Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh nắm tay nhau đi đến phòng học xung quanh những ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu: -Thiên Tỉ đây sao? Đẹp trai quá.

Cậu đi vào lớp học Vương Nguyên kéo cậu vào ngồi: -Bạn tớ soái như vậy nhiều người dòm ngó thiệt không quen nha. Anh Khải ơi là anh Khải phải giữ cẩn thận rồi.

Cậu đánh nhẹ vào vai Vương Nguyên xấu hổ cười: -Nói gì vậy chứ?

-Haha không đùa nữa, vào lớp rồi kìa. -Vương Nguyên quay lên.

-------------------------------------------------------------------------------------

Buổi học kết thúc, cậu mệt mỏi nằm xuồng bàn thì bên tai vang lên những tiếng la hét của các cô gái: 

-A đẹp trai quá, anh ấy đến đây tìm ai nhỉ?

-Anh ấy đi về phía Thiên Tỉ kìa, hình như tìm cậu ấy rồi.

"Thiên Tỉ" cậu nghe đến tên mình thì ngồi thẳng dậy, trước mắt là một chàng trai rất rất handsome.

-Chào em, anh là Trần Tường.

-Chào anh.

-Đi ăn trưa với anh được không.

-Em ấy có hẹn với tôi rồi. -Anh từ ngoài đi vào kéo cậu lại sát mình.

-À có hẹn rồi. Hẹn em bữa khác vậy. -Hắn nhếch môi quay lưng đi.

Thấy hắn đã đi mất anh quay qua nhìn cậu: -Sau này không được nói chuyện với hắn.

-Chào hỏi bình thường thôi mà.

Anh cau mày: -Anh nói thì nghe đi. Thôi đi ăn cơm. -Anh đi trước để cậu đi theo sau.

-Khải anh ghen hả. -Cậu chạy tới nắm tay anh cười.

-Không có.

-Vậy sao không cho em nói chuyện với anh ta, em thấy anh ta cũng được mà.

-Không được là không được. Thằng đó không tốt. -Anh quát.

Cậu giật mình trừng mắt nhìn Anh "anh đang quát mình sao?" . Cậu cụp mặt xuống lẳng lặng đi theo anh không nói gì. Anh cũng cảm nhận được cậu đang buồn đưa tay rang ôm lấy vai cậu đi. Vừa bước vào căn tin trường mấy cô gái liền chạy chỗ cậu: -Thiên Thiên cậu lại đây ăn với bọn tớ này.....À Anh Khải anh tới ăn chung với bọn em luôn nha.

-À...tớ ngồi ăn với nguyên nguyên được rồi. -Cậu cười chỉ tay về phía Vương nguyên và bọn người Vũ Hàng, Đình Tín, Chí Hoành đang ngồi. -Khải đi mau thôi. -Cậu nắm tay anh kéo đi.

-Cậu vừa tuốt lên tí mà nhiều người đu theo liền nha. -Vũ Hàng cười châm chọc.

-Tớ cứ thấy không thoải mái. Như trước vậy mà ổn hơn. -Cậu gắp miếng thịt bỏ vào miệng ăn.

---------------------------------------------------

Từ ngày cậu thay đổi từ một người xấu xí trở nên xinh đẹp rất nhiều người đến làm quen với cậu. Sức hút của cậu rất lớn cả nam lẫn nữ đều yêu thích cậu. Cậu đang ngồi nói chuyện với Nguyên, Hàng, Tín vài cậu con trai đi tới: -Thiên Thiên cậu ăn cái này đi ngon lắm.

Cậu cũng đã quen với việc này rồi nên cũng chỉ mỉm cười nhận lấy. Tan học Trần Tường lại đến tặng quà cho cậu. Hắn ta là đang muốn khiêu khích anh đây mà. Cậu vui vẻ nhận quà rồi đi về. Đằng sau anh chạy đến: -Quà ai tặng đấy.

-à, anh Tường tặng em.

Anh tức giận quăng hộp quà xuống đất : -Lại là thằng đó. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không được lại gần thằng đó.

-Anh đang làm gì vậy? -Cậu bực bội đẩy anh ra.

-Thích chứ gì? Vì đẹp ra nhiều người tán.

Cậu tức giận: -Thích chứ. Có ai không thích không?

-Nói cho cùng là muốn đẹp đến long lanh. Té ra em là loại người như thế này à? Mê "giai" à?

Cậu nhíu mày nhìn anh: -Anh Khải, tại sao lại nói thế?

-Thằng đó chỉ cần mang tiền ra hù, mua quà lấy lòng...hay thật ra em không chỉ mê "giai" . -Anh tiến tới sát mặt cậu: -mà còn mê tiền nữa? Thích rồi chứ gì. Điều kiện đầy đủ vậy mà.

-Không phải anh bảo em thay đổi sao? Bây giờ anh nói em như vậy? -Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu bỏ chạy ra khỏi trường.

Đi lang thang ngoài đường, trời đã tối dần cũng bắt đầu lạnh hơn, cậu ôm hai vai mình bước đi từng bước nặng nề. Cảm nhận được có người đi theo sau mình, cậu lo sợ vừa đi vừa quay ra sau nhìn, bước đi càng lúc nhanh hơn. Một chiếc xe thể thao chạy đến dừng bên cạnh cậu, Trần Tường lò đầu ra gọi: -Thiên Tỉ, đi đâu một mình ở chỗ tối như thế này? Lên xe đi.

Cậu có chút bối rối, nữa muốn lên vì sợ người đi sau kia, nữa không muốn lên vì sợ anh biết sẽ giận. Suy nghĩ một chút cậu quyết định lên xe dù sao an toàn vẫn là trên hết.

-Đến đây làm gì vậy? Khu vực này vắng vẻ lắm biết không?

-À, em đi dạo thôi.

-Thích không? Quà anh tặng ấy?

Cậu nhớ tới hộp quà khi chiều anh quăng đi, lúng túng đáp: -ờ...đẹp lắm, cảm ơn nhé. Nhưng đừng làm thế nữa. Tốn tiền.

-Không cần phải lo đâu. Bấy nhiêu chỉ là chuyện nhọ đặc biệt với người mình thích chừng đó thì có là gì.

Cậu gượng cười quay ra ngoài cửa sổ tránh ánh mắt của hắn. Xe dừng trước cổng trường, cậu đi về phòng tắm rửa rồi lên giừơng nằm "tin tin" cậu cầm lấy điện thoại, là anh nhắn tin.

-"Ở đâu? Sao không nghe máy? Anh gọi hàng trăm cuộc rồi đấy"

Cậu giận dỗi quăng điện thoại qua một bên.

-"Đã xem không trả lời là sao ta? Anh cho em một phút để trả lời, hay để anh đạp cửa vào phòng và trả lời hộ?"

Cậu cầm điện thoại do dự một lúc rồi bấm gọi cho anh

-"Thiên Thiên, đi đâu về thế? Gọi điện cho Hàng, nó bảo không biết đi đâu"

-Ở phòng.

-"Thế về từ bao giờ?"

-Có gì không?

Anh nhíu mày: -"mình vẫn chưa nói xong mà."

-Anh chửi em đến mức ấy vẫn chưa xong à. Bây giờ gọi điện kiếm chuyện gì nữa đây?

-"Anh đâu có gọi để mắng em, nhưng mà...anh muốn biết em thế nào."

-Nếu anh bị chửi mê trai, mê tiền....anh sẽ cảm thấy thế nào? Nếu anh không gọi đến để xin lỗi thì cúp máy đi ha.

-"Ok, anh chấp nhận chuyện ăn nói lỗ mạng là anh sai. Nhưng anh bảo em đẹp lên để trai mê anh nghĩ anh không sai."

-Anh sai mà, là anh bảo em thay đổi mà. Anh mau xin lỗi đi.

-"Không"

Cậu tức giận tắt máy quăng điện thoại vào một góc tường.

Vũ Hàng đi về thấy vẻ mặt của cậu liền hỏi: -Cậu làm sao thế? Có chuyện gì với anh Khải à? Từ chiều giờ anh ấy cứ gọi cho tớ.

-không có gì. Tớ ngủ trước. Cậu quay lừng nằm ngủ.

Buổi sáng cậu đi đến lớp từ rất sớm. Anh qua đập cửa: -Thiên Thiên mau mở cửa đi.

Vũ Hàng dụi dụi mắt đi ra mở cửa: - Cậu ấy đi rồi, không biết có chuyện gì không thèm gọi em dậy luôn.

-ừ anh biết rồi. -Anh xoay người đi xiết chặt nắm tay "muốn tránh mặt anh à."

End chap 15.

Au có một vài chuyện riêng nên tạm ngưng bộ này. Khi nào xong au sẽ up bù cho m.n . Đừng bỏ au nhé ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro