Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



----------------------------------------------------------------

Sau nhiều giờ căng thẳng đèn phòng cấp cứu đã tắt bác sĩ bước ra. Mọi người thấy bác sĩ di ra liền lại bên bác sĩ

-Bác sĩ con tôi sao rồi. -Bà Dịch lên tiếng hỏi

-Đã ổn rồi bây giờ đang trong phòng hồi sức

-Cảm ơn bác sĩ

Mọi người thở phảo nhẹ nhõm cũng tiến tới phòng cậu

-Thiên Thiên cũng đã ổn rồi mọi người về nghỉ ngơi đi con ở đây với em ấy là được rồi. -Anhnói với ông bà Dịch à ba mình

-Ừ vậy cũng được nhờ con ở lại chăm sóc nó. ngày mai hai bác lại vào. -Ông Dịch nói

-Nhưng....-Bà Dịch định nói gì đó nhưng ông Dịch đã kéo ra khỏi phòng. Tiếp đo ông Vương đi tới vỗ vai anh gật đầu rồi cũng đi về.

Trong phòng giờ chỉ còn lại anh,Chí HOành, Vương Nguyên, Vũ Hàng, Đình Tín và cậu đang nằm trên giường. Anh nhíu mày: - Rốt cuộc là thế nào sao lại xảy ra tai nạn

Vương Nguyên liền lên tiếng : -Chắc chắn là cố ý là cố ý đụng người

Vũ Hàng và Đình Tín cũng gật đầu đồng ý

Là ai? Là ai lại cố ý tông xe vào cậu? Anh tức giận siết chặt nắm tay. Thấy anh như vậy Chí Hoành cũng lên tiếng: -Chuyện đó cảnh sát đang tìm kím trước sau cũng bắt được kẻ đó thôi 

-------------------------------------------

Vài ngày sau đó cậu tỉnh lại. Anh rất vui mừng gọi điện báo cho mọi người rồi ngồi bên cạnh cậu

-em thế nào, có chỗ nào khó chịu không?

Cậu cười: -Em không sao

-Thật sự không sao chứ

Cậu gật đầu cười tươi để lộ đồng điếu. Nụ cười này mấy ngày anh không thấy như mấy thế kỉ vậy. Anh cũng vui vẻ cười. Điện thoại anh chợt vang lên, đầu dây bên kia là Chí Hoành

-Tuấn Khải cảnh sát vừa báo là đã bắt được người tông Thiên Thiên rồi bỏ trốn rồi

-Ai?

-Là Phương Đình Nghi. Cô ta bị bắt có lẽ bị điên rồi đang ở trong trại tâm thần

-Mình biết rồi. -Anh tắt máy

-Sao vậy? -Thấy anh lúc nảy òn đang cười đùa với mình mà sau khi nghe điẹn thoại xong liền thay đổi sắc mặt cậu lo lắng hỏi

-Phương Đình Nghi. Người tông em là Phương Đình Nghi đã bị bắt rồi

-Phương...Đình Nghi...tại sao chứ? Em muốn gặp cô ta

-Em vừa tỉnh dậy sức khoẻ không tốt nên nghỉ ngơi đi. KHi nào em khoẻ chúng ta cùng đi gặp cô ta. Anh cũng đang muốn biết tại sao cô ta lại muốn hại em.

-Ừ vậy cũng được.

Hơn một tuần sau sức khoẻ của cậu đã tốt hơn nên cậu được xuất viện. Anh cùng cậu đến bệnh viện tâm thần gặp Đình Nghi. Vừa thấy cậu cô ta đã hung hăng nhào tới cậu. Y tá vội ngăn cô ta lại. Lấy lại bình tĩnh cậu mới hỏi cô ta

-ĐÌnh Nghi sao cô lại muốn hại tôi. Tôi không làm gì cô cả mà

-ahaha không làm gì sao? Mạng mày cũng lớn quá nhỉ tao tông mạnh vậy vẫn không chết

-Cô...- Anh tức giận muốn đánh chết cô ta mà cũng may cậu ngăn lại

-Tại sao cô lại muốn hại tôi? -Cậu lặp lại câu hỏi

-Mày còn hỏi sao. Mày cướp Tuấn Khải khỏi tay tao, hại tao bị đuổi học, ba mẹ tao biết chuyện này vì tức giận cũng từ luôn đứa on gái này. tao thì đau khổ mà mày có thể sống hạnh phúc sao

-Chuyện này là tại cô sao lại đỗ lỗi cho tôi

-Là lỗi của mày tất cả đều là lỗi của mày. -Cô ta như một con hổ xổng chuồng nhào tới nắm lấy tóc cậu hung hăng la hét. 

Anh đứng bên liền đẩy cô ta ra. Y tá vội kéo ả vào phòng. Anh lo lắng nhìn vào vết xước trên tay cậu: -Em không sao chứ

-Ừm em không sao

-Cô ta thật là điên rồi. Chúng ta về thôi. -Nói rồi anh đưa cậu ra xe đi về. 

Suốt đoạn đường cậu chỉ lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh khẽ nắm lấy tay cậu khiến cậu giật mình quay lại nhìn anh

-Em đừng suy nghĩ nhiều về lời nói của cô ta. Cô ta chính là bị điên rồi mới đổ lỗi cho em.

-Em biết rồi. -Cậu nặn ra một nụ cười để anh không lo lắng về cậu nhưng đầu cậu vẫn suy nghĩ về những lời nói của Đình Nghi lòng không khỏi khó chịu.

----------------------------------

Vài tuần sau khi cậu đã khoẻ hẳn lễ đính hôn cũng được diễn. mọi người ai cũng vui cho anh và cậu. Sau buổi đính hôn cậu và anh quyết định chuyển ra nhà riêng sống chung.


End chap 22

Chap này cực ngắn luôn :(((

Au hứa chap sau sẽ bù cho mọi người *cúi đầu*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro