Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi về phía hai con người kia, kéo Đình Nghi ra, anh đa tay lên đấm vào mặt hắn kia. Đình Nghi vội chạy lại đỡ hắn, tức giận quay lên nhìn anh nói: -Anh điên à? Làm cái gì thế?

-Phải có một người đau Nghi à. Em thì anh không thể làm được vậy cái gã kia phải nhận quả báo.

-Đồ đểu.

-Nếu anh đểu vậy em thì sao? Tiên nữ à? Sao em lại làm thế? Chỉ một mình anh chưa đủ à? Sao phải có người khác? Trả lời đi. -Anh nắm lấy vai Đình Nghi lay lay, thấy Đình Nghi im lặng không nói anh tức giận: -Vì cái gì hả? Trả lời thẳng cho anh đi.

Đình Nghi hất tay anh ra: -Em chỉ muốn yêu một người có thể chăm sóc em, người có thể nuôi em ăn hằng ngày, mua cho em những bộ quần áo sang trọng. Là em sai, em xin lỗi.

-em không phải xin lỗi đâu. Là anh sai, anh...không nhiều tiền của như người khác. Nghèo cũng là cái tội...lại còn đi hẹn hò với người con gái chẳng nói ra những thứ trong lòng. Anh cứ tưởng là hai đứa mình lâu nay hiểu nhau....nhưng bây giờ anh hiểu rồi, anh đã hiểu tất cả. -Anh nắm lấy tay Đình Nghi: -Cho anh một cơ hội được không? Anh hứa sẽ không làm em khó xử như thế này nữa. Hôm nay anh có thể chưa sẵn sàng như người khác nhưng em vẫn yêu anh đến khi anh tốt nghiệp em sẽ không hối tiếc, em sẽ là một quý cô cả đời sống trong sung sướng. Em sẽ không phải xấu hổ với ai. Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?

Cô lắc đầu khóc: -Khải, không kịp nữa rồi anh à, mình...chia tay nhé.

Cậu đứng bên cạnh ngạc nhiên. Anh nhếch môi cười nhạt: -Được...mình chia tay. Nhưng đến một lúc nào đó em sẽ phải hối hận. Chống mắt lên mà xem. -Nói rồi anh quay lưng đi, cậu vội chạy theo nắm lấy tay anh: -Anh không sao chứ?

-Anh không sao. Để anh yên tĩnh một chút. -Anh đẩy tay cậu ra đi về phía trước để cậu một mình đứng đó.

Đã đến giờ vào lớp, cậu ngồi gục mặt xuống bàn. Vương Nguyên Vũ Hàng thấy thế hỏi chuyện. Cậu kể cho hai người biết chuyện của anh. Nghe xong Vương Nguyên tức giận đập bàn: -Tớ biết ngay cô ta chỉ là loại gái ham tiền mà. Không sao đâu, để anh ấy yên tĩnh một lúc. -Vương Nguyên nắm tay cậu trấn an.

Thầy chủ nhiệm đi vào, gõ gõ bàn, Vương nguyên bỏ tay cậu ra quay lên.

-Lớp chúng ta có thành viên mới. -Thầy đưa tay vẫy sinh viên mới đi vào. Cậu, Vũ Hàng, Vương nguyên ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn.

-Xin chào mọi người, tớ là La Đình Tín rất vui được gặp mọi người. -Đình Tín nói xong cười tươi.

-A soái quá.... Các cô gái che miệng cười tủm tỉm.

-Được rồi em kím chỗ trống ngồi đi. Thầy giáo cười. 

-Vâng. - Đình Tín đi thẳng xuống ngồi bên canh cậu. Cậu ngạc nhiên hỏi: - Sao cậu lại vào đây học, chẳng phải trước giờ cậu không thích học sao?

- Nhờ cậu giúp tớ cua Hàng Hàng cậu không giúp tớ đành tự làm thôi. -Đình Tín nhún vai thở dài.

Xung quanh bắt đầu có nhiều tiếng chửi rủa: -Lại là tên Thiên Tỉ đó. Nó có gì mà thu hút nhiều trai đẹp thế.....

Cậu thở dài liếc sang Đình Tín: -Cậu chuyển vào đây có phải muốn tớ càng thêm bị ghét không?

- Tớ không biết là trong lớp cậu bị thế này a~ . -Đình TÍn vẻ mặt vô tội đáp.

- Cậu nhìn tớ. -Cậu chỉ vào mình - Cậu nghĩ ai thích được người xấu xí quê mùa như tớ.

- Cũng phải ha, trước đây là một thiếu gia nhà giàu đẹp trai sành điệu nhiều người đu theo còn bây giờ...- Đình Tín ôm bụng cười.

-Suỵt, cậu điên hả, muốn mọi người biết sao. - Cậu cóc đầu Đình Tín. 

-haha...- Đình Tín kéo cậu lại nói nhỏ vào tai - Cậu đổi chỗ với tớ đi, tớ muốn ngồi gần Hàng Hàng của tớ a~

-Của cậu? - Cậu chề môi đứng dậy đổi chỗ với Đình Tín. Suốt buổi hộc cậu hối hận vô cùng. Cậu bị ăn bơ. Hai người họ chỉ ngồi cười đùa với nhau hoàn toàn không để ý đến cậu. Đáng ghét.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ Hôm đó, anh biến mất không thể liên lạc được. Cậu lo lắng xin Vương Nguyên số điện thoại của anh "Số máy bạn vừa gọi tạm thời không liên lạc được".

Cậu thở dài. Vũ Hàng thấy vậy hỏi: -Sao cậu thở dài hoài vậy? 

- anh Khải ấy, chẳng biết thế nào rồi, liên lạc chẳng được cũng không về kí túc xá. Có khi nào bị thất tình rồi đi tự tử không nhỉ?

Chí Hoành ngồi bên lắc lắc tay: - Khải nó không làm thế đâu. Tin anh. -Chí Hoành nhìn sang Vương Nguyên đang ngồi ăn bánh bên cạnh nói- Nhỉ? 

Vương nguyên gật đầu: Đúng rồi.

Cậu vẫn lo lắng cho anh lại tiếp tục gọi nhưng vẫn không được. - Mình nghĩ chắc là ốm không ai chăm sóc, sầu não, chỉ chờ được chết. -Cậu ôm đầu.

-Thiên Thiên, lo lắng cho anh Khải cỡ đó có tình ý gì với anh ấy rồi à? -Vũ Hàng cười hỏi

- Chắc thật rồi anh đây bạn thân nó còn chưa lo lắng như em. -Chí HOành gật đầu chọc cậu.

Cậu xấu hổ: - Điên à? Anh ấy là đàn anh nên mới quan tâm lo lắng chứ có gì đâu.

- Này nghĩ gì thì cứ nói ra, cuộc sống ngắn ngủi lắm đấy. nói toẹt ra dễ ợt - Chí HOành cười nói - Phải như cặp này ngày nào cũng thể hiện tình cảm. - Chí Hoành đưa tay véo má Vương Nguyên. 

-Anh muốn chết à? - Vương Nguyên liếc. Chí HOành chỉ cười cười rồi vội rút tay lại.

-Đúng thế a~. Nghĩ gì nói đó đi. Như tớ này. -Đình Tín đi tới ngồi xuống bên cạnh khoác vai Vũ Hàng. -Phải không Hàng Hàng.

-Ừ. -Vũ Hàng cười.

- Hai cậu tiếng triển nhanh quá nhỉ? -Cậu nhìn hai người họ. Hai người họ chỉ biết nhìn nhau cười. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cậu đi về kí túc xá, cứ cảm thấy có người đi sau mình, buwóc đi liền trở nên nhanh chóng, đến cầu thang cậu nép mình núp rồi quay ra sau không có ai thì thở phào nhẹ nhõm đi tiếp lên cầu thanh. Một cánh tay lao tới chụp lấy cậu bịt miệng kéo xuống cầu thang. Cậu hoảng hốt cắn vào tay 

-Á... tay anh

Cậu hoảng hốt quay lại: -Anh Khải

-Em là chó hay sao thế? Răng sắc gì đâu. Đau quá... Lâu rồi không gặp còn cắn anh nữa chứ. -Anh ôm lấy tay nhăn mặt nói. Cậu chạy tới ôm chầm lấy anh: - Anh mất tích đi đâu thế hả? Lo chết đi được, tưởng chết rồi chứ.

Anh đơ ra vài giây rồi mỉm cười: -Lo cho anh hả?

-Đúng thế. - Cậu đẩy anh ra - Liên lạc cũng không được may mà giờ xuất hiện rồi. - Cậu lại nhìn anh nhăn mặt - Thế này là thế nào? nhìn như thằng ăn xin. Đi tắm rửa cạo rau được rồi. 

Anh gãi gãi đầu: -Có cần phải chê anh thê thảm tới mức thế không. Anh xin lỗi, anh về rồi. -Anh xoa xoa đầu cậu.

- Thấy rồi. -Cậu hất tay anh ra vuốt lại mái tóc.

Anh gãi tay: - Đêm nào cũng ngủ ở chùa muỗi cắn khiếp. Nhìn này đầy vết muỗi cắn.

-Khiếp.

-Haha. sao? Nghĩ anh vẫn năn nỉ Đình Nghi à.

-Thì...Nhìn anh bây giờ đi...nhìn điệu bộ có vẻ nước mũi nước dãi suốt ngày.

Anh bật cười: - Buồn thì cũng có chứ. Nhưng mà kiếm ngừoi yêu khác cũng được. đẹp trai thế này mà.

-Gớm.

-Gớm ghiếc cái gì? Thằng bồ mới của Đình Nghi ấy à, tệ gì đâu lấy gì mà so sanh với anh.

-Thế cơ á.

-Ừ.

-Anh nghĩ thông rồi à?

Anh thở dài: -Thật ra cũng thông suốt được một thời gian rồi... Thôi anh về phòng tắm ngứa ngay lắm rồi.- Anh cười xoa đầu cậu rồi đi về phòng.


end chap 11

Thiên Thiên bắt đầu thế hiện tình cảm rồi a~ lo lắng cho Khải thế mà :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro