Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đoạn đường vào hội trường, Hoàng Vũ Hàng nói luyên thuyên, cậu chỉ nhìn mỉm cười "cậu nhóc này thật đáng yêu dễ gần". Bước vào hội trường, Hoàng Vũ Hàng nhanh chóng kéo tay cậu vào ngồi hàng ghế đầu. Cậu vừa ngồi xuống chỉnh lại cặp kính một người nam sỉnhve ngoài anh tú bước ra giến lên phía trước tươi cười để lộ hai cái răng khểnh:

- Xin chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải hội trưởng hội sinh viên năm 3, hôm nay tôi sẽ giới thiệu mọi người về ngôi trường của chúng ta cũng như các điều lệ của trường

Nói xong anh cúi đầu chào rồi nở ra một nụ cười sáng lạng. Mọi người vỗ tay ầm lên, các cô gái thi nhau hú hét:

- A~ Vương Tuấn Khải đẹp trai quá

- Soái quá đi

- Anh ơi!!!! Cho em làm quen... A~~~

.....

Cậu nhịn bọn người đó ngán ngẫm lắc đầu, xoay sang định nói chuyện với Hoàng Vũ Hàng thì thấy hắn miệng há to, mắt hình trái tim chăm chăm nhìn anhcậu thở dài:

- Này Hàng Hàng, cậu ngậm miệng lại đi nước dãi chảy đầy rồi kìa

- Hả? Đâu...đâu có cậu cứ thích đùa - Hoàng Vũ Hàng xấu hổ trả lời

- Mà này, cậu không thấy hội trưởng rất đẹp trai lại còn vui vẻ hòa đồng sao - Vũ Hàng bất chợt quay qua hỏi, Cậu bĩu môi:

- Cũg bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt - rồi cậu liếc mặt nhìn sang anh.

Cậu ngồi hàng ghế đầu nên lời cậu nói anh loáng thoáng nghe thấy. Anh bỗng tiến đến phía cậu, Vũ Hàng vui mừng, nắm chặt lấy tay cậu, tim đập rộn ràng "anh ấy đang đi về phía mình, ôi chêtmất a~"

- Xin hỏi cậu có thắc mắc gì về. trườbg học không? - Anh nhìn cậu lên tiếng đưa Vũ Hàng trở về thực tại. Cậu chẳng thèm quan tâm nhìn anh một cái rồi xoay sang Vũ Hàng nắm tay kéo hắn đi. Anh đơ người ra vài giây rồi trên môi chợt hiện ra một nụ cười đầy ẩn ỹ.

Các cô gái xung quanh liếc nhìn theo cậu, lên tiếng chửi rủa:

- Cái đồ xấu xí, được hội trưởng quan tâm mà ra vẻ, đáng ghét

- Tên quê mùa chết tiệt, xấu xí lại chẳng ra cái thể loại gì

- Ăn mặc quê mùa, người thì xấu xí được Tuấn Khải để ý tới mà không biết thân biết phận

...

Cậu chẳng thèm để ý tới những lới nói kia, kéo Vũ Hàng đi. Ra khỏi hội trường cậu nhếch môi nói khẽ:

- Vương Tuấn Khải, không ngờ chúng ta gặp nhau nhanh như vậy

- Cậu nói cái gì? - Vũ Hàng bên cạnh lên tiếng

- À không có gì.Thôi mình về, tạm biệt, 2 ngày nữa chúng ta gặp lại - nói rồi cậu bắn cho Vũ Hàng 1 cái nháy mắt rồi xoay người bước đi.

- Ok tạm biệt cậu. - Vũ Hàng vẫy tay nói theo

*tại biệt thự Dịch gia*

- Thiếu gia cậu đã về - một người hầu lên tiếng chào khi thấy cậu bước vào

Từ trên lầu một người phụ nữ sang trọng bước xuống đến bên cậu:

- Con trai sao lại ra thế này, có cần phải hóa trang đến thành bộ dạng xấu xí quê mùa như vậy không

- Cần chứ mẹ - cậu cười đáp

- Haiz, thôi tùy con vậy. Bữa đầu lên trường tốt không? Có gặp được Tiấn Khải chưa?

- Dạ tốt lắm. Con gặp anh ta rồi

- Thế nào? Có phải rất được không? - Bà hỏi tiếp, vẻ mặt hưng phấn chờ câu trả lời của cậu

- Ừm... Về ngoài thì cũng ổn nhưng bên trong như thế nào còn phải xem - Nói rồi cậu đi - Con đi tắm, mẹ bảo bác Lý chuẩn bị cơm đi con đói rồi - nói rồi cậu đi thẳng lên phòng

End chap 2.


 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro