Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn tháo từng cúc áo cậu, bờ vai trắng dần hiện ra. Cậu vùng vẫy la hét: -Thả tôi ra đi...hức..hức... Cứu tôi với.

Mặc cậu la hét hắn cuối xuống hung hăn hôn từ má xuống cổ rồi vai cậu. "Rầm" cánh cửa nhà kho cũ bật ra. Anh đến rồi. Nhìn thấy hắn đang đè lên cậu anh giận dữ lao đến đấm hắn -Thằng khốn nạn. Cậu sợ hãi la lên anh vội quay sang cậu hắn lợi dụng đẩy anh ra rồi bỏ chạy.

-Chết tiệc. -anh nhìn theo hẵn rồi chạy lại bên cậu.

-Tránh xa tôi ra ... Tránh ra -Mắt cậu nhắm nghiền lại khóc đẩy anh ra.

anh ôm chặt lấy cậu đau lòng: -Anh đây, anh Khải đây, không sao nữa rồi, có anh đây rồi.

Cậu ngước lên nhìn thấy anh liền ôm chặt anh: -Khải em sợ lắm..

-Anh xin lỗi. -Anh cứ ngồi ôm cậu như vậy, một lúc sau cậu mới bình tỉnh từ từ ngồi thẳng dậy thoát ra khỏi lòng anh. Cậu lau đi giọt nước mắt cuối đầu khẽ lên tiếng: -Em xin lỗi em không tin anh.

-Em không cần xin lỗi, anh cũng có lỗi.

-Đương nhiên là anh có lỗi rồi, dám nói em ham tiền. -Cậu ạnh nhẹ vào ngực anh.

-Anh xin lỗi mà, em muốn anh làm gì anh cũng làm hết - Anh cười cười véo má cậu.

-Ừm...vậy dẫn em đi ăn đi.. Em đói rồi. -Cậu cười để lộ đồng điếu.

-Tuân lệnh vợ haha

-Ai vợ anh chứ. -Cậu cuối xuống che dấu vẻ thẹn thùng .

-Haha đi thôi. -Anh nắm tay cậu kéo đi.

---------------------------------------------------------------

-Khốn nạn, phải báo chuyện này cho nhà trường biết. -Vương Nguyên tức giận đập tay lên bàn.

-Thôi được rồi dù sao hắm cũng chưa làm gì tớ. -Cậu nói

-Thôi sao được mà thôi lúc đó nếu anh Khải không đến thì sao? -Vũ Hàng nhăn mặt

-Nguyên nó nói đúng đấy, phải báo cho nhà trường. -Anh ngồi bên cạnh cậu cũng lên tiếng. Chí Hoành , Đình Tín cũng gật đầu đồng ý.

-Ừ. -Cậu gật đầu.

Sau đó, Trần Tường và Phương Đình Nghi bị đuổi học. Trước khi đi bọn chúng còn hùng hổ nói: -Chúng mày đợi đấy, tao không cho chúng mày được hạnh phúc đâu.


Thời gian trôi qua, đã đến ngày anh và Chí Hoành tốt nghiệp. Bọn họ đi chơi mừng cho anh và Chí Hoành. Hai chiếc xa hơi dừng lại trong một khu nghỉ dưởng gần bờ biển. Mọi người xuống xe xách balo vào trong. Anh tiến đến quầy. -Cho tôi đặt 6 phòng.

-Xin lỗi quí khách hiện tại chỉ còn 3 phòng thôi ạ. -Cô nhân viên đáp.

-À... Vậy tôi lấy 3 phòng.

Cô nhân viên lấy chìa khóa đưa cho anh: -Của quí khách đây ạ. Chúc quí kì nghỉ vui vẻ.

-Cảm ơn. -Cầm lấy chìa khóa anh đi về phía bọn người đang nói chuyện vui vẻ kia. -Hey còn 3 phòng thôi chúng ta 2 người ở một phòng.

Vương Nguyên dựt lấy một chìa khóa hí hửng nói: -Vậy em ở cùng với Thiên Thiên.

Anh vội lên tiếng: -Không được, Thiên Thiên ở cùng anh. -Nói rồi anh đưa chìa khóa cho Đình Tín rồi léo tay cậu đi cùng với chiếc chìa khóa còn lại.

-Nè vậy em ở với ai. -Vương Nguyên hét theo.

Chí Hoành cười kéo tay Vương Nguyên đi: -Ở với anh nè.

-Ai thèm ở với anh chứ, Vũ Hàng tớ ở... -Vương nguyên quay lại đã không thấy Đình Tín cùng Vũ Hàng đâu đành phải cùng Chí Hoành về phòng.

Sắp xếp đồ xong mọi người cùng đi xuống nhà hàng ăn. Ăn xong lại đi ra biển vui chơi. Đến tối tất cả đều mệt rồi mới trở về phòng.

Bước vào phòng anh đi tắm trước khi ra đã thấy cậu nằm ngủ. Anh hôn lên môi cậu, cảm nhận được vật mềm mềm ươn ướt trên môi mình cậu từ từ mở mắt.

-Em đi tắm đi. -Anh cười kéo cậu ngồi dậy.

Cậu cười đi vào phòng tắm. Khoảng nữa tiếng sau cậu bước ra tay cấm khăn lau tóc. Anh kéo cậu đến ngồi bên giừơng sấy tóc cho cậu. "tách" anh tắt mắt máy sấy, cậu quay lại cười: -Cảm ơn anh...ưm...

Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh hôn đến khi cả hai không còn dưỡng khí mới luyến tiếc rời bỏ bờ môi cụa cậu. Anh nhìn cầu ngồi thở hổn hển khuôn mặt trắng sữa đã chuyển sang màu hồng phấn, anh thật sự chịu không được nữa rồi, ghé vào tai cậu anh nói khẽ:

-Cho anh lần đầu của em nhé.

Cậu thẹn thùng gật đầu đồng ý. Anh đặt cậu nằm xuống giứơng một lần nữa hôn lên đôi môi quyến rũ kia tay mân mê tháo từng cúc áo cậu để lộ tấm thân trần quyến rũ mê người, cặp nhũ hoa cũng hơi cương lên. Đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng hôn xuống cổ trắng ngần mút nhẹ lên da đó để lại dấu đỏ. Anh trượt xuống ngậm lấy nhũ hoa mời gọi đó cậu khẽ rên lên. Điều này càng kích thích dục vọng của anh. Đôi tay anh từ từ đưa xuống phía dưới kéo quần cậu ra, "Tiểu Thiên" hiện ra. Anh dừng động tác ngồi chồm dậy cởi bỏ bộ quần áo vướng víu của mình ra. Anh dang hai chân cậu ra, xoa nắn "cục thịt" đang cương cứng kia rồi 1,2,3 ngón tay đưa vào hậu nguyệt của cậu. Anh nhìn lên xem phản ứng của cậu, thấy cậu nhăn mặt, răng cắn bờ bôi xinh đẹp kia biết cậu là đang đau anh ôn nhu hôn nhẹ môi cậu:

-Ngoan thả lỏng ra từ từ sẽ không đau nữa.

Cậu khẽ gật đầu, anh rút tay ra đẩy "Tiểu Khải" vào hậu nguyệt mềm mại và ấm nóng của cậu.

-A......a.... -Cậu hét chói tai, đau a, đau đến mức muốn tách người ra làm hai nhưng cảm giác đau dần dần mất đi thay vài đó là một cảm giác khoái cảm. Cứ vậy đến lúc anh đã thỏa mãn rút phân thân ra ôm lấy cậu hai người dần đi vào giấc ngủ.



End chap 17.

Lần đầu viết H a~ >_< cho xin cái nhận xét :v

Fic cũng gần hết rồi, sẽ cố ra chap mới sớm cho m.n a :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro