Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành xoay người định đi vao phòng, đằng sau chợt vang lên giọng nói quen thuộc: - Anh Hoành.

Chí Hoành quay phắt người lai, cười rõ tươi để lộ lúm đồng tiền: - Vương Nguyên, vợ yêu em đến thăm anh à?

-Thăm cái đầu anh, ai vợ yêu anh hả - Vương Nguyên đá vào chân Chí Hoành

- Haha không phải thôi em làm gì dữ dằn vậy. - Chí Hoành xoa xoa cái chân đáng thương của mình

- Này hai người không để tôi vào mắt à? - Minh Minh (bạn cùng lớp mới quen của Vương Nguyên) khoanh tay cau mày nói

- Minh Minh em cứ thích đùa, bọn anh bận bốn mắt nhìn nhau rồi chỗ đâu để em vào. - Chí Hoành nghiêng người nhìn cậu con trai đứng sau Vương Nguyên.

Vương Nguyên lườm Chí Hoành một cái: - Không lôi thôi với anh nữa, tôi đến tìm anh họ, anh ấy đâu?

- Lại đi kím cô ta rồi

- Lại là Đình Nghi, cô ta có gì hay ho chứ, giả tạo - Vương Nguyên tức tối càm ràm.

-Nguyên này, tớ vừa nhớ ra có việc gấp, tớ đi trước nhé - Minh Minh khều khều cậu nói rồi vội chạy đi.

Thấy Minh Minh đã đi, Vương Nguuên nhìn Chí Hoành thở dài: - Diễn đến bao giờ đây không biết rõ ràng em và tên Khải Đao kia là cùng một mẹ sinh ra mà suốt ngày anh họ, em họ. Cái gì mà tìm tình yêu thật sự, cái gì mà con trai gia đình bình thường, anh ấy có bị rảnh quá suy diễn lung tung không vậy.

Kéo tay Vương Nguyên vội vào phòng, đóng sầm cửa lại Chí Hoành cau mày nói:

- Em nói gì cũng phải lựa chỗ mà nói chứ, lỡ ai nghe thì sao?

- Nghe thì sao chứ. - Vương Nguyên đi thẳng tới giừơng nằm xuống: -Em ngủ tí đây đừng có làm phiền em đấy.

- Tuân lệnh vợ yêu

*bốp* cái gối bay thẳng vào mặt Chí Hoành, anh chỉ biết đứng đó xoa mặt cười.

*Sáng hôm sau*

- Hàng Hàng dậy. - Câu lay lay nhẹ Vũ Hàng rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau một lúc đi ra vẫn thấy Vũ Hàng nằm đó cậu cau mày đi thẳng tới kéo bay chăn của Vũ Hàng hét:

- Này Vũ Hàng dậy mau, hôm nay là ngày đầu lên lớp đó, muốn trễ hả?

- Cậu nhỏ tiếng đi, chẳng tớ dậy rồi sao. -Vũ Hàng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đi vào phòng tắm, thò đầu ra: -Thiên Thiên lấy dùm tớ bộ đồ ơ. - Ở Đâu. -Tớ treo sẵn trước cửa tủ rồi đó.

Cậu cầm bộ đồ đưa cho Vũ Hàng: - Này mau đi, tớ ra trước chờ.

Cậu xách balo vừa ra cửa thì

- Cậu nhóc xấu xí, à không Thiên Tỉ, mà không nghe xa lạ quá kêu Thiên Thiên nhá. Hôm nay bữa đầu đi học em biết phòng lớp mình ở đâu chưa? - Anh đi cười hỏi.

Cậu lạnh lùng đáp: -Rồi.

-Uầy sao lạnh lùng thế, nói dài ra tí không được à?

-Tôi đã biết lớp học của tôi ở đâu rồi, như vậy được chưa thưa hội trưởng? -cầu gằng giọng - À mà tôi với anh có thân với nhau à? -Cậu nhận ra gì đó liền hỏi.

-Hôm qua chúng ta nói chuyện rồi mà, anh dễ kết thân lắm a~ đặc biệt là em đó. - Anh véo má cậu

-Bỏ tay ra cho tôi. - Cậu nén cơn tức, cậu là rất ghét ai véo má cậu a~

-Thiên Thiên tớ xong rồi đi thôi. - Vũ Hàng trong phòng đi ra thấy sắc mặt Cậu khó coi liền hỏi: -Có chuyện gì vậy Thiên Thiên?

Chí Hoành đứng sau anh nảy giờ cũng đi lên: - Không có gì đâu, chẳng qua là Khải Đao nhà anh véo má Thiên Thiên tí thôi mà.

- Vậy mà em cứ tưởng có chuyện gì. Chúng ta đi học thôi. -Vũ Hàng cười kéo cậu đi. Anh và Chí Hoành cũng đi theo sau. Trên đường đi Anh, Vũ Hàng, Chí Hoành cười nói vui vẻ chỉ mình cậu lẳng lặng đi trước không nói một lời. Anh thấy vậy chạy lên khoác vai cậu:

- Sao chẳng nói gì thế, tính làm lạnh lùng boy à?

Cậu hất tay anh xuống định nói thì

-A, Đình Nghi. -Anh chạy tới chỗ Đình Nghi.

Cậu đen mặt nhìn theo anh.Chí Hoành và Vũ Hàng cũng tới, Chí Hoành lắc đầu:

-Chậc chậc lại theo gái bỏ bạn.

Anh kéo tay Đình Nghi đến chỗ cậu, Vũ Hàng Và chí Hoành:

- Thiên Thiên Hàng Hàng, đây là vợ anh. - anh hí hửng giới thiệu rồi chỉ sang người bên cạnh:- Đây là Mẫn Châu, bạn thân của vợ anh.

Đình Nghi xấu hổ véo eo anh: - Anh đừng đùa nữa - rồi quay qua đưa tay ra nhìn cậu: - Chào em, chị là Phương Đình Nghi

Cậu cũng đưa tay bắt lấy tay Đình Nghi vì lịch sự:

- Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, chào chị.

- Em là Hoàng Vũ Hàng rất vui được gặp chị. - Vũ Hàng bắt lấy tay Đình Nghi vui vẻ chào.

- Chị là Kim Mẫn Châu, chào hai em. - Mẫn Châu đứng sau Đình Nghi bước ra.

-Vâng em chào chị. - Vẫn là Vũ Hàng lanh lẹ chào lại.

-Trễ rồi xin phép tôi vào lớp trước. -Cậu đi vào lớp, Vũ Hàng chạy theo sau.

Kím một chỗ ngồi vào, cậu không hiểu tại sao khi nghe câu "đây là vợ anh" từ anh nói ra cậu lại cảm thấy khó chịu ngay lồng ngực "cảm giác này là thế nào? Trước giờ mình vẫn chưa gặp".

end chap 4.


 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro