HannyTorika khathien_KTs KTs-2811 KTs2109 KTs2109 ThaoCLA coconut11420 ThaoLanguageClover NinaKTs-2821 chanssoll dichthienthu2811 KhaiThienCa khaithienthu Nina_KhaiThien2821 TunKhiVng968 VyyDuongg _ZANYING_ ZAN_YING HoangLinhNguyetTran PhuongTran523 NkockLubyy RubiiPhm wanghemin nasakami ndbh1234 KenNhi2803 oMinh32 KimAnh234754 LannM4 LannM4_KXO YoonKarry_0921 thienchip2811 Thien1403 KaiXi_1109 KarryYi2821 KarryJackson1998 tch210

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 💕💕💕💓💓💓💞💞💞
---------------------------------------------
Chap 24: Mọi chuyện đã qua......

------Ngày hôm sau------

Thiên Tỉ lơ mơ tỉnh lại, trước mắt cậu vẫn là màu đen quen thuộc; cả người cậu ê ẩm, mệt mỏi, không có chút sức lực; phía sau thì đau rát...... Từng mảng mơ hồ về cái đêm khủng khiếp của ngày hôm qua hiện lên trong tâm trí Thiên Tỉ làm người cậu run lên bần bật, nước mắt lại rơi xuống...... Thiên Tỉ gắng gượng ngồi dậy, cậu quơ quơ tay ra xung quanh thấy không có ai liền quấn chiếc chăn đang đắp trên người vào, dò dẫm xuống giường. Trong lúc quơ tay xác định phương hướng, Thiên Tỉ vô tình làm rơi chiếc cốc thủy tinh trên chiếc bàn ở ngay cạnh giường xuống đất khiến nó vỡ tan. Đau khổ, tuyệt vọng dẫn đến nghĩ quẩn, Thiên Tỉ mò mẫm, bới loạn đống mảnh cốc vỡ, sau đó cậu nhặt lên một mảnh vỡ sắc bén rồi cắt vào cổ tay mình. Từng nhát cắt mạnh bạo cứa xuống cổ tay bé nhỏ...những dòng máu đỏ tươi từ những vết cắt trào ra tạo thành một vũng nhỏ dưới sàn nhà......Thiên Tỉ vừa dùng mảnh vỡ cắt vào cổ tay vừa khóc nấc lên đau khổ, nước mắt và máu cứ chảy mãi không ngừng......

-Thiên Thiên, dừng lại! -Tuấn Khải vừa mở cửa phòng đi vào liền lập tức hét lên rồi chạy đến chỗ Thiên Tỉ giật mảnh vỡ trong tay cậu ra, sau đó túm lấy một góc chăn Thiên Tỉ đang quấn trên người bịt vào vết thương đang chảy máu của cậu.

-Thả tôi ra! Các người làm nhục tôi đủ rồi, giờ thì để cho tôi chết đi! Tôi không muốn sống nữa! -Thiên Tỉ gào lên tuyệt vọng.

-Thiên Thiên, bình tĩnh lại đi, là anh, Khải Khải đây! -Tuấn Khải ôm chặt lấy Thiên Tỉ trấn an cậu.

-Các người lừa tôi! Thả tôi ra, cho tôi chết đi! Tôi chịu khổ nhục quá đủ rồi! -Thiên Tỉ vẫn gào lên, cậu cố gắng dãy dụa để thoát khỏi vòng tay của Tuấn Khải.

-Thiên Thiên, là anh thật mà, anh không có lừa em! -Tuấn Khải nói thật lớn để Thiên Tỉ nhận ra giọng của mình, nhìn Thiên Tỉ như vậy, anh vô cùng đau lòng......

-Tôi không tin, các người hành hạ tôi xong còn lừa tôi! Tôi nhục nhã như vậy Khải Khải không cần tôi nữa. Tôi... tôi...muốn...chết...đi...ch...cho...x...ong... -Thiên Tỉ vừa nói vừa lịm dần trong lòng Tuấn Khải, mặt cậu thì tái mét, hơi thở thì bắt đầu yếu dần......

-Thiên Thiên, đừng làm anh sợ! Thiên Thiên, tỉnh lại đi! -Tuấn Khải hoảng hốt lay người Thiên Tỉ, anh nhìn xuống thấy máu ở cổ tay cậu đã chảy ướt đẫm một phần chăn. Tuấn Khải thật sự hoảng sợ, anh vội vàng quấn kín chăn vào người Thiên Tỉ rồi bế cậu ra xe ô tô, nhanh chóng tới bệnh viện.

Tại bệnh viện......

-Thiên Thiên, anh xin em, đừng làm sao cả! Anh xin em...... -Tuấn Khải ngồi trên hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu vừa vò đầu bứt tóc vừa lẩm bẩm nói đi nói lại câu nói kia. Hiện tại, Tuấn Khải đang rất sợ Thiên Tỉ sẽ rời xa anh, anh sẽ không sống nổi nếu không có cậu ở bên......

Hơn 1 giờ đồng hồ sau thì đèn trước phòng cấp cứu mới tắt, một bác sĩ cùng một y tá đi ra, Tuấn Khải vội vàng chạy tới chỗ bác sĩ hỏi tình hình của Thiên Tỉ:

-Bác sĩ, Thiên Thiên sao rồi?

-Thưa Đại Thiếu Gia, Nhị Thiếu Gia bị bất tỉnh do mất máu nhiều và kiệt sức nhưng bây giờ tình trạng của cậu ấy đã ổn; vết thương ở cổ tay đã được chúng tôi xử lí và băng bó rồi; ngoài ra, các vết thương trên cơ thể của Nhị Thiếu Gia do bị đánh đập cũng đã được tôi kiểm tra cẩn thận. Nhị Thiếu Gia chỉ cần nằm viện theo dõi 3-5 ngày nữa là có thể về nhà rồi. Bây giờ cậu có thể vào thăm cậu ấy!

-Cảm ơn bác sĩ! -Tuấn Khải cảm ơn bác sĩ rồi thở phào nhẹ nhõm. Vị bác sĩ vừa rời đi, Tuấn Khải lập tức đi tới phòng bệnh của Thiên Tỉ.

Mỗi một lần nhìn Thiên Tỉ nằm trên giường bệnh là thêm một lần Tuấn Khải lại tự trách bản thân mình; anh hận bản thân mình lúc nào cũng là người gây ra mọi chuyện khiến Thiên Tỉ bị tổn thương, đặc biệt là lần này, chỉ vì mối thù giữa Lục Thiệu Phong và ba con anh mà Thiên Tỉ lại là người hứng chịu tất cả......Hai tay Tuấn Khải siết chặt lại nhìn thân hình nhỏ bé, yếu ớt nằm trên chiếc giường trắng tinh mà trong lòng đau xót.....Hình ảnh Thiên Tỉ tự cắt vào tay mình vì muốn chết đi cứ hiện lên trong đầu Tuấn Khải, khi đó và cả ngay lúc này Tuấn Khải chỉ muốn giết bản thân mình đi bởi vì lúc Thiên Tỉ cần anh nhất thì anh lại không ở bên cậu, để cậu chịu đau khổ một mình......Ngày hôm nay Thiên Tỉ mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn Tuấn Khải cũng sẽ gục ngã đau đớn......

---------------------------
Thiên Tỉ nằm đến buổi chiều thì tỉnh lại, khi đó Tuấn Khải đang chợp mắt ngay cạnh giường bệnh của Thiên Tỉ. Lúc tỉnh lại, Thiên Tỉ không còn hoảng loạn như buổi sáng nữa nhưng cậu cứ nằm im không nói một câu nào và nước mắt hai bên cứ chảy ra, dần dần trở thành tiếng khóc uất ức. Tuấn Khải nghe thấy tiếng khóc liền mở mắt, nhìn thấy Thiên Tỉ đã tỉnh lại nhưng lại đang khóc, biết Thiên Tỉ vẫn còn hoảng sợ, Tuấn Khải vội vàng tiến tới đỡ Thiên Tỉ dậy rồi ôm cậu vào lòng, trấn an cậu.

-Thiên Thiên, ngoan, đừng khóc nữa. Là anh Khải Khải đây, em có nhận ra giọng anh không?

Thiên Tỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng lại tiếp tục khóc nấc lên, tay cố gắng đẩy người đang ôm mình ra......

-Tránh xa em ra, bây giờ em dơ bẩn rồi, em không giữ được bản thân mình, em bị người khác làm nhục rồi, em không xứng đáng với tình cảm của anh. Anh mau đi đi! -Thiên Tỉ gào lên trong nước mắt.

-Anh không đi đâu cả! Em không dơ bẩn! Em là người anh yêu hơn cả mạng sống nên anh sẽ không bao giờ rời xa em. -Tuấn Khải cũng không kìm chế được mà hét lên, vòng tay vẫn siết chặt ôm Thiên Tỉ .

-Nhưng em không thể và cũng không dám đối diện với anh, em không hề xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho em, em...em bị người ta...... -Thiên Tỉ nghẹn ngào nói.

-Em không bị Lục Thiệu Phong làm gì cả! -Tuấn Khải ngắt lời Thiên Tỉ. -Chỉ có mình em xứng đáng với tình yêu của anh, trái tim của anh. Vì vậy em đừng nghĩ lung tung cũng đừng làm chuyện dại dột nữa!

-Anh lừa em! Lúc đó dù bị Lục Thiệu Phong tiêm thuốc mê nhưng em vẫn nhận thức được có người đã xâm hại em. Em cảm nhận được nên anh đừng lừa gạt em nữa! -Thiên Tỉ lại tiếp tục đẩy Tuấn Khải ra.

-Anh không lừa gạt em. Em vốn không bị ai xâm hại cả. Người làm chuyện đó với em chính là anh, vì vậy em không hề dơ bẩn, em chính là thuộc về anh, em là của anh! -Tuấn Khải giữ hai vai của Thiên Tỉ, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói lớn, mặc dù anh biết cậu không thể nhìn thấy mình lúc này.

Nghe những lời Tuấn Khải nói xong, Thiên Tỉ vô cùng sững sờ, cậu phải ngồi ngơ một lúc lâu để tiếp nhận những lời nói vừa nãy của Tuấn Khải rồi sau đó mới run run hỏi anh:

-Anh vừa nói gì vậy? Những lời anh nói là sự thật hay chỉ là để trấn an em?

-Những gì anh nói là sự thật!-Tuấn Khải lại ôm lấy Thiên Tỉ, vuốt vuốt lưng để cậu bình tĩnh lại rồi nói tiếp: - Có lẽ anh nên nói hết mọi chuyện cho em nghe, như vậy cả hai chúng ta đều sẽ thấy bình tâm hơn. Chuyện là như vậy......

---------FLASH BACK---------

Sau khi bị tên đàn em của Lục Thiệu Phong tiêm thuốc vào người thì một lúc sau, Thiên Tỉ dần chìm vào hôn mê. Thấy Thiên Tỉ đã nằm im bất động, Lục Thiệu Phong ung dung bước tới chỗ cậu,miệng cười gian xảo. Lúc này, Thiên Tỉ đã bị xé áo, làn da trắng nõn nhưng đầy vết đánh lộ ra, Lục Thiệu Phong nhìn thấy mà đôi mắt háo sắc sáng rực lên, hắn tới ngồi gần chỗ Thiên Tỉ nằm, bàn tay đặt lên chỗ dây thắt lưng ở quần của Thiên Tỉ, đang định cởi thắt lưng của cậu thì đột nhiên cánh cửa phòng bị đá bật tung ra, tiếp đó là Tuấn Khải, Chí Hoành và Vương Nguyên xông vào trong phòng. Nhìn thấy Lục Thiệu Phong đang để tay lên dây thắt lưng của Thiên Tỉ, Tuấn Khải tức giận lao tới giơ chân đá một cước vào chính giữa mặt Lục Thiệu Phong làm hắn bổ nhào từ trên giường xuống dưới đất, tay ôm mặt đau đớn.

-Mày đừng hòng động đến em ấy! -Tuấn Khải gằn giọng quát lớn, sau đó lập tức chạy đến chỗ Thiên Tỉ.

-Mày...mày...sao mày có thể tìm được chỗ này? -Lục Thiệu Phong nghiến răng, chỉ tay vào Tuấn Khải rồi định nhào lên đánh anh nhưng Chí Hoành và Vương Nguyên đã nhanh chóng ngăn được hắn ta lại.

-Loại ngu ngốc như mày tao không cần phải giải thích! -Tuấn Khải quay người đá thêm một phát vào bụng Lục Thiệu Phong làm hắn lăn quay ra sàn phòng.

Tới bên cạnh Thiên Tỉ, Tuấn Khải vội cởi áo khoác ngoài choàng vào người cậu nhưng vừa động vào người Thiên Tỉ, Tuấn Khải giật mình vì người cậu nóng ran, hơi thở có chút gấp gáp, khuôn mặt ửng đỏ lạ thường, mồ hôi túa ra như tắm, khắp người đều đầy vết đánh đập. Thấy tình trạng của Thiên Tỉ bất thường, Tuấn Khải tức giận quay ra gắt lên hỏi Lục Thiệu Phong:

-Mày đã làm gì Thiên Thiên? Sao em ấy lại thành ra thế này?

-Hahaha, cậu ta chỉ là bị tiêm thuốc mê pha với thuốc kích dục loại mạnh thôi ấy mà. Chắc giờ đang có tác dụng rồi. Nếu không được giải quyết, khi cậu ta sẽ chết vì khó chịu thôi! Hahaha......!-Lục Thiệu Phong cười lên hả hê.

-Chết tiệt! Mày là thằng khốn nạn! -Tuấn Khải tức giận đi tới chỗ Lục Thiệu Phong đang cười, đạp vào chính miệng hắn một đạp mạnh nữa làm hắn bật ngửa ra ôm miệng rên lên vì đau.-Vương Nguyên, Chí Hoành, hai cậu đem tên điên này giao cho cảnh sát xử lí đi, cho hắn được mãn nguyện vào tù ngồi bóc lịch với bác và anh họ của hắn. -Tuấn Khải quay qua Vương Nguyên và Chí Hoành nói, sau đó lại tiến về phía Thiên Tỉ.

-Được, tên này cứ giao cho bọn tôi, cậu mau đưa Thiên Tỉ về nhà đi! -Chí Hoành gật đầu nói

-Có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi! - Tuấn Khải cũng gật đầu rồi nhanh chóng bế Thiên Tỉ rời khỏi căn phòng, một lúc sau cảnh sát đến bắt Lục Thiệu Phong và bọn đàn em của hắn đi, hai người Chí Hoành và Vương Nguyên cũng đi theo để làm nhân chứng, mọi nguy hiểm đều đã trôi qua, nhưng.................................

***Tại Vương Gia***

Xe vừa dừng trước cửa nhà Vương Gia, Tuấn Khải lập tức bế Thiên Tỉ vào nhà. Vương Vĩnh Kiệt đang ở phòng khách chờ tin tức của các con, đột nhiên thấy Tuấn Khải bế Thiên Tỉ đi vào thì định đi tới hỏi tình hình nhưng ông chưa kịp hỏi thì đã bị Tuấn Khải lên tiếng ngắt lời:

-Ba, muốn nói gì thì ngày mai nói, giờ con có việc phải giúp Thiên Thiên, ba đừng cho ai qua phòng con cả, kể cả ba cũng đừng qua! Có chuyện gì mai con sẽ nói ba nghe! -Tuấn Khải nói xong liền bế Thiên Tỉ một mạch đi lên lầu về phòng mình rồi khóa cửa phòng lại, để lại một mình Vương Vĩnh Kiệt ở phòng khách còn đang ngây người ngạc nhiên vì thái độ của con trai.
- Có chuyện gì mà nó gấp gáp vậy chứ? Không biết Thiên Thiên thế nào rồi......- Vương Vĩnh Kiệt vừa đứng vừa tự hỏi một mình.

***Ở trong phòng Tuấn Khải***

Nhẹ nhàng đặt Thiên Tỉ xuống giường, Tuấn Khải vô cùng lo lắng khi người Thiên Tỉ bây giờ càng lúc càng nóng, miệng cậu thì cứ mấp máy rồi phát ra tiếng "ư...ư...".Tuấn Khải biết hiện giờ Thiên Tỉ đang rất khó chịu, không còn cách nào khác ngoài cách làm chuyện đó thì mới có thể làm giảm tác dụng của thuốc ở trong cơ thể Thiên Tỉ nhưng anh lo rằng nếu anh cùng Thiên Tỉ làm chuyện đó trong tình cảnh này thì chính anh sẽ làm tổn thương Thiên Tỉ. Tuấn Khải cứ ngồi đắn đo một lúc cho đến khi tác dụng của thuốc kích dục lên đến đỉnh điểm làm Thiên Tỉ đột nhiên thở dốc, mồ hôi thi nhau chảy ra, hạ thân ở trong quần trở nên cương cứng khó chịu,...... Tuấn Khải mới định thần lại. Nhìn Thiên Tỉ vì thuốc kích dục mà động tình, lại nghĩ đến cảnh ngày hôm nay Thiên Tỉ suýt bị Lục Thiệu Phong hãm hại,......ngọn lửa trong lòng Tuấn Khải như bùng cháy lên; anh cúi người xuống áp đôi môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn của Thiên Tỉ, hôn cậu say đắm, hai tay cũng không yên phận mà vuốt ve cơ thể để làm dục vọng trong người Thiên Tỉ bớt đi. Tuấn Khải hôn Thiên Tỉ đến khi đôi môi của cậu sưng lên thì mới rời ra; khẽ đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của Thiên Tỉ, Tuấn Khải cất giọng thì thầm:

-Thiên Thiên, anh sẽ giúp em giải quyết tác dụng của loại thuốc này. Chúng ta yêu nhau đã hai năm, sớm muộn cũng sẽ làm chuyện này, qua chuyện ngày hôm nay, anh không thể để em rơi vào tay kẻ khác. Sau đêm nay, em sẽ mãi thuộc về anh, anh cũng sẽ mãi thuộc về em và chúng ta mãi thuộc về nhau.

Dứt lời, Tuấn Khải lại cúi xuống hôn Thiên Tỉ, hai tay tiếp tục cởi hết những thứ còn sót lại trên người cậu; sau đó Tuấn Khải cũng cởi hết quần áo của mình ra rồi nằm áp lên người Thiên Tỉ.

Vậy là đêm hôm đó, trong căn phòng rộng lớn của Vương Gia diễn ra một cuộc ân ái mặn nồng, cuộc ân ái triền miên từ đêm hôm trước đến tận gần 4 giờ sáng ngày hôm sau; đến khi Tuấn Khải mệt mỏi ôm Thiên Tỉ vào lòng say giấc ngủ thì tác dụng của thuốc trong người Thiên Tỉ mới hết và cuộc ân ái này chính là những gì mà trong cơn mê, Thiên Tỉ cảm nhận được, khiến cho cậu hiểu lầm trầm trọng mà làm chuyện dại dột......
---------END FLASH BACK---------

-Anh thật sự là người đã làm chuyện đó với em sao? - Thiên Tỉ vẫn chưa hết bất ngờ sau khi nghe Tuấn Khải kể lại toàn bộ mọi chuyện.

-Đúng vậy! Anh đã làm chuyện đó với em! Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương!-Tuấn Khải một tay ôm Thiên Tỉ, một tay nắm lấy tay cậu.

-Em sợ...... Em thực sự rất sợ......-Thiên Tỉ bỗng dưng cúi mặt xuống, tay siết chặt lấy tay Tuấn Khải. -Khi bọn đàn em của Lục Thiệu Phong tiêm thứ thuốc kia vào người em, rồi xé áo em, em đã rất sợ bọn họ sẽ làm nhục em. Em đã nghĩ rằng, nếu bọn chúng thực sự làm nhục em thì em thà chết đi còn hơn là phải đối mặt với anh. Em sợ lúc đó em dơ bẩn rồi thì sẽ không còn tư cách để gặp anh, yêu anh nữa......

-Em đừng nói nữa! - Tuấn Khải ngắt lời Thiên Tỉ, anh nâng khuôn mặt đầy nước mắt của cậu lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu . -Dù mọi chuyện có thế nào, em có ra sao thì người anh yêu duy nhất suốt cả cuộc đời này vẫn là em. Huống chi, em không làm sao cả, em cũng đã thuộc về anh rồi; vì vậy em đừng lo lắng cũng đừng nghĩ đến mấy việc dại dột kia nữa.

-Em xin lỗi, lúc nào em cũng ngu ngốc, lúc nào cũng là gánh nặng để anh phải lo lắng...... -Thiên Tỉ vẫn nghẹn ngào nói.

-Thiên Thiên, em không hề ngu ngốc, cũng không phải là gánh nặng. Em là cuộc sống của anh, vì vậy anh mới phải lo lắng, chăm sóc cho em. Em đừng suy nghĩ lung tung nữa......-Tuấn Khải khẽ đưa tay lên xoa xoa đầu Thiên Tỉ rồi ôn nhu nói.

Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói xong thì không nói gì nữa mà vòng tay ôm lại Tuấn Khải, đầu cũng dựa vào ngực anh, tận hưởng hơi ấm quen thuộc của anh.

Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ đã chịu ôm lại mình thì rất hài lòng mà ôm cậu chặt hơn rồi hỏi tiếp:

-Thiên Thiên, anh xin lỗi vì hôm qua đã làm chuyện đó với em mà chưa được em cho phép. Em muốn trách, muốn mắng anh thế nào cũng được, chỉ cần em biết quý trọng bản thân mình thôi, đừng làm những việc như hôm nay nữa được không?

-Em không trách anh, anh làm vậy cũng là để giúp em mà. Còn những việc dại dột kia, em hứa với anh sẽ không nghĩ tới nữa nên anh cũng đừng lo lắng nữa nhé! -Thiên Tỉ trả lời Tuấn Khải.

-Vậy là tốt rồi, anh cũng yên tâm hơn rồi. -Tuấn Khải vừa nói vừa cúi xuống hôn nhẹ lên trán Thiên Tỉ một nụ hôn.

-Khải Khải, cảm ơn anh vì đã dành tình yêu chân thành cho em suốt 2 năm qua......-Thiên Tỉ khẽ siết chặt vòng tay ôm Tuấn Khải rồi nói.

-Không phải chỉ 2 năm thôi đâu, anh sẽ dành tình yêu và trái tim cho em trong suốt cả cuộc đời này! -Nói xong, Tuấn Khải lại cúi xuống hôn Thiên Tỉ nhưng không phải là một nụ hôn nhẹ lên trán như trước đó mà là một nụ hôn môi thật sâu, thật ngọt ngào, thật say đắm......

Vậy là một cơn sóng gió nữa lại qua đi nhưng vẫn còn đó rất nhiều sóng gió và khó khăn ở chặng đường phía trước đang chờ đợi Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Hai người sẽ vượt qua sóng gió và khó khăn tiếp theo như thế nào và liệu rằng đến cuối cùng, họ có thể bảo vệ được tình yêu của mình hay không? ........ Đáp án......có lẽ nên để định mệnh của hai người trả lời.................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro