Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngước lên nhìn về phía cậu thanh niên kia, ngạc nhiên: -Ơ... Đình Tín.

Đình Tín nhìn sửng cậu vài giây rồi phì ra cười: -Haha Thiên Thiên, tớ không nghĩ thật là cậu đó..... Haha cậu..cậu làm thành ra bộ dạng nay a~~ . -Chợt nhớ ra gì đó, bụm miệng lại kéo cậu về phía mình nhỏ giọng nói: -Tớ quên mất, hai người kia có biết chuyện cậu giả xấu xí quê mùa thế này không. -Đình Tín đưa tay chỉ về phía Nguyên, Hàng.

Cậu thản nhiên đáp: -Không sao, bọn họ biết rồi. À mà không phải cậu sang Anh sống cùng gia đình sao, về khi nào vậy?

-Vừa về hôm qua.

- Vậy chừng nào cậu sang đó?

-Không sang nữa, tớ ở đây. Mới qua gần 1 tháng mà tớ nhớ cậu muốn chết.

-Xì. Cậu nhớ mấy cô chân dài trong KJ club thì có.

-Nào có a haha.

-Nè nè, 2 người định đứng đó luôn à, mau vào ăn đi, tớ đói rồi. -Vương Nguyên ngồi trong quán kêu.

-Tớ vào liền đây. -Cậu nhìn vào trong cười.

Đình Tín kéo tay cậu lại:- Hai người đó là ai thế? Xinh đó hêhê.

Cậu liếc xéo: -Bạn tớ đó, đừng có mà nghĩ bậy bạ đó. Vào trong ăn thôi.

Cậu cùng Đình Tín đi vào, ngồi xuống bàn, ĐÌnh Tín cười tươi: -Chào hai cậu, tớ là La Đình Tín bạn thân của Thiên Thiên.

-Chào cậu tớ là Vũ Hàng. -Vũ Hàng vui vẻ đáp.

-Tớ là Vương Nguyên. A đói rồi, kêu đồ ăn đi Thiên Thiên. -Nguyên xoa xoa cái bụng đang kêu lên của mình.

Cậu kêu 4 tô mì ra. Vương Nguyên bụng đói nảy giờ liền ăn tới tấp không kiên nể hình tượng của mình một chút nào. Đình Tín nhìn Vương Nguyên không khỏi bật cười quét mắt nhìn sang Vũ Hàng, ánh mắt Đình Tín khựng lại lại "sao lại có người ăn mà cũng đẹp thế này cơ chứ". Cậu thấy Đình Tín cứ nhìn chăm chăm nhìn Hàng Hàng, kéo tô mì của Tín đẩy sang Nguyên: -Nguyên, cậu đói vậy hay cậu ăn của Tín Tín luôn đi.

-Ơ.... -Đình Tín giật mình kéo tô mì lại -Ai bảo tớ không ăn chứ.

Cậu cười gian xảo: -À, tớ tưởng cậu nhìn Hàng Hàng của tớ là no rồi không cần ăn.

Đình Tín giật mình, mặt ửng đỏ: -Tớ...tớ nhìn khi nào chứ, cậu đừng có nói bậy nha.

-Ô tớ nói vậy thôi mà, sao mặt cậu đỏ thế kia, sốt à. -Cậu đưa tay sờ trán Đình Tín cười gian.

-Ờ đúng ha, sao mặt cậu đỏ vậy. -Vương Nguyên bỏ đũa xuống hùa theo cậu trêu chọc Đình Tín.

Vũ Hàng xấu hổ nhéo Vương Nguyên ngồi bên cạnh: -Đủ rồi nha.

-Haha bọn tớ chọc Tín xíu thôi mà....

Cảm thấy hai người kia mặt đã sớm đỏ, bối rối nhìn nhau cậu không nhịn được cười: -Thôi thôi đợc rồi ăn mau đi rồi còn về.

Hai người kia cuối đầu vào tô mì lặng lẽ ăn chỉ có cậu và Vương Nguyên tủm tỉm cười.

Ra khỏi quán ăn Đình Tín kéo cậu đi chậm phía sau: -Thiên Thiên, giúp tớ cua Hàng Hàng đi hihi.

-Tới lúc cần tớ giúp thì nhỏ nhẹ quá ha.

-Hihi giúp tớ đi mà.

-Tớ không giao bạn tớ cho người đào hoa cho cậu đâu.

-Đào hoa gì chứ, tớ hết rồi, giúp tớ đi mà nha nha.

-Cậu tự đi mà cua. Tớ không liên quan. -Nói rồi cầu chạy lên phía trước khoác vai Vương Nguyên vũ Hàng đi. Không để ý phía sau có một con người đang tức giận. Đình Tín hét: -Cậu nhớ cậu không giúp tớ đó Thiên Thiên.

---------------------------------------------------------------------

-Mấy cậu biết gì chưa, hôm nay lớp chúng ta có sinh viên mới đó, nghe nói đẹp trai lắm lại còn là một thiếu gia nhà giàu nữa . -Một cô gái hớt hải chạy vào. Mấy cô gái khác xúm nhau lại xôn xao.

-Im. Không thấy bổn thiếu gia đang ngủ hả. -Vương Nguyên bị bọn con gái làm ồn tức giận quát. Bọn con gái giật mình hoảng sợ liền im lặng đi về chỗ ngồi. Cậu, Vũ Hàng vừa đi vào lớp đã nghe tiếng Vương Nguyên hét. Đi đến chỗ ngồi xuống, cậu chọt chọt Vương Nguyên. Nguyên nhăn nhó quay xuống: -Chuyện gì?

-Ơ... Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Lần đầu thấy cậu ngủ trên lớp lại còn cấu gắt như vậy đó. -Cậu ngạc nhiên hỏi.

-Cũng tại cái cô Đình Nghi ấy, hôm qua nói Mẫn Châu về quê mấy ngày ở phòng ngủ một mình sợ nên qua phòng anh Khải xibn ngủ nhờ. Chí Hoành thấy không tiện qua phòng tớ ngủ. Suốt đêm cứ "Nguyên Nguyên" "em yêu".... Hại tớ không ngủ được gì hết... -Vương Nguyên đang càu nhàu thấy mặt cậu thoáng buồn liền biết mình đã sai vội nói tiếp: - A, chắc họ không có gì đâu, phòng có hai giừơng cơ mà haha.

-Ừm tớ không có nghĩ gì đâu. -Cậu gượng cười. - Cô vào rồi kìa mau quay lên đi.

Suốt buổi học cậu hoàn toàn không tập trung ánh mắt luôn nhìn ra phía cửa sổ. Vừa hết buổi học cậu đứng dậy: -Nguyên, Hàng Hàng tớ đi đây chút, hai cậu đi ăn trước đi. -Nói rồi cậu thẫn thờ từng bước mệt mỏi đi ra bãi cỏ sau trường ngồi xuống dựa vào một gốc cây tháo kính ra đeo tai nghe vào bật nhạc nhắm mắt lại lắng nghe nhạc để quên đi chuyện kia. Gió nhè nhẹ thổi qua,mái tóc đen mượt của cậu theo đó bay bay khuôn mặt cậu tựa như một thiên thần.

-Hey nghe gì đấy. -Anh ở đâu xuất hiện giật tai nghe của cậu đeo vào.

Cậu giật mình mở mắt vội lấy cặp kính đeo vào: -Anh, anh tới khi nào vậy, không ăn trưa sao.

Anh lắc đầu: -Không anh không ăn, sao em lại ra đây không ăn cơm, có chuyện gì hả?

Cậu nhếch môi: -chẳng có chuyện gì cả, chỉ là muốn yên tĩnh một chút.

Anh liếc nhìn phía xa thấy Đình Nghi vội kéo cậu ra sau gốc cây: -Suỵt, để anh chọc Đình Nghi xíu. -Anh cười quay lại nhìn thì thấy cậu trai đi theo sau Đình nghi, ôm lấy Đình Nghi. Đình Nghi quay lại nhón chân lên đặt lên môi cậu con trai kia một nụ hôn. Anh bây giờ mặt đã tối sầm lại, xiết chặt tay đi về hai người họ, cậu cũng vội chạy theo sau...

End chap 10.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro