Chap 4: Chăm sóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn KTs2109 , bạn đã bó c tem chap trước. Chap sau sẽ là quà dành tặng cho bạn nào bóc tem chap này! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!💕💕💕🎉🎉🎉🎀🎀🎀
JacksonsNgas
---------------------------------------------
Chap 4: Chăm sóc.
Đã 1 tháng Thiên Tỉ sống ở Vương Gia, tên của cậu cũng đã được Vương Vĩnh Kiệt đổi từ Dịch Dương Thiên Tỉ thành Vương Thiên Tỉ. Trong suốt 1 tháng, Thiên Tỉ đã dần quen với sự chăm sóc của anh trai Tuấn Khải; hằng ngày Tuấn Khải đều gọi Thiên Tỉ dậy, giúp cậu ăn uống, đọc sách cho cậu nghe, đưa cậu ra ngoài chơi,......; vì thế mà Thiên Tỉ cũng không còn suốt ngày chỉ ngồi cạnh cửa sổ nữa. Với Thiên Tỉ bây giờ quyết định thay đổi cuộc sống mới xem ra là quyết định đúng đắn, cậu có vẻ đã cảm nhận được tình yêu thương ấm áp của cha nuôi và Tuấn Khải dành cho mình.

Tối nay cũng như mọi ngày, sau khi ăn tối xong Thiên Tỉ được Tuấn Khải đưa lên phòng để đọc sách chữ nổi. Lúc này Thiên Tỉ đang lần mò sờ từng hàng chữ trên quyển sách còn Tuấn Khải thì đang............ngồi nhìn Thiên Tỉ. Một lúc sau, dường như cảm thấy chán Tuấn Khải bèn lên tiếng hỏi Thiên Tỉ:
- Này Thiên Thiên, chỉ sờ như vậy mà em có thể hiểu những dòng chữ kia sao? Anh thật sự nhìn thôi mà cũng đã cảm thấy khó rồi, chữ nổi còn phức tạp hơn chữ bình thường nữa.
Thiên Tỉ nghe thấy Tuấn Khải hỏi nhưng không phản ứng mà vẫn chăm chú sờ sờ chữ để đọc; Tuấn Khải thấy vậy chỉ biết thở dài, cúi xuống ôm chú cún nhỏ đang nằm dưới đất lên than thở:
- Sầu Riêng ơi Sầu Riêng, mày xem chủ mày kìa, em ấy bơ tao luôn rồi, không quan tâm đến tao nữa rồi!
"Gâu gâu" - Đó là tiếng sủa của Sầu Riêng đáp lại lời Tuấn Khải đang than vãn. Tuấn Khải nhìn chú cún rồi lại nhìn sang Thiên Tỉ cười khổ: "Haizzz, đúng là ngốc mới nói chuyện này với Sầu Riêng, nó có hiểu gì đâu cơ chứ............"
Tuấn Khải ngồi chơi với Sầu Riêng đến khi Thiên Tỉ đọc sách xong thì đi chuẩn bị nước và quần áo cho Thiên Tỉ tắm. Sau khi chuẩn bị xong xuôi Tuấn Khải giúp Thiên Tỉ đứng dậy đi vào nhà tắm còn mình thì quay trở lại giường ngồi xem điện thoại. Đang mải lướt weibo thì bỗng nhiên: "......Uỵch......Bộp......"
Tuấn Khải nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà tắm liền lập tức chạy tới mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt làm anh phát hoảng: Thiên Tỉ đang nằm lăn trên nền nhà tắm trên người không hề có cái gì che đậy,một tay ôm đầu, một tay ôm thắt lưng, mặt nhăn nhó, khăn tắm cùng quần áo rơi vãi lung tung,...... Tuấn Khải cứ đứng đần ra nhìn một lúc cho đến khi tiếng sủa của Sầu Riêng ở dưới chân vang lên mới giật mình vội vã chạy vào lấy cái khăn tắm mới trên giá quấn vào người Thiên Tỉ rồi bế cậu ra ngoài. Đặt Thiên Tỉ nằm xuống giường, Tuấn Khải nhẹ nhàng gỡ tay đang ôm đầu và tay đang ôm thắt lưng của Thiên Tỉ ra, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng:
- Thiên Thiên, em làm gì mà lại thành thế này? Có đau lắm không?
Không đau sao được khi giờ đây trán Thiên Tỉ đã sưng lên một cục còn thắt lưng của cậu đã có một mảng tím bầm hết cả lên. Thiên Tỉ phải chịu đựng lắm mới không phát ra một tiếng kêu đau đó.
- Em nằm yên ở đây để anh đi lấy quần áo và thuốc bôi cho em. - Sau khi lau khô người cho Thiên Tỉ xong Tuấn Khải lại lên tiếng.

Nghe Tuấn Khải nói xong Thiên Tỉ mới nhớ ra từ nãy đến giờ mình mải chịu đau mà quên mất là chưa mặc quần áo. Đến lúc quay lại chỗ Thiên Tỉ, Tuấn Khải mới để ý thấy mặt Thiên Tỉ lúc này đỏ không khác gì quả cà chua, anh cố gắng nén cười trêu Thiên Tỉ:
- Thiên Thiên, mặt em sao lại đỏ như vậy? Lần đầu không mặc gì trước người khác nên em ngượng hả?
Thiên Tỉ vẫn là không lên tiếng mà chỉ lắc lắc đầu rồi giấu mặt vào gối.
- Em yên tâm, anh sẽ không nói cho ai biết là lúc em không mặc gì trông rất quyến rũ đâu.
Thiên Tỉ đã xấu hổ bị Tuấn Khải trêu lại càng xấu hổ hơn, tức mình giơ chân đạp Tuấn Khải một cái, ai ngờ động đến cái thắt lưng đang bị thương, thế là đau quá mà "A" một tiếng. Tuấn Khải nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng Thiên Tỉ không thể không ngạc nhiên, vội vàng hỏi:
- Thiên Thiên, có phải em vừa kêu "A" không? Mau kêu lại anh nghe.
Thiên Tỉ biết mình đã lỡ miệng nên không phản ứng lại, chỉ úp mặt vào gối. Tuấn Khải thấy vậy biết Thiên Tỉ vẫn chưa muốn nói chuyện, vừa rồi cũng chỉ là đau quá mà phát ra tiếng nên không nói gì nữa, khuôn mặt hiện rõ vẻ tiếc nuối, quay ra lấy quần áo mặc cho Thiên Tỉ.
Về phía Thiên Tỉ, chưa bao giờ cậu thấy xấu hổ như ngày hôm nay. Lúc nãy khi tắm xong, Thiên Tỉ định tìm khăn tắm để lau người nhưng không may sàn phòng tắm trơn quá nên cậu bị ngã, đầu thì bị đập vào bồn rửa mặt sưng một cục còn lưng bị đập vào bồn tắm tím bầm lên . Vừa rồi lúc Tuấn Khải đi lấy quần áo, Thiên Tỉ định tìm chăn kéo lên để che cơ thể không mặc gì của mình đi nhưng thắt lưng bị thương đau đến nỗi không nhúc nhích được cộng thêm với việc không nhìn thấy gì khiến Thiên Tỉ không thể thực hiện được ý muốn của mình, vậy là đành phải chờ Tuấn Khải trở lại giúp đỡ.
Sau khi mặc quần áo gọn gàng cho Thiên Tỉ, Tuấn Khải giúp cậu lấy thuốc bôi vào chỗ bị thương ở đầu và ở lưng rồi xoa bóp cho Thiên Tỉ đỡ đau. Xoa bóp một hồi quay ra thấy Thiên Tỉ đã ngủ say từ bao giờ, Tuấn Khải ngồi nhìn Thiên Tỉ một lúc, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Thiên Tỉ, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi tắt đèn ra khỏi phòng.
Dạo này Tuấn Khải phải thức khuya để ôn tập cho kì thi học kì sắp tới nên hôm nay đã hơn 1 giờ đêm mà Tuấn Khải vẫn còn thức học bài. Đang định đi pha cà phê uống cho tỉnh táo để ôn bài, lúc qua phòng Thiên Tỉ , Tuấn Khải chợt nghe thấy âm thanh phát ra giống như đang rên:"Ư......ư......ư......". Không cần phải suy nghĩ thêm, Tuấn Khải liền mở cửa vào phòng Thiên xem thế nào, quả nhiên âm thanh phát ra từ chỗ Thiên Tỉ. Tuấn Khải tiến lại gần thì thấy Thiên Tỉ vẫn đang ngủ, hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khuôn mặt thì tái nhợt, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo;miệng không ngừng rên "Ư........ư........."
Tuấn Khải hốt hoảng sờ lên trán Thiên Tỉ thấy nóng ran liền vội vàng lay người Thiên Tỉ:
- Thiên Thiên, em sao vậy, mau tỉnh lại đi, sao người em lại nóng thế này?
Gọi mãi mà Thiên Tỉ vẫn mê man, Tuấn Khải thực sự hoảng sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của Vương Gia tới xem tình hình Thiên Tỉ.
Một lúc sau, cả bác sĩ và Vương Vĩnh Kiệt đều có mặt tại phòng Thiên Tỉ. Qua một hồi khám xét kĩ càng, vị bác sĩ quay ra nói với Vương Vĩnh Kiệt và Tuấn Khải:
- Thưa Chủ Tịch, thưa Thiếu Gia, Nhị Thiếu Gia bị sốt cao do nhiễm lạnh và do vết thương ở đầu và ở lưng sưng lên. Tôi đã tiêm thuốc cho cậu ấy, cậu sẽ nhanh hạ sốt thôi nhưng mà trong thời gian tới không nên cho cậu ấy vận động mạnh, tốt nhất nên nghỉ ngơi trên giường để tránh ảnh hưởng tới vết thương ở lưng; bây giờ vết thương đã sưng và tím bầm lên rồi. Cả vết thương ở đầu cũng vậy!
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ! - Vương Vĩnh Kiệt gật đầu cảm ơn bác sĩ.
- Cháu sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận, cảm ơn bác sĩ! - Tuấn Khải cũng cúi đầu gửi lời cảm ơn bác sĩ.
Sau khi bác sĩ rời khỏi, Tuấn Khải quay qua nói với Vương Vĩnh Kiệt:
- Ba, cũng đã muộn rồi, ba đi nghỉ đi để con chăm sóc Thiên Thiên cho!
- Được rồi, vậy ba về phòng, mai ba sẽ qua thăm Thiên Thiên, con chăm sóc em xong cũng nên nghỉ ngơi sớm đi!-Vương Vĩnh Kiệt vỗ vai con trai.
- Vâng con biết rồi ba, chúc ba ngủ ngon! - Tuấn Khải cười cười nhìn ba.
Bước ra khỏi phòng Thiên Tỉ rồi, Vương Vĩnh Kiệt lặng lẽ đi về phòng mình. Thật ra kể từ khi nhận nuôi Thiên Tỉ về đã 1 tháng nhưng tính ra ông cũng chỉ gặp Thiên Tỉ tầm 3-4 lần gì đó vì hầu như ông toàn vùi đầu vào công việc từ sáng đến tối, sáng thì Thiên Tỉ chưa ngủ dậy ông đã đến tập đoàn, làm việc cả ngày đến tối lại đi gặp đối tác, về đến nhà là Thiên Tỉ đã đi ngủ rồi; những lần Vương Vĩnh Kiệt gặp Thiên Tỉ là những hôm ông không phải đi gặp đối tác nên về sớm, ông có nói chuyện với Thiên Tỉ nhưng vì Thiên Tỉ không nói được nên cũng chỉ nói được vài câu rồi không nói nữa; cũng may là vẫn có Tuấn Khải ở cạnh quan tâm, chăm lo cho Thiên Tỉ nên ông cũng yên tâm hơn. Vừa rồi khi nghe tin Thiên Tỉ bệnh, lại nhìn mấy vết thương trên người cậu, Vương Vĩnh Kiệt thực đau lòng, ông tự nhủ bản thân phải dành nhiều thời gian quan tâm Thiên Tỉ hơn vì giờ Thiên Tỉ đã trở thành con trai yêu quý của ông rồi.

.........Sáng hôm sau..........
Từng ánh nắng của buổi sớm mai len lỏi chui vào căn phòng qua khung cửa sổ ánh lên hai khuôn mặt đang ngủ say. Qua một đêm thức trắng theo dõi và chăm sóc Thiên Tỉ, lúc này Tuấn Khải đã thấm mệt và ngủ gục cạnh giường của cậu em trai.
Thiên Tỉ khẽ cựa quậy rồi mở mắt ra, phía trước mắt cậu vẫn là bóng tối tĩnh lặng, cơn đau từ vết thương ở đầu và lưng kéo tới làm cậu choáng váng, cả người vẫn không nhúc nhích được. Thiên Tỉ đưa tay lên quơ quơ để xác định phương hướng, vô tình đụng trúng đầu Tuấn Khải đang ngủ ở cạnh giường khiến Tuấn Khải lơ mơ tỉnh dậy:
- Ấy Thiên Thiên, em tỉnh rồi hả? Em có thấy đau hay khó chịu ở đâu không? Đêm qua tự dưng em sốt cao làm anh và ba lo quá. - Tuấn Khải đang ngái ngủ quay sang nhìn thấy Thiên Tỉ đã mở mắt từ bao giờ liền đứng phắt dậy nói tới tấp.
Thiên Tỉ nghe giọng điệu lo lắng của Tuấn Khải mà cố gắng nhịn cười rồi lắc đầu một cái ý là không sao. Vừa lắc đầu xong thì nguyên cái trán của Tuấn Khải áp lên trán Thiên Tỉ:
- May quá, hạ sốt rồi, không sao rồi. Thiên Thiên, em đợi một chút để anh đi lấy khăn ấm lau mặt cho em. Cũng may hôm nay là Chủ nhật nên anh có thời gian chăm sóc em.
Tuấn Khải cười cười nói xong quay lưng đi mà không để ý Thiên Tỉ đang nằm trên giường lúc này mặt đã đỏ bừng lên. Chưa bao giờ Thiên Tỉ lại cảm giác được khuôn mặt Tuấn Khải ở sát khuôn mặt mình như vậy, từ sự dịu dàng cho đến hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng vừa phả vào mặt cậu đã làm trái tim của cậu khẽ rung động, cậu cảm nhận được sự rung động đó không đơn giản chỉ ở mức tình anh em, có lẽ là còn hơn thế nữa..........................................

Sau khi lau mặt, lau người cho Thiên Tỉ xong, Tuấn Khải giúp Thiên Tỉ ăn sáng và uống thuốc.Vì Thiên Tỉ không được vận động mạnh và vết thương vẫn còn đau nên Tuấn Khải phải mang cháo lên phòng đút cho Thiên Tỉ từng miếng một, đến uống thuốc cũng vậy; Thiên Tỉ mặc dù rất ngại ngùng nhưng với tình thế bây giờ thì đành bó tay nằm yên để mặc Tuấn Khải làm gì thì làm. Tưởng chừng như quá trình chăm sóc em trai của Tuấn Khải diễn ra thuận lợi, không xảy ra việc gì, nhưng rồi vấn đề đau đầu và nan giải cũng đã tới.
Cho Thiên Tỉ ăn sáng và uống thuốc xong xuôi, Tuấn Khải lấy ghế ngồi cạnh giường Thiên Tỉ rồi đọc sách cho cậu nghe. Đang đọc say sưa thì có một bàn tay khẽ kéo vạt áo Tuấn Khải:
- Thiên Thiên, có vấn đề gì vậy?
Thiên Tỉ biết Tuấn Khải để ý liền đưa tay lên đặt vào bụng rồi vuốt xuống. Tuấn Khải thấy hành động của Thiên Tỉ thì nhăn mặt khó hiểu:
- Em khó chịu ở bụng hả? Để anh xem giùm em nha!
Thiên Tỉ lập tức lắc đầu, động tác vuốt bụng chuyển thành hai bàn tay ôm bụng:
- Hay là em đau bụng hả? Anh đi lấy dầu xoa cho em nha!
Thiên Tỉ càng lắc đầu mạnh hơn nữa, một tay vẫn kiên trì ôm bụng, một tay lại đặt lên bụng vuốt lấy vuốt để; Tuấn Khải cũng chẳng khá hơn, đầu đã bắt đầu rối như tơ vò:
- Chắc là em khát nước hả? Vậy để anh đi lấy nước cho em.
Thiên Tỉ vội quơ quơ tay, lắc đầu kịch liệt. Cái gì mà nhìn vuốt bụng lại thành ra khát nước cơ chứ? Uống nước vào bây giờ để xong luôn à!!!
- Vậy chứ rốt cuộc là em bị làm sao hả Thiên Thiên? - Tuấn Khải đã bắt đầu sốt ruột kèm theo lo lắng.- Đừng nói là em muốn xuống giường nha!
Thiên Tỉ nghe vậy liền gật đầu như giã tỏi.
- Không được! - Tuấn Khải dứt khoát. - Bác sĩ bảo em phải hạn chế vận động nên em hãy nằm yên trên giường đi nếu không vết thương ở lưng sẽ bị ảnh hưởng.
Thiên Tỉ bây giờ cười không ra nước mắt. Phải làm sao để Tuấn Khải hiểu được nỗi lòng của mình đây!!!
Trong lúc cả Thiên Tỉ và Tuấn Khải đều đang rối như tơ vò thì tiếng của cún Sầu Riêng vang lên thu hút sự chú ý của cả hai: "......Gâu gâu gâu......" Tuấn Khải quay lại nhìn chú cún thì thấy nó đang lấy chân cọ cọ vào cửa nhà vệ sinh.
- Sầu Riêng, mày muốn đi vệ sinh hả?
Cún Sầu Riêng lại sủa: "...Gâu gâu..." rồi chạy đến nhảy phốc lên giường dùng miệng kéo kéo tay áo Thiên Tỉ.
- Cái gì đây......? Ý mày là...Thiên Thiên......Ế!!!???...Thiên Thiên, em muốn đi vệ sinh hả?
Thiên Tỉ ngay lập tức vui mừng mà gật đầu như giã tỏi. Tuấn Khải hiểu ra liền nhanh chóng giúp Thiên Tỉ giải quyết vấn đề cấp thiết. Sau khi xử lí xong xuôi và được đưa về giường, Thiên Tỉ xấu hổ chùm chăn kín mít, không dám hé đầu ra còn Tuấn Khải chỉ biết ôm đầu cười khổ nhìn cái Đống chăn trên giường: "Chăm sóc người ốm đúng là khổ mà, suýt chút nữa mình đã để em ấy.....................Mà thôi, lần sau phải bắt em ấy nói chuyện mới được chứ không cứ bà nói gà ông đoán vịt thế này mãi chắc điên mất!" - Nghĩ xong, Tuấn Khải lại quay ra nhìn rồi xoa đầu cún Sầu Riêng đang ngồi vẫy đuôi dưới chân mình:
- Cảm ơn Sầu Riêng, vừa rồi không có mày thì không biết chuyện gì xảy ra nữa!
Cún Sầu Riêng đợi Tuấn Khải nói xong thì sủa "Gâu gâu" rồi đứng lên vẫy đuôi đi thẳng ra ổ của mình nằm. Tuấn Khải thở dài đứng dậy, tiến đến đắp chăn cẩn thận lại cho Thiên Tỉ rồi quay lưng đi ra ngoài, trước khi đi còn nói một câu:
- Thiên Thiên, từ ngày mai anh nhất định sẽ tìm mọi cách để em có thể nói chuyện được, như vậy sẽ tốt hơn cho em; anh sẽ đặt quyết tâm làm em trở thành một người bình thường như những người khác, em hãy tin ở anh.........................................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro