Chap 30: "Ba ơi......"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì mình lặn hơi lâu, giờ mình sẽ tiếp tục đăng chap mới nha!😁😁😁💙❤💜
---------------------------------------------------------

Chap 30: "Ba ơi......"

Ngày hôm sau, Thiên Tỉ tỉnh lại, vẫn là màu đen bao trùm xung quanh cậu. Thiên Tỉ cố gắng chống tay ngồi dậy, đúng lúc này thì Sơ Thiện Tâm đi vào phòng, từ hôm qua tới giờ bà đều ở phòng bệnh để chăm sóc Thiên Tỉ và Tuấn Khải; thấy Thiên Tỉ đã tỉnh, bà vội đi nhanh tới chỗ cậu rồi giúp cậu ngồi tựa vào đầu giường:
- Thiên Tỉ, cuối cùng con cũng tỉnh, con thấy sao rồi? Để Sơ gọi bác sĩ tới kiểm tra cho con nhé.
- Sơ, con không sao, Sơ không cần gọi bác sĩ đâu. Con khát nước, Sơ lấy giúp con cốc nước.- Thiên Tỉ cất tiếng trả lời Sơ Thiện Tâm, giọng cậu còn chút mệt mỏi.
- Đợi Sơ một chút, để Sơ lấy nước cho con uống.- Sơ Thiện Tâm vừa nói vừa nhanh chóng đi rót cho Thiên Tỉ một cốc nước ấm rồi giúp cậu uống nước. Uống nước xong, Thiên Tỉ lại dựa người vào đầu giường nghỉ ngơi, đang ngồi im lặng chợt Thiên Tỉ nghĩ ra điều gì đó, cậu vội bật người dậy nắm tay và hỏi tới tấp Sơ Thiện Tâm:
- Sơ, Khải Khải đâu rồi hả Sơ? Trong đám cháy con nghe thấy tiếng anh ấy, anh ấy cứu con, rồi sau đó bị ngã, con không biết gì nữa. Anh ấy có sao không, Khải Khải có sao không Sơ? - Thiên Tỉ vừa hỏi, nước mắt vừa trực rơi ra.
- Thiên Tỉ, con bình tĩnh đã......- Sơ Thiện Tâm xoa xoa tay trấn an Thiên Tỉ.- Tuấn Khải lúc cứu con không cẩn thận bị thương,vẫn chưa tỉnh lại, đang nằm ở giường bệnh đối diện giường của con đó......
- Sơ cho con sang bên giường của Khải Khải đi, con muốn biết anh ấy sao rồi. - Thiên Tỉ níu lấy tay Sơ Thiện Tâm nghẹn ngào nói.
- Được rồi, con ngoan, để Sơ đỡ con sang bên giường của Tuấn Khải, con vừa tỉnh lại vẫn còn yếu lắm. - Sơ Thiện Tâm nói xong liền nhẹ nhàng đỡ Thiên Tỉ dậy, giúp cậu xỏ dép rồi dẫn cậu tới cạnh giường của Tuấn Khải, kéo ghế vào cho cậu ngồi xuống.
Thiên Tỉ vừa ngồi xuống liền quơ quơ tay, sờ được vào bàn tay Tuấn Khải liền cầm tay anh lên rồi nói:
- Khải Khải, anh sao rồi? Em xin lỗi, vì em anh mới bị thương, anh mau tỉnh lại đi, em không giận anh vì chuyện ngày trước đâu, em cũng không giận ba nữa......
Nghe những lời Thiên Tỉ vừa nói với Tuấn Khải xong, Sơ Thiện Tâm cũng ngạc nhiên, Thiên Tỉ đã tha thứ cho Vương Vĩnh Kiệt rồi sao?
- Thiên Tỉ, con......con đồng ý tha thứ cho ba nuôi của con sao?- Vì thắc mắc nên Sơ Thiện Tâm lại cất tiếng hỏi Thiên Tỉ.
- Sơ, con đã suy nghĩ rất nhiều từ ngày con trở về Cô Nhi Viện, con biết vụ tai nạn ngày trước không phải do ba nuôi cố ý gây ra, với cả lúc con biết sự thật thì ba nuôi cũng đang rất hối hận rồi. Ba lại đang bệnh nặng, con cũng không muốn thù hận ai, cho nên......mọi chuyện đã kết thúc rồi, con không muốn ba và Khải Khải phải suy nghĩ thêm nữa, con muốn trở về gia đình của ba và Khải Khải......
Sơ Thiện Tâm nghe xong những lời Thiên Tỉ nói mà rơi nước mắt, cuối cùng thì Thiên Tỉ đã trưởng thành thật rồi, bà không hề nghĩ tới cậu lại chín chắn đến vậy, cậu không muốn ai ôm thù hận để rồi phải đau khổ cả.
Sơ Thiện Tâm đang chìm trong xúc động thì tiếng mở cửa vang lên, cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ bước vào, trên tay là tập hồ sơ bệnh án......
- Chào bác sĩ, bác sĩ đến đây để kiểm tra sức khỏe cho 2 người này ạ? - Sơ Thiện Tâm thấy bác sĩ liền đứng dậy cúi chào rồi hỏi.
- Chào Sơ, chào Nhị Thiếu Gia. Đúng là tôi đến đây để kiểm tra sức khỏe cho 2 thiếu gia, nhưng tôi cũng có chuyện muốn nói với Nhị Thiếu Gia nữa. Hình như Nhị Thiếu Gia mới tỉnh lại, bây giờ mời Nhị Thiếu Gia về giường bệnh để tôi kiểm tra một chút.
- Vâng, để cháu về giường. - Thiên Tỉ gật đầu rồi đứng dậy, Sơ Thiện Tâm thấy vậy cũng nhanh chóng giúp cậu về giường nằm.
Sau khi kiểm tra sức khỏe của Thiên Tỉ thấy đã ổn, vị bác sĩ mới quay ra nhìn Sơ Thiện Tâm rồi quay lại nhìn Thiên Tỉ nói:
- Nhị Thiếu Gia, tình trạng sức khỏe của cậu đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày là được. Còn việc nữa bây giờ tôi muốn nói với Thiếu Gia, cũng là một tin vui đối với Thiếu Gia......
- Chuyện gì vậy bác sĩ? Bác sĩ cứ nói đi ạ.- Mặt Thiên Tỉ hiện rõ sự thắc mắc.
- Thưa Thiếu Gia, đã có người có giác mạc phù hợp đồng ý hiến cho Thiếu Gia, Thiếu Gia sẽ được phẫu thuật thay giác mạc, đôi mắt của Thiếu Gia có thể nhìn thấy trở lại rồi.
- Bác sĩ nói sao? - Cả Thiên Tỉ và Sơ Thiện Tâm đồng thanh hỏi lại bác sĩ.
- Hôm trước đã có một bệnh nhân khác đồng ý hiến giác mạc cho Thiếu Gia, ông ấy bị ung thư giai đoạn cuối và đang hấp hối rồi, ông ấy nói muốn giúp đỡ người khác trước khi ra đi nên chúng tôi đồng ý để ông ấy hiến giác mạc. Hôm nay tôi đến để thông báo cho Thiếu Gia, khoảng 5 ngày nữa, lúc đó Thiếu Gia khỏe mạnh rồi thì sẽ tiến hành phẫu thuật ghép giác mạc cho Thiếu Gia, Chủ tịch Vương cũng đã đồng ý để Thiếu Gia phẫu thuật rồi. - Vị bác sĩ ôn tồn nói.
- Vậy là cháu sắp được nhìn thấy mọi thứ rồi sao? Mắt của cháu sẽ sáng trở lại sao? Sơ ơi con sắp được nhìn thấy Sơ rồi.- Thiên Tỉ vui mừng nói, cuối cùng ước mơ của cậu sắp thành hiện thực rồi, cậu sắp được nhìn thấy Sơ Thiện Tâm, thấy ba nuôi và Tuấn Khải rồi.
- Ừ, chúc mừng con, con sắp thực hiện được ước mơ bấy lâu nay rồi. Con ngoan, ông trời đúng là không phụ lòng người tốt mà. - Sơ Thiện Tâm xúc động đưa tay lên xoa đầu Thiên Tỉ; còn vị bác sĩ lúc này thấy Thiên Tỉ đang vui như vậy thì cũng gật gật đầu rồi xin phép đi ra ngoài; Sơ Thiện Tâm thấy vậy liền đứng dậy đi ra ngoài theo sau bác sĩ, trước khi đi không quên dặn Thiên Tỉ: - Sơ ra ngoài tiễn bác sĩ, tiện thể đi mua chút đồ ăn, con ở lại trong phòng với Tuấn Khải nhé Thiên Tỉ.
- Vâng, Sơ cứ yên tâm đi đi ạ. - Đợi Thiên Tỉ gật đầu đồng ý xong thì Sơ Thiện Tâm mới đóng cửa ra ngoài.

-Thưa bác sĩ, tôi có chuyện muốn hỏi...-_Sơ Thiện Tâm lên tiếng ở phía sau bác sĩ, hai người hiện đang ở ngoài hành lang bệnh viện.
- Vâng, Sơ có chuyện gì muốn hỏi ạ? - Vị bác sĩ nghe tiếng Sơ Thiện Tâm thì quay lại.
- Thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi, người hiến giác mạc cho Thiên Tỉ có......có phải là Chủ tịch Vương Vĩnh Kiệt không? - Sơ Thiện Tâm run run hỏi bác sĩ.
- Chắc là Chủ tịch Vương cũng đã nói cho Sơ nghe về ý định của ông ấy......chính xác thì Chủ tịch Vương chính là người sẽ hiến giác mạc cho Nhị Thiếu Gia, nhưng ông ấy không cho tôi nói rõ với thiếu gia nên vừa rồi tôi đành phải nói qua với thiếu gia như vậy......- Vị bác sĩ thở dài nói.
- Vậy tôi có thể đến gặp Chủ tịch Vương được không? - Sơ Thiện Tâm nghẹn ngào.
- Chủ tịch Vương nói rằng trước khi ra đi, ông ấy không muốn gặp ai cả, ông ấy muốn ra đi thanh thản. Xin lỗi Sơ, nếu Sơ có đến thì ông ấy cũng sẽ không gặp Sơ đâu.- Vị bác sĩ nói giọng trầm buồn.
- Cảm ơn bác sĩ......- Sơ Thiện Tâm gật gật đầu lau những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống.
- Vậy chào Sơ tôi đi......- Vị bác sĩ cúi chào Sơ Thiện Tâm rồi cất bước đi........
----------------------------------------------------------

Trong khi Sơ Thiện Tâm nói chuyện với bác sĩ ở ngoài hành lang thì ở trong phòng bệnh, Thiên Tỉ lại dò dẫm đi sang giường bệnh của Tuấn Khải. Vừa sờ được cái ghế để ngồi xuống, Thiên Tỉ lần mò nắm được tay của Tuấn Khải rồi cất giọng nói:
- Khải Khải, vậy là em sắp được nhìn thấy anh rồi......
- Vừa rồi anh cũng nghe thấy bác sĩ nói với em rồi......- Một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Khải Khải, anh tỉnh lại rồi sao? - Thiên Tỉ ngạc nhiên nói lớn.
- Ừ, anh tỉnh lại từ lúc bác sĩ vào phòng. Thiên Thiên, đôi mắt của em sắp sáng trở lại, em sắp thực hiện được ước mơ của mình rồi.- Tuấn Khải vừa nói vừa cố vươn tay ra xoa đầu Thiên Tỉ, giọng anh vẫn còn yếu, vừa nãy thấy Thiên Tỉ dò dẫm sang giường của anh, anh định dậy để giúp cậu nhưng vừa cử động thì vết thương sau lưng lại nhói lên đau đớn khiến anh không thể ngồi lên được.
Còn Thiên Tỉ lúc này đã nước mắt rơi lã chã, bàn tay nắm tay Tuấn Khải cũng siết chặt hơn:
- Khải Khải, anh là đồ ngốc hả? Sao lửa to như vậy anh còn xông vào trong? Anh không sợ chết sao?
- Phải, anh ngốc......Nhưng dù thế nào thì anh cũng nhất định phải vào trong......để bảo vệ một người còn ngốc hơn anh, một người quan trọng nhất cuộc đời của anh......
Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói xong nước mắt càng rơi nhiều hơn, cậu im lặng một lúc rồi mới cất tiếng nói:
- Lần sau anh không được như vậy nữa, anh bị làm sao thì em cũng không chịu nổi......
- Được rồi mà, đừng khóc nữa, anh nghe lời em, lần sau anh sẽ không như vậy nữa......- Tuấn Khải vừa nói vừa lau nước mắt cho Thiên Tỉ.
- Anh biết vậy thì tốt rồi.- Thiên Tỉ gật gật đầu
- Nhưng nếu em có chuyện gì, anh cũng sẽ bảo vệ em bằng mọi giá, kể cả là em không cho hay sau này em có đau khổ thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ em.
- Anh......- Thiên Tỉ nghe vậy giận dỗi đứng lên thì bị Tuấn Khải nắm lấy tay kéo ngã nhào xuống chỗ anh đang nằm, mặc dù vết thương có đau một chút nhưng được ôm người mình yêu thì không là gì với Tuấn Khải.
- Thiên Thiên, cho anh được bảo vệ em, anh không phải người có thể làm tất cả vì em nhưng anh nguyện là người bảo vệ của em suốt đời. Xin em đừng giận anh vì điều anh muốn này. - Tuấn Khải vừa ôm Thiên Tỉ vào lòng vừa thì thầm vào tai cậu.
Thiên Tỉ nghe vậy không nói gì chỉ vùi đầu vào người Tuấn Khải, hai tay nắm chặt lấy áo anh, cậu đang rất hạnh phúc vì những lời nói của Tuấn Khải, Tuấn Khải cũng mỉm cười lặng lẽ vừa ôm vừa xoa lưng Thiên Tỉ. Một lúc sau, Thiên Tỉ mới cất lời thủ thỉ với người đang ôm mình:
- Anh có thể bảo vệ em, nhưng sau này mắt của em nhìn thấy rồi, em cũng sẽ bảo vệ anh, em sẽ không cho anh làm mấy điều ngốc nghếch đâu.
- Anh biết rồi, sau này em nói gì anh cũng nghe, sẽ không làm trái lời em. - Tuấn Khải cố gắng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Thiên Tỉ rồi lại tiếp tục xoa lưng cho cậu.- Anh thấy em cũng mệt rồi, anh xoa lưng cho em, em ngủ một chút đi, lát nữa Sơ Thiện Tâm mang đồ ăn về, anh gọi em dậy ăn.
Thiên Tỉ gật gật đầu rồi vòng tay ôm Tuấn Khải, tựa đầu vào người Tuấn Khải nhắm mắt lại thiu thiu ngủ. Khi thấy hơi thở của người trong lòng mình đã đều đều, Tuấn Khải vỗ vỗ lưng Thiên Tỉ nhưng không có phản ứng, biết là cậu đã ngủ say, Tuấn Khải thở ra nhẹ nhõm, anh quay mặt ra phía cửa phòng bệnh rồi cất tiếng:
- Sơ vào đi Sơ, Thiên Thiên ngủ rồi.
Sơ Thiện Tâm từ ngoài cửa nhẹ nhàng bước vào, mắt vẫn còn đỏ hoe vì vừa khóc xong.
- Sơ, Sơ vừa ra ngoài gặp bác sĩ có phải không?-Tuấn Khải nhẹ nhàng hỏi Sơ Thiện Tâm.
- Ừ, Sơ......vừa đi gặp bác sĩ.- Sơ Thiện Tâm vừa khẽ cúi mặt xuống vừa ngập ngừng trả lời
- Sơ, có phải người hiến giác mạc cho Thiên Thiên là ba con phải không? Tuấn Khải lên tiếng hỏi tiếp, giọng nói của anh có chút run run.
Sơ Thiện Tâm im lặng một lúc rồi ngẩng mặt lên nhìn Tuấn Khải và khẽ gật đầu, nước mắt lại rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ gầy.
- Con hiểu ba con mà, ba nói với con là sẽ bù đắp cho Thiên Thiên, ba cũng đã nói tâm nguyện của ba với con, ba con lúc nào cũng sợ Thiên Thiên sẽ hận ông ấy vì mọi chuyện trong quá khứ. - Tuấn Khải lặng lẽ nói, anh cũng đã biết trước được điều mà ba anh sẽ làm, nhưng chỉ là trong lòng anh vẫn luôn thương ba mình nên có chút nghẹn ngào và buồn thương.
Sơ Thiện Tâm vừa nghe Tuấn Khải nói là nước mắt lại rơi, bà biết Vương Vĩnh Kiệt là người rất tốt, kể từ lúc biết tới Cô Nhi Viện của bà cho tới lúc này là hơn 6 năm, ông Vương lúc nào cũng giúp đỡ tận tình các cháu nhỏ, cháu nào thiếu thốn thứ gì ông đều mua cho, cháu nào đau ốm ông đều cho các cháu tới bác sĩ tốt nhất và chi trả viện phí cho các cháu, ngay kể cả Thiên Tỉ, từ nhỏ tới lớn có đầy đủ quần áo mặc, rồi mấy bộ chữ nổi cũng là ông cho cậu, chỉ là ông không cho Sơ Thiện Tâm nói cho các bạn nhỏ biết là ông làm điều đó cho chúng, bởi vậy các bạn nhỏ hay là cả Thiên Tỉ lúc nào cũng có suy nghĩ mọi thứ mình có là nhờ một vị đại gia nhiều tiền nào đó ở thật xa gửi cho, người này như một vị thần trong lòng các bé vậy. Rồi đến khi biết sự thật về câu chuyện của Thiên Tỉ và Vương Vĩnh Kiệt, bà rất bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn cả là việc Vương Vĩnh Kiệt dùng đôi mắt của mình trả lại ánh sáng cho Thiên Tỉ, ánh sáng mà ông đã vô tình cướp mất của cậu; Sơ Thiện Tâm không nghĩ Vương Vĩnh Kiệt sẽ làm vậy, hôm trước nghe những lời ông nói với bà, rồi những lời bác sĩ vừa nói bà cũng rất đau lòng, bà thương Thiên Tỉ nhưng cũng thương cho một người tốt như ông, một người đàn ông dùng cả phần đời còn lại làm việc tốt nhưng số phận đau khổ lại luôn trêu đùa ông......
Cả Tuấn Khải và Sơ Thiện Tâm đều mải chìm trong suy nghĩ và tiếc thương mà không để ý rằng Thiên Tỉ thực ra chưa ngủ, cậu đã nghe hết mọi chuyện mà Tuấn Khải và Sơ nói với nhau, tay cậu nắm chặt mép chiếc chăn đang phủ trên người, hai mắt cậu cố gắng nhắm chặt để không ai biết cậu đang thức nhưng cậu cũng không ngăn nổi cảm xúc của mình, những giọt nước mắt từ trong khóe mắt cứ thế rơi xuống ướt hết một góc chiếc gối cậu đang nằm......"Ba ơi......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro