Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiên Thiên đi học thôi. -Anh chạy qua phòng cậu đập cửa.

-Em ra đây. -Cậu mở cửa phòng đi ra trên môi nử ra một nụ cười thật tươi. -Chờ Hàng Hàng một chút.... Hàng Hàng mau lên. -Cậu nhìn vào phòng kêu.

Vũ Hàng mặc vội áo vào, tay vuốt vuốt tóc chạy ra: -Đi thôi.

-Anh hoành đâu? -Cậu không thấy Chí Hoành thì ngạc nhiên hỏi.

-Nó bỏ anh rồi T^T mới sáng sớm đã chạy qua nhà Nguyên. -Anh uất ức mếu máo.

Cậu cười, anh khoác vai cậu kéo đi: -Mà không sao có Thiên Thiên đi cùng là được rồi.

--Hai người bỏ tôi à.- Vũ hàng khoanh tay liếc

-Không phải có Đình Tín rồi sao. -Anh hất cằm về phía trước. Vũ hàng cũng nhìn theo hướng anh liền thấy phía xa Đình Tín đang tới môi lliền lộ ra một đường cong.

Bốn cậu thanh niên cùng nhau vui vẻ đi học. Anh vẫn khoác vai cậu đi không buông ra. Cậu thật không quen nha. Từ hôm chia tay Đình Nghi, gặp lại anh luôn tỏ ra rất thân mật với cậu. Lúc nào cũng kè kè đi bên cậu, luôn làm trò chocậu cười. Mà cũng vì vậy mà cậu bị ghét nhiều hơn. Mọi người đều hiểu lầm cậu và cho rằng Đình Nghi là một thiên thần tôi nghiệp.

-Nó làm cho Anh Khải và chị Đình Nghi chia tay mà vẫn còn vui vẻ như vậy được.... Đúng là mặt dày. -Mọi người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh bỉ.

Đình Nghi sau khi chia tay anh, thấy anh và cậu ngày càng thân thiết cũng rất khó chịu, siết chặt nắm tay chửi thầm "chết tiệt"

-Chị Đình Nghi chị không sao chứ. -Hạ Mĩ Kì cùng đám người của mình đi tới nhìn theo hướng ánh mắt Đình nghi đang chăm chăm nhìn.

Đình Nghi giật mình: -Hả không sao. - rồi mong chóng vờ cụp mặt xuống buồn bả.

-Chị như vậy mà không sao, có phải tại thằng Thiên Tỉ kia không. -Mĩ Kì chỉ tay về phía cậu và anh đang cười đùa. -Em cũng gai thằng đó lâu rồi. Để em xử nó dùm chị luôn.

-Đừng đừng, em đừng làm như vậy không phải lỗi của em ấy đâu....là...là chỉ không giữ được Khải. -Một giọt nước mắt lăn dài trên má Đình Nghi.

-Chị có phải hiền quá không. Chị nhịn được em thì không. -Mĩ Kì tức giận bỏ đi. Không ai biết rằng phía sau Đình Nghi đang cười, một nụ cười đầy gian xảo "tuy là tao chia tay nhưng mà mày không xứng để có được tình cảm của Khải"

---------------------------------------------

-Alo

-"Thiên Thiên ăn trưa chưa?"

-Chưa

-"Đợi tí anh qua ăn với em". -Nói rồi anh cúp máy.

Cậu nhìn chiếc điện thoại cười tủm tỉm.

-Cậu bị điên à?. -Đình Tín kéo kính cậu xuống.

-Cậu mới điên đó. Đừng có đụng vào kính của tớ. -Cậu cau mày mày mang kính vào.

-Thôi thôi được rồi. Cậu có đi ăn không? -Đình Tín nắm tay vũ Hàng hỏi

-Hai cậu đi trước đi.

-ok. -Hai người họ xoay lưng đi.

Trọng phòng học giờ chỉ còn mình cậu, ngồi chờ anh, mở điện thoại xem tấm hình cậu chụp lén lúc anh ngủ trên bãi cỏ. Khuôn mặt thật đẹp...

-Em đang làm gì vậy? -Anh giật điện trong tay cậu. Cậu giật mình vồi nhào tới dành lại chiếc điên thoại. Vì anh cao nên cậu cứ nhảy lên để lấy. Chân cậu vâpvào cạnh bàn, cậu nhắm mắt đợi cơn đau đến "sao lại không đau nhỉ" cậu nheo mắt mở ra. -a. -Cậu kêu nhỏ một tiếng rồi bối rối đứng dậy.

-Em cũng nặng thật nha. -Anh xoa xoa cái lưng đứng dậy.

-Tại...tại anh mà. Ai bảo lấy điện thoại của em. Mà anh đến khi nào vậy. -Cậu lúng túng.

-Anh đến khi em ngồi nhìn cái điện thoại cười tủm tỉm ấy. Nhìn cứ như tự kỉ.... Đi ăn thôi anh đói rồi. -anh kéo cậu đi. Phía sau mặt cậu đã ửng đỏ.

*căn tin*

Thấy cậu và anh đi vào, Vương Nguyên chu mỏ: -Hai người làm cái gì mà lau thế hả? Bốn người bọn em ăn muốn hết rồi mới tới.

-Thì người ta bận mà. -Đình Tín chen vào.

-Ngồi đi, anh đi lấy cơm cho. -Anh thản nhiên kéo ghế ấn cậu ngồi xuống rồi đi đến quầy ăn.

-Ơ...à ùm. -Cậu vừa xấu hổ vừa vui đáp.

-Tiến triển tới mức nào rồi. -Chí Hoành kéo ghế tới sát cậu hỏi.

-Tiến gì chứ? Anh...anh hỏi gì vậy. -cậu mở to mắt nhìn chí hoành ấp úng.

-Thôi cậu giả vờ gì nữa. Mặt đỏ thế kia mà. -Vũ hàng cười to.

-Cơm đây cơm đây... Của em nè. -Anh đặt cơm trước mặt cậu cười tươi để lộ hai cái răng khểnh. -Ơ, em sốt à? Sao mặt đỏ vậy?

-Haha cậu ấy sốt vì ai đó. -Đình Tín bụm miệng cười.

-Thôi nha, ăn cơm đi. -Cậu xấu hổ cuối mặt vào khay cơm ăn.

---------------------------------------------------------------------

-Nằm xuống đây nghỉ đi, lát anh kêu dậy. -Anh dắt cậu đến bãi cỏ sau trường kím một chỗ mát kéo cậu xuống. Cậu nghe theo anh nằm xuống. Anh cũng nàm xuống sát bên cạnh cậu. Hai người nằm đó một lúc, anh gác tay lên trán nhắm mắt hỏi: -Thiên Thiên, em nghĩ thế nào gọi là yêu.

Cậu ngạc nhiên tròn mắt quay qua nhìn anh: -À, thì... Khi tim vỡ vụn và đau nhói những lúc người đó buồn, khóc vì những nỗi đau của người đó. Hạnh phúc khi ở bên cạnh, lúc nào cũng muốn ở cạnh người đó....

-Vậy em đã có cảm giác đó chưa. -Anh vẫn nhắm mắt hỏi.

Cậu hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, bối rối không biết trả lời sao: - Ch..chưa. -Nói xong cậu mới hối hận "sao lại là chưa chứ"

Anh mở mắt quay qua ôm cậu vào lòng: -Vậy anh sẽ đem cảm giác ấy cho em.

Cậu kinh ngạc mở to mắt. Tim đập nhanh, rất nhanh như muốn nổ tung lồng ngực cậu. Cậu không thể thở nổi với nhịp đập này cố đẩy anh ra nhưng đôi tay rắn chắc của anh càng siết lại: -Nằm yên như vậy một chút được không. -Anh nhắm mắt cuối xuống ngửi mùi hương trên tóc cậu. Cậu biết không thể đẩy anh ra được đành nằm yên để anh ôm nhưng trong lòng cậu rất hạnh phúc. Nhắm mắt lại cậu tận hưởng hơi ấm của anh rồi từ từ cũng chìm vào giấc ngủ. Hai cậu thanh niên cứ thế nằm trên bãi cỏ xanh mướt kia tạo nên một khung cảnh đẹp.

-Chết tiệt....

End chap 12.

ngắn quá haz :))) tui bị bí ý tưởng rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro