Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba ngày trôi qua cậu và anh không gặp nhau, anh thật sự rất nhớ cậu rất nhớ bờ môi, mắt, mũi cậu, nhớ đôi đồng điếu nhớ đôi mắt màu hổ phách và nụ cười xinh đẹp của cậu. Anh cố đập cửa hét to mong ba anh sẽ nghe thấy được. Thật như anh mông đợi ông Vương Tuấn Anh đi đến ra lệnh cho bảo vệ mở cửa. Cánh cửa mở ra anh có chút vui mừng. Ông Vương Tuấn Anh ngồi lên ghế nghiêm nghị nhìn anh:

-Con không cần la hét nữa. Ngày mai chúng ta đi gặp bên ấy. Con hãy lo chuẩn bị đi.

-Ngày mai sao? -Anh vội đáp

-Đúng

-Vậy...hôm nay ba cho con ra ngoài gặp cậu ấy con sẽ nói rõ mọi chuyện và chia tay cậu ấy.

-Ta có tin được con?

-Chắc chắn.

Suy nghĩ một hồi ông Vương cũng gật đầu đồng ý. Trong lòng anh mừng thầm "Thiên Thiên sắp được gặp em rồi" .

-À ba điện thoại con

-Đây. Nhớ lời con nói và nhớ phải về sớm. -Ông Vương đút tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại trả lại anh.

Anh vui mừng vội bấm một dãy số gọi:

-Alo

-Thiên Thiên chúng ta đi chơi đi

-Khải? Ừm...vậy hẹn ở quán Kaixi nha

-Ok anh tới liền.

Tắt điện thoại anh thay vội bộ đồ lái xe chạy đến chỗ hẹn. Đến nơi đã thấy cậu ngồi một gốc ở quán anh đi vào tiến thẳng đến chỗ cậu. Ngồi xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy cậu:

-Thiên Thiên anh nhớ em quá

Cậu đẩy anh ra: -Anh mà nhớ em sao? Đã 3 ngày không thèm liên lạc với em mà nói nhớ à?

-Anh xin lỗi mà tại nhà anh có chuyện. -Anh ôm lấy cậu làm nũng

-Xì. -Cậu lại đẩy anh ra kèm theo một cái liếc mắt

-Anh xin lỗi mà bảo bối T^T

Nhìn vẻ lúng túng của anh cậu bật cười: -Em đùa thôi mà

-Làm anh sợ a. Phải phạt em mới được. -Câu nói vừa dứt môi cậu đã bị môi anh bao trọn lấy. Anh tham lam hút hết mật ngọt đến khi cảm thấy đối phương không còn đủ dưỡng khí mới luyến tiếc rời đi. Nhìn cậu thở hổn hển anh bật cười: 

-Mũi em để làm gì?

-Thở

-Vậy sao không thở?

-Quên

-Quên? Haha Thiên Thiên em tập thở khi hôn đi a

-Anh .... Anh lại chọc em -Cậu xấu hổ đánh vào ngực anh.

Anh cầm chặt tay cậu: -Em còn đánh anh liền hôn

-Nè tránh ra em không đùa nữa nha

-Anh nào đùa với em

-Nè nèe người ta nhìn kìa

-kệ người ta đi

-VƯƠNG TUẤN KHẢI. -Cậu hét lên

-Dạ dạ. -Anh cười cười -Chúng ta gọi vài món ăn nhé. -Nói xong anh vẫy tay gọi phục vụ kêu một lọt món rồi quay sang cậu : -Em muốn gì nữa không?

-Anh kêu nhiều món như vậy rồi còn hỏi chi nữa a.

Anh gãi đầu cười rồi quay sang phục vụ: -Được rồi tôi gọi nhiêu đó.

Ăn xong cậu lại kéo anh đến khu vui chơi. Đứng trước cổng khu vui chơi cậu háo hức kéo anh vào. Đòi chơi hết trò này đến trò kia. Cuối cùng hai người dừng lại dưới chân đu quay.

-Em đợi anh mua vé

-Ừ.

Hai vé cậu và anh bước vào. Đu quay chậm rãi từ từ lên cao. Cậu đang hứng thú ngắm cảnh vật bên dưỡi thí anh kéo cậu lại vẻ mặt nghiêm túc anh lên tiếng:

-Thiên Thiên anh có chuyện này muốn nói với em

-ừm anh nói đi

-Anh...thật ra....ba anh bắt anh đính hôn với cậu con trai con của bạn ba anh...-Anh dừng lại nhìn vẻ mặt của cậu rồi nói tiếp : -nhưng em đừng lo anh sẽ không đính hôn với cậu ta đâu

-Không đính hôn vậy thì anh sẽ làm gì

-Anh...anh sẽ gặp và nói với cậu ta chuyện của anh và em mong cậu ta sẽ hiểu

-Nếu cậu ta không chịu hiểu mà cứ đòi đính hôn thì phải làm sao?

-Vậy thì chúng ta bỏ trốn đi. Ưến một nơi thật xa chỉ có hai chúng ta

-Vậy có được không

-Được được chứ. Anh thì không sao cả, còn em em có chịu không?

Cậu khó xử suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu. Anh kéo cậu tựa vào vai anh, hôm nhẹ lên mái tóc cậu anh nói khẽ: -Sẽ ổn thôi

Cậu gật đầu cười "Khải hai ta sẽ hạnh phúc mà không cần phải trốn đi đâu cả".

Xuống đu quay cũng đđã trễ anh đưa cậu trở về. Gần đến nhà cậu bội ngăn anh lại:

-Khải anh đưa em tới đây được rồi dừng xe đi

Anh khó hiểu nhìn cậu: -Sao vậy? Anh phải đưa em về tận nhà chứ

-À...là...ba mẹ em khó lắm. Em không muốn ba mẹ thấy anh đưa em về đâu

-Khó sao? Vậy anh phải đưa em về xem ba mẹ anh khó đến mức nào

-Không được. Anh mau dừng xe đi. -Cậu hét lên

Anh hơi sửng sốt sao cậu lại như vậy? Là không muốn ba mẹ biết đến anh biết đến tình cảm của hai người sao? Anh dừng xe lại vẻ mặt không vui. Cậu cu g cảm nhận được anh biồn liền quay sang hôn anh một cái rồi bước xuống xe: -Xin lỗi anh em không có ý muốn nạt anh đâu chỉ là...

-Không sao đâu em mau về nhà đi trời tối rồi ba mẹ em sẽ lo. -Anh nặn ra một nụ cưới rồi vẫy tay tạm biết cậu. Chiếc xe lăn bánh đi đến khi mất hút trong bóng đêm cậu mới từng bước đi về nhà.

*sáng hôm sau*

-Vương Nguyên lên kêu anh dậy chuẩn bị đi. -Ông Vương gấp tờ báo lại xem đồng hồ rồi nói với Vương Nguyên đang ngồi bên cạnh.

Nghe ông Vương nói Vương Nguyên cũng mau chóng đi lên phòng kêu anh. Một lúc sau hai người đi xuống. Ông vương chĩ thấy anh thay đồ còn Vương Nvuyên thì vẫn bộ quần áo ở nhà khi nảy thì chau mày: -Vương Nguyên sao con còn chưa thaỳđô chuẩn bị

-Con cũng phải đi sao? -Vương Nguyên ngạc nhiên

-Ừ chứ con nghĩ sao?

Cậu nghe vậy hơi khó chịu vì hôm nay có hẹn với Chí Hoành, Đình Tín, Vũ Hàng đi chơi mà giờ lại bị bắt đi đến buổi gặp mặt anh anh. Bực bội cậu bước lên phòng thay đồ. Một lúc sau cậu đi xuống mọi người cùng lên xe chạy đến dừng bên một nhà hàng sang trọng. Bước vào phòng đã thấy gia đình ông Dịch ngồi đời ông vương liền nói: -xin lỗi kẹt xe quá gia đình cậu có đợi lâu không

-À cũng không lâu đâu chúng tôi cũng vừa đến thôi mau vào ngồi đi. -Ông Dịch vui vẻ đáp

-Tuấn Khải con chào hai bác đi. -Ông vương nhắc nhở anh

-Con chào hai bác. -Ánh mắt anh khẽ lướt qua cậu thanh niên bên cạnh: -Thiên Thiên?

Cậu cười đứng dậy chào ông Vương rồi quay sang nhìn anh: -Chào anh Tuấn Khải.

-Ô hai đứa biết nhau sao? -Ông vương ngạc nhiên hỏi

Cậu vui vẻ trả lời: -Vâng ạ

-Chúng nói học chung trường đại học đó Tuấn Anh. -Ông Dịch cười nói

-vậy à. -Ông vương cười đáp.

Suốt buổi Anh cứ ngồi ăn chẳng thèm nhìn đến cậu một cái. Cậu buồn bả nhìn anh, Vương Nguyên bên cạnh cũng thấy điều đó liền đá nhẹ vào chân anh. Anh ngước mặt nhìn về phía vương nguyên, vương nguyên hất mặt về phía Cậu ý muốn bảo anh quan tâm cậu một chút. Anh phớt lờ vương NGuyên lại cuối mặt vào chén của mình. Buổi ăn cũng mong chóng trôi qua. Hai bên ra về để lại cậu và anh

-Tuấn Khải con đưa Thiên Tỉ đi dạo một chút. -Ông vương nói rồi vui vẻ cùng ông bà Dịch ra về

Khi ông vương ông bà Dịch cùng Vương Nguyên đi khuất dần anh mới đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Cậu vội chạy theo sau nắm lấy tay anh: -Khải anh làm sao vậy?

Anh hất tay cậu ra tức giận: -Làm sao? Không phải là em đang lừa gạt anh sao

-Em...

-Em xem tôi là trò chơi của em à. Có thể tùy tiện đem ra đùa giỡn?

-Em xin lỗi... Khải em xin lỗi mà

-Xin lỗi sao? Em có bao giờ nghỉ đến cảm nhận của anh không?

-Có em có mà, anh nghe em giải thích được không. -Cậu khóc nắm lchặt tay anh

-Chia tay đi. -Anh một lần nữa hất tay cậu ra đi thẳng qua đường. Cậu vội đuổi theo,một chiếc xe đang lao tới bóp kèn như cảm nhận được điều gì đó anh vội quay lại vẻ mặt hoảng hốt:

-THIÊN TỈ...


end chap 19.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro