Chap 26: Sự thật đau thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng các bạn: KhaiThienCa HoangLinhNguyetTran Jackson_My JacksonMint jacksonmiu28 Jacksons_Yi JacksonsNgas chanssoll oMinh32 nasakami ndbh1234 _Kuma-chan_ HannyTorika KimAnh234754 ThaoLanguageClover ThaoCLA KaiXi_1109 KarryJackson1998 karryjackson1206 khathien_KTs KTs-2811 KTs-Su KTs2109 Nina_KhaiThien2821 NinaKTs-2821 LannM4 LannM4_KXO YiJackson976 KenNhi2803 wanghemin RubiiPhm NkockLubyy PhuongTran523 MapJackson VyyDuongg PhuNhanHoDich dichthienthu2811 khaithienthu thienchip2811 Thien1403 YoonKarry_0921 KarryYi2821 karrywangjacksonyi KarryYi567 TieuYeuTieuYeu ZAN_YING _ZANYING_ Mun_Clover MunTrn8 ronminkhaithien MonsCugsThinsThins ThinThin685 ChiChi909587 TunKhiVng968 user33099051 coconut11420 user36085793 user59928088 JunYi2811 tch210 Pu_KTs Hyy2504

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 🎧🎧🎧🎼🎼🎼🎹🎹🎹
--------------------------------------------

Chap 26: Sự thật đau thương.

Về đến Vương Gia, Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ lên phòng tắm rửa, thay quần áo rồi xuống ăn tối. Hai người ăn tối xong cũng đã là 7 giờ, Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ về phòng nghỉ ngơi để lát nữa lên bệnh viện đỡ mệt, còn anh thì mang tập hồ sơ mà chiều nay cậu thư kí của Vương Vĩnh Kiệt gửi cho đi tới phòng làm việc để xem xét.

Tới phòng làm việc, Tuấn Khải thở dài một cái rồi mở tập hồ sơ ra xem. Lấy tập tài liệu ở trong tập hồ sơ rồi đọc, từng dòng từng chữ hiện rõ trước mắt Tuấn Khải, tập tài liệu trên tay anh rơi xuống bàn......Tuấn Khải quá bất ngờ trước những gì anh vừa đọc trong tập tài liệu, tất cả những dòng chữ đó......là thật sao?......

Cố gắng giữ bình tĩnh, Tuấn Khải cũng nhìn thấy cái đĩa CD trong tập hồ sơ, chắc nó là cái đĩa được nhắc đến trong tập tài liệu. Vậy là Tuấn Khải cầm lấy chiếc đĩa cho vào laptop rồi mở lên xem, lần này thì anh hoàn toàn chết lặng......vừa rồi anh còn không tin những gì viết trong tập tài liệu nhưng tất cả những sự việc trong tập tài liệu đó bây giờ đang hiện rõ mồn một trước mắt anh......Trên màn hình toàn cảnh một vụ tai nạn được quay lại từ một camera ở trên cao, nhìn qua góc quay và khung cảnh xung quang thì hình như camera này là của một trạm xăng gần ngay chỗ vụ tai nạn xảy ra. Vụ tai nạn xảy ra giữa một chiếc ô tô BMW đen và một chiếc ô tô bán tải. Nhìn vào đoạn phim mà camera quay lại thì hai chiếc xe va chạm rất mạnh, chiếc xe bán tải bị vỡ nát phần đầu xe và dừng luôn ở giữa đường, còn chiếc xe BMW thì bị văng ra và bị lật ngược lại, bốc khói mù mịt. Mấy người dân ở gần đó chạy ra xem và cứu giúp. Đúng lúc đó thì có hai người ở trên chiếc xe bán tải mở cửa xe bỏ chạy, Tuấn Khải không thể nhầm được, hai người đó là ba anh và Lý Viễn lúc còn trẻ, rồi một hồi sau......xe cấp cứu và xe cảnh sát tới, người dân và và cảnh sát cùng nhau cứu những người bị nạn trong chiếc xe BMW ra, có hai người lớn một nam một nữ và một đứa bé tầm 5 tuổi, Tuấn Khải không thể không nhận ra đó là Thiên Tỉ, mặc dù khuôn mặt cậu đầy máu nhưng kiểu tóc đầu nấm và khuôn mặt bầu bĩnh y như trong bức ảnh hồi nhỏ của Thiên Tỉ mà hôm mới tới Vương Gia , Tuấn Khải nhìn thấy trong vali của cậu......

Tắt laptop rồi rút chiếc đĩa CD ra, Tuấn Khải lặng người đi......sự thật trong tập tài liệu và chiếc đĩa CD rõ ràng thế này, bảo sao ba anh lại bị sốc đến mức nhồi máu cơ tim phải đi cấp cứu...... tại sao bao nhiêu chuyện bất ngờ lại đổ xuống gia đình anh như vậy......bây giờ anh biết phải làm thế nào......

Đang mải chìm trong suy tư thì Tuấn Khải nghe thấy tiếng gõ cửa, anh nhanh chóng cất gọn tập hồ sơ rồi lên tiếng:

-Ai vậy?

-Thưa Đại Thiếu Gia, Nhị Thiếu Gia đang tìm cậu ạ! -Là tiếng của quản gia.

-Cháu biết rồi, cháu ra ngay đây ạ! - Tuấn Khải thở hắt ra một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài để tới phòng của Thiên Tỉ.

-Thiên Thiên, em tìm anh có chuyện gì vậy? Sao em không ngủ một chút đi cho đỡ mệt? -Vừa bước vào phòng Thiên Tỉ, thấy Thiên Tỉ đang ngồi trên giường, Tuấn Khải liền tới ngồi cạnh rồi ân cần hỏi cậu.

-Em muốn vào bệnh viện thăm ba, không biết ba thế nào rồi! - Thiên Tỉ lên tiếng nói với Tuấn Khải.

-Thiên Thiên, bây giờ đã là 10 giờ tối, cũng khá muộn rồi, hay em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai em còn đi học. Còn ba thì lát nữa anh sẽ vào bệnh viện chăm sóc ba. Được không em? - Tuấn Khải xoa xoa đầu Thiên Tỉ rồi nhẹ nhàng nói.

-Nhưng mà......-Thiên Tỉ đang định nói gì đó thì Tuấn Khải ngắt lời cậu.

-Ngoan, nghe lời anh, em đi nghỉ đi, ngày mai học xong ở trường anh sẽ đưa em tới thăm ba......

-Vậy lát anh đi cẩn thận, nếu ba tỉnh lại thì gọi điện báo cho em một câu...... - Thiên Tỉ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói với Tuấn Khải.

-Được rồi, em nghỉ đi. Đêm nay em ngủ một mình được chứ? - Tuấn Khải giúp Thiên Tỉ nằm xuống giường rồi hỏi.

-Không sao, anh không phải lo cho em đâu, anh cứ vào bệnh viện với ba đi. -Thiên Tỉ nói với Tuấn Khải.

-Được rồi, vậy em mau ngủ đi cho đỡ mệt. -Tuấn Khải đắp chăn cẩn thận cho Thiên Tỉ, nhìn cậu ngủ say rồi mới ra khỏi phòng, đi ra xe rồi lái xe một mạch đến bệnh viện.
----------------------------

Vào đến phòng bệnh của Vương Vĩnh Kiệt, lúc này ông đã tỉnh lại nhưng sức khỏe còn yếu, Tuấn Khải liền đi tới ngồi cạnh giường bệnh của ba, lên tiếng hỏi:

-Ba, con nghe vệ sĩ nói ba đã tỉnh lại, ba thấy sao rồi?

-Ba thấy đỡ rồi...... -Vương Vĩnh Kiệt cất tiếng nói, giọng nói của ông vẫn còn rất mệt.

-Ba, ba đã tỉnh rồi thì con cũng có chuyện muốn hỏi ba, nhưng ba phải thật bình tĩnh trả lời con, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe......- Tuấn Khải nói tiếp.

-Được rồi, con hỏi đi! -Vương Vĩnh Kiệt gật đầu đồng ý để Tuấn Khải hỏi.

-Ba, con đã xem tập tài liệu Lý Viễn gửi cho ba rồi, cả chiếc đĩa CD nữa...... -Tuấn Khải ngập ngừng một lúc rồi hỏi ba. - Ba, những gì con đã xem......có phải sự thật không?

Vương Vĩnh Kiệt nghe Tuấn Khải hỏi xong không hề tỏ ra ngạc nhiên mà trả lời cho anh nghe:

-Tất cả những gì con đã xem......đều là sự thật. Ba biết sớm muộn gì con cũng sẽ biết nên cũng không muốn giấu con nữa......Như con đã xem, vụ tai nạn của gia đình Thiên Thiên...chính là do ba gây ra......Chính ba đã khiến Thiên Thiên trở thành đứa trẻ mồ côi......Sự thật này, ba cũng mới biết khi xem tập tài liệu và chiếc đĩa CD mà Lý Viễn gửi đến......

-Ba có thể kể cụ thể vì sao hôm đó ba lại gây ra tai nạn được không? - Tuấn Khải vẫn bình tĩnh hỏi Vương Vĩnh Kiệt tiếp.

-Thời gian ấy, ba và Lý Viễn vẫn còn là xã hội đen, khi đó ba và hắn đang chạy trốn kẻ thù nên ba đã lái xe với tốc độ cao, khi đến ngã rẽ ở đoạn đường chỗ cây xăng đó thì xe của ba bị mất phanh và lao thẳng vào một chiếc xe BMW màu đen. Sau khi xảy ra tai nạn, ba và Lý Viễn vẫn còn tỉnh táo nhưng do sợ sẽ bị cảnh sát bắt vì tội gây ra tai nạn nên cả hai đều bỏ chạy khỏi hiện trường......Trước khi chạy đi, ba nhìn qua thì thấy trong chiếc xe bị nạn hình như có hai người lớn và một đứa trẻ......nhưng thật không ngờ, khi xem lại tập tài liệu và chiếc đĩa CD thì đó lại là gia đình của Thiên Thiên......Ba...thật sự ba rất hối hận...... - Vương Vĩnh Kiệt cố gắng nói hết mọi việc cho Tuấn Khải nghe.

-Bây giờ ân hận thì làm được gì nữa hả ba? Mọi việc đã xảy ra rồi, ba mẹ của Thiên Thiên cũng đã mất rồi......Nếu Thiên Thiên biết chính ba đã hại chết ba mẹ em ấy thì em ấy sẽ đau khổ thế nào? Ba lại là người cho em ấy một gia đình mới nữa...... - Tuấn Khải cố giữ bình tĩnh để nói với Vương Vĩnh Kiệt.

-Thật sự thì ba cũng không biết phải làm sao......-Vương Vĩnh Kiệt ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. - Bác sĩ đã nói với ba là ba bị ung thư gan giai đoạn cuối, có lẽ vì ba trốn tránh trách nhiệm, không có tình người nên mới bị cuộc đời trừng phạt như vậy......Ba đã nợ Thiên Thiên thì ba sẽ trả lại cho nó......Chỉ mong con đừng nói chuyện này với nó, ba không muốn nó thù hận ba......

-Ba, ba có biết là hôm nay ba phải đi cấp cứu, Thiên Thiên lo cho ba thế nào không? Ngồi ngoài phòng cấp cứu, em ấy không ngừng hi vọng ba sẽ mau khỏe lại, cứ chốc lát em ấy cũng hỏi con ba nhất định sẽ không sao phải không? Rồi cả khi ba được đưa vào phòng bệnh, Thiên Thiên luôn muốn ở lại chăm sóc ba, con bảo mãi mới chịu về; vừa rồi đã 10 giờ đêm em ấy còn muốn lên xem tình hình của ba thế nào......Ba thử nghĩ, nhìn em ấy coi ba như ba ruột như vậy, con còn có thể nói ra mọi chuyện sao?...... Con mới là người phải mong ba đừng nói sự thật cho Thiên Thiên biết......Thiên Thiên là người con yêu thương hơn mạng sống của mình, con không muốn em ấy bị tổn thương, còn nếu ai làm em ấy tổn thương, con sẽ hận người ấy đến tận xương tủy, kể cả nếu là con thì con cũng sẽ rất hận bản thân mình và kể cả đó là ba thì con cũng sẽ hận......rất hận......-Tuấn Khải nghẹn giọng nói, anh sắp không giữ được bình tĩnh rồi......

-Ba biết......ba biết con và Thiên Thiên rất yêu nhau......bởi vậy mà ba không biết phải làm sao để cả hai đứa không phải chịu tổn thương do ba gây ra......Ba sợ......ba rất sợ Thiên Tỉ biết được sự thật...... -Giọng của Vương Vĩnh Kiệt cũng nghẹn lại, thật sự bây giờ ông rất đau khổ, ông phải làm thế nào để những người con trai ông yêu quý không bị tổn thương đây?......

-Con......cũng rất sợ ba à......-Tuấn Khải lên tiếng sau câu nói của ba rồi cúi xuống ôm mặt...... Hai ba con, không ai nói với ai câu nào nữa, cả căn phòng thoáng chốc chìm trong yên lặng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro