Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối tuần, đa số sinh viên đều về với gia đình hay đi chơi với bạn bè. Anh hẹn cậu đi chơi, từ sáng sớm hai người đã đi ra ngoài. Cùng nhau đi ăn sáng, đến khu vui chơi rồi đi xem phim. Buổi chìu hai người rảo bước đi dạo, đứng trước quán cafe "KARJACK" anh cười hỏi cậu: -Khát không? Vào uống nhé.

Cậu gật đầu mỉm cười. Anh nắm tay cậu vào trong, đến một cái bàn nhỏ ở gần cửa sổ ngồi xuống. Bên trong quán màu sắc trang trí toàn màu tím, màu tím nhàn nhạt nhìn rất ấm áp.

-Xin hỏi quí khách uống gì? -Cô nhân viên đi đến đưa menu cho hai người.

-Một cafe đen. -Anh nói rồi quay nhìn cậu -Em uống gì?

-À... Cho tôi capuchino đi. Cảm ơn. -Cậu đưa menu cho cô nhân viên cười tươi để lộ hai cái đồng điếu đáng yêu.

-Xin quí khách đợi một lát. -Cô nhân viên cầm lấy menu rồi quay lưng đi.

-Em, không được cười như vậy với người khác, chỉ được cười với anh.

-Anh sao vậy? Vô lý. Anh là gì mà cấm em.

-Anh là...là chồng em.

-Chồng? Anh đừng có đùa. -Cậu ngượng ngùng.

Thấy cậu có vẻ ngượng ngùng khó xử anh cười to: -Anh đùa thôi. Em ngượng cái gì a~.

-Anh dám chọc em. -Cậu chu môi đá vào chân anh.

-A. Hihi mà em cũng không được cười như vậy với người khác đó. Người ta bắt em đi thì anh biết sao?

Cậu bỉu môi: -Xấu vậy ai thèm.

-Anh thèm...

-Đồ uống của quí khách. -Cô nhân viên bỏ lên bàn-Chúc quí khách ngon miệng.

"Anh thèm" cậu xấu hổ bưng cốc capuchino lên uống. Anh vội đưa tay lên cản nhưng không kịp rồi.

-A... Nóng quá. -Cậu lè lưỡi tay quạt quạt cái miệng.

-Uống chút nước lạnh đi. -Anh lo lắng đưa ly nước cho cậu.

Cầm lấy ly nước cậu uống một hơi: -Phù... Sống lại rồi.

Anh cau mày: -Em nghĩ gì vậy hả, nóng thế kia mà bưng uống một hơi.

-Hê..hê. -Cậu cười cười.

Nhìn cậu uống, anh khẽ bật cười, đưa tay lên lau vết kem dính bên cậu. Cậu căng to mắt đơ người. Nhịp tim cũng đã bắt đầu rối loạn. Cậu cuối đậu che dấu vẻ mặt ửng đỏ của mình. Anh cũng giật mình rụt tay về. Ngồi lặng một hồi lâu, cảm thấy khung cảnh xung quanh ngộp ngạt quá anh khẽ nói: -Cũng trỗ rồi chúng ta về thôi.

-Ừ.

Trên đoạn đường vắng hai người đi cạnh nhau, khoảng cách ngày càng gần, hai bạn tay chạm vào nhau, cậu vội rút tay lại thì anh nắm chặt lấy tay cậu, xoay người cậu về phía mình anh nói khẽ: -Thiên Thiên anh yêu em. Để anh cùng em đi hết đoạn đường còn lại được không?

-.....

-Anh sẽ mãi bên cạnh em, yêu em. Cho anh cơ hội được không em.

Một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cậu, cậu gật đầu cười hạnh phúc. Anh vui mừng bế cậu lên xoay vòng: -Haha cảm ơn em...cảm ơn em.

Đặt cậu xuống, anh tháo kính cậu ra. Cậu lấy tay ngăn lại. Anh cười kéo tay cậu ra rồi tháo kính xuống, lau đi giọt nước mắt trên má cậu, anh mỉm cười ôn nhu: -Đừng đeo kính nữa, tháo ra sẽ đẹp hơn.

-Anh...

-Anh không phải chê em xấu đâu.... Anh chỉ là... Em cứ đeo như vậy thì khó chịu lắm, còn tóc này nữa em chỉng lại chút. -Anh vuốt tóc cậu sang một bên.

-Em không thích đó, anh vậy là chê em xấu xí quê mùa chứ gì? -Cậu bỏ anh đứng đó giậm giậm chân bỏ đi

-Không...không phải mà. -Anh đuổi theo kéo cậu lại. -Thiên Thiên à, anh không phải có ý đó mà.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh cậu bật cười: -Haha em đùa thôi.

-Em....dám chọc anh. -Anh hung hăng kéo cậu lại sát mình, cậu có chút lo lắng rồi chợt mở to mắt. Là anh, là anh đang hôn cậu, nụ hôn đầu của cậu. Anh thả cậu ra: -Đây là hình phạt dám chọc anh.

Cậu vẫn đứng đơ trợn to mắt nhìn phía trước. Anh quơ quơ tay trước mặt cậu: -Hey hey, em không sao đó chứ?

-A...hả... -Cậu ngơ ngác nhìn anh.

-Sao? Môi anh rất quyến rũ phải không?

-Gì chứ?

-Đơ người ra vậy mà haha?

Cậu xấu hổ chạy đi về phòng. Đóng cửa lại cậu nằm xuống giừơng , đặt tay lên môi, môi cậu khẽ kéo lên một đường con hoàn mĩ. "Tuấn Khải em yêu anh nhiều hơn em nghĩ". Suốt đêm cậu cứ sờ môi mình cười không ngủ được. Sáng sớm khó khăn lắm cậu mới dậy đi học được. Ra cửa đã gặp anh, hai người nqm tay nhau cùng vui vẻ đi lên lớp. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.

-Mới đó tiến triển tới mức này rồi ư? Thiệt là mặt dày....

Cậu chẳng thèm để ý đến những lời nói đó vẫn vui vẻ nắm tay anh đi. Bàn tay anh rất ấm áp cậu không muốn buông... Đến lớp cậu và anh lưu luyến buông tay nhau ra.

-Trưa nay anh sang đi ăn cơm cùng em.

-Trưa nay em bận làm một số bài, anh đi ăn cũng bọn người chí hoành đi.

-Ừ, vậy cũng được. Anh đi đây.

-Ừ. -Cậu đi vào lớp, Vũ hàng, Vương nguyên, đình tín đã tụm lại bàn cậu.

-E hèm... Hôm qua hai người đi đâu, khai mau. -Vương Nguyên thấy cậu ngồi xuống thì nói.

-Ờ, thì đi chơi rồi uống cafe tí thôi.

-Nhiêu đó thôi á. -Đình Tín bĩu môi.

-Ừ.

-Nhiêu đó mà đêm qua cậu về trễ vậy à? Lại còn cười tủm tỉm cả đêm. -vũ Hàng nhìn cậu.

-Sao cậu biết. -Cậu ngạc nhiên nhìn Vũ Hàng.

-Đừng tưởng tớ ngủ thì không biết, cậu lăn qua lăn lại cười cả đêm.

-ừ... Hôm qua anh ấy...tỏ tình với tớ.

-Thật á. -Ba người đồng thanh lên tiếng.

-suỵt suỵt nói nhỏ thôi. -Cậu vội che miệng ba người lại.

-Aiya bạn tớ cuối cùng cũng được hạnh phúc rồi. -Đình Tín Trêu chọc.

Thầy giáo đi vào, bắt đầu giờ học. Cậu buốn ngủ, cứ gục mặt xuống bàn. Thấy giáo tức giận quát: - này em kia, mau ra ngoài.

cậu giật mình bật thẳng người dậy đi ra ngoài.

Sau một khoảng thời gian đứng mệt mỏi ngoài lớp cuối cùng cũng trôi qua, cậu đi vào lớp nằm dài trên bàn.

Vũ Hàng lay lay cậu: -Thiên Thiên đi ăn trưa thôi.

-Mấy cậu đi đi, tớ nghỉ xíu rồi làm bài. Lát mua cái gì nhẹ nhẹ cho tớ ăn cũng được.

-Ừ vậy bọn tớ đi trước.-Nói rội bọn họ đi. Trong lớp bây giờ cũng chỉ còn mình cậu. Cậu mệt mỏi lấy tập sách ra viết viết.

"Rầm" cánh cửa lớp bật ra. Bọn người Mĩ Kì đi vào: -Mày hạnh phúc quá nhỉ? Đến nổi không ngủ được sáng lại lên lớp ngủ.

-Mấy người có ý gì?

-Haha ý gì? Mày chẳng phải biết rõ rồi sao? Mày có biết tại mày chị Đình Nghi buồn lắm không?

-Buồn? -Cậu nhếch môi -Chị ta buồn sao? Mấy người hiểu rõ chị ta được bao nhiêu? Cũng chỉ giả tao thôi.

-Mày im. -Mĩ Kì tác vào mặt cậu một cái rõ mạnh. -Mày thì biết gì về chị Đình Nghi chứ?

Cậu ôm mặt cười nhạt: -Không biết gì nhiều. Nhưng cũng biết được những cái cần biết.

-Mày....Hiền Minh, Kiến Văn dạy cho nó một bài học đi. Xem ra lần trước chúng ta quá nhẹ tay rồi.

-Được thôi.

Cậu lo sợ lùi về phía sau. Hắn dơ tay định đánh cậu thì "rầm" cánh cửa một lần nữa bật ra. Bọn người Mĩ Kì hoảng hốt nhìn ra.

-Khải.. -Cậu vui mừng gọi anh.

-Thiên Thiên làm gì mà tụi bây đánh em ấy. -Anh tức giận đi đén trước mặt cậu,

-Tại nó mà anh chia tay chị Đình Nghi. Tại nó mà chị Đình Nghi mới buồn. -Mĩ Kì quát

-Đình Nghi? Hừ đừng nhắc đến cô ta nữa. Không liên quan đến Thiên Thiên. Lần này cũng chẳng có gì lớn, anh bỏ qua... Nhưng còn dám đụng đến Thiên Thiên thì đừng trách anh.

Mĩ Kì tức tối bỏ đi, bọn người đi theo Mĩ Kì cũng rời đi. Anh quay lại nắm tay cậu: -Em không sao chứ?

-Em không sao, mà sao giờ này anh ở đây? Không đi ăn trưa hả?

-Anh có linh cảm không tốt nên đi lên đây, không ngờ gặp cảnh này. Sau này có chuyện gì gọi anh biết chưa. -Anh xoa xoa đầu cậu. -Thôi đi ăn cơm đi, không làm bài tập nữa.

-ừ. -Cậu cười đi theo anh.

end chap 13


 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro