Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm giác này là gì, trước giờ mình chưa từng gặp" tay chống cằm, ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.

-Xin chào. -Một khuôn mặt hoàn mĩ phóng đại trước mặt câu. Cậu giật mình bật thẳng người dậy nhưng cũng mau chóng láy lại vẻ lạnh lùng của mình đáp: -Ừ chào.

-Tớ là Vương Nguyên, em họ Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên cười -Cậu có phải Thiên Tỉ, người mà các cô gái đang bàn tán không? - Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh chồm đến sát cậu hỏi.

Cậu khó hiểu nhìn Vương Nguyên: -Bàn tán? Chuyện gì?

- "Cái tên Thiên Tỉ quê mùa ấy có gì mà hội trưởng khoác vai cười nói với nó chứ", "ừ đã vậy nó còn ra vẻ chẳng thèm quan tâm đến hội trưởng". -Vương Nguyên lặp lại lời của mấy cô gái.

Vương Nguyên lại hí hửng nói tiếp: -Cậu thật khác những người kia nha, được anh họ để ý tới nói chuyện mà chẳng thèm quan tâm.

Cậu cười nhạt, vừa lúc thầy giáo bước vào, cả lớp mau chóng ổn định chổ ngồi. Thầy giáo giới thiệu rồi mau chóng đi vào bài giảng... Suốt buổi học Vương Nguyên, Minh Minh ngồi trước cứ quay xuống cười đùa với cậu và Vũ Hàng. Mọi ánh mắt căm phẫn đều chăm chăm về phía cậu. Ở một góc Tú Liên tức giận: - Lại là tên Thiên Tỉ đó hết hội trưởng rồi tới Vương Nguyên, ai cũng bị nó dụ dỗ hết rồi.

-Đúng, tên đó dám dụ dỗ anh em nhà họ Vương của chúng ta phải dạy cho nó một bài học mới được. -Hạ Mĩ Kỳ xiết chặt nắm tay tức giận.

-Được a~ bọn tớ cũng đang ngứa tay đây. -Hiền Minh, Kiến Văn đồng thanh lên tiếng.

Hạ Mĩ Kì nhếch môi"mày đợi đó Dịch Dương Thiên Tỉ"

Buổi học với bao ánh mắt tức giận nhìn cậu cứ thế trôi qua.Vương Nguyên quay xuống: - Thiên Thiên, Vũ Hàng đi ăn cùng bọn tớ nhá

-Ok ok. -Vũ Hàng vui vẹ đáp - Thiên Thiên đi ăn cùng 2 người họ nha

-Ừ. -Cậu gật đầu.

*Căn tin trường*

- Tuấn Khải, Chí Hoành đẹp trai quá.... - Các cô gái xung quanh nhìn về bàn anh và Chí Hiành đang ngồi xầm xì.

Cậu và bọn người Vương Nguyên, Vũ Hàng, Minh Minh trên tay cầm khay cơm đi vào.

-Ôi Vương Nguyênhaỏ hảo soái cũng đến rồi kìa, mà sao lại có tên Thiên Tỉ xấu xí quê mùa kia đi cùng chứ, làm mất cả phong cảnh... -các cô gái cau mày chửi rủa.

Vương Nguyên thoáng nghe thấy lườm bọn họ một cái rồi kéo cậu đến chỗ Anh và Chí Hoành.

-Thiên Thiên ăn cơm cũng gặp, em có phải là mê anh lắm rồi không. -Anh cười cười trêu cậu.

Cậu ném cho anh một cái liếc, Vương Nguyên thấy thế lên tiếng:

-Anh đừng có mà ăn hiếp bạn em nhá. Lo mà giữ cô Phương Đình Nghi kia kìa.

-Ây dô anh là đang chọc Thiên Thiên, em dữ dằn cái gì a~, Chí Hoành cậu xem cậu dạy em tớ ra bộ dạng sư tử như vầy à.-Anh cười tay khều khều Chí Hoành cằm hất về phía Vương Nguyên.

-Anh... Nói ai sử tử hả. -Vương Nguyên tức giận.

Chí Hoành thấy cứ cái đà này thế nào cũng nổi cơn bão vội chạy qua nắm tay Vương Nguyên kéo đi: -Em bớt nóng, anh dẫn em đi ăn kem.

-Coi như anh may mắn đó. - Vương Nguyên đi theo Chí Hoành không quên lườm anh một cái.

Anh cười rõ to rồi quay sang thấy cậu đang gắp cà rốt bỏ ra vội chặn cậu lại: -Thiên Thiên em kén ăn vậy a~

-Tôi không thích cà rốt.

Anh lắc lắc đầu đẩy tay cậu ra, lôi kiến thức mình biết ra giảng giải:

-Cà rốt có rất nhiều vitamin C,B,D,E,A rất tốt a~ ngoài ra nó còn giúp điều hòa ruột, làm tăng sự miễn dịch tự nhiên, làm cho các mô và da trẻ đẹp....

Cậu cười như không giọng nói: -Tốt vậy thì anh ăn hết đi. -cậu gắp cà rốt bỏ vào chén anh.

- Như vậy mà cũng được à. -Được anh cứ ăn hết đi.

Vũ Hàng, Minh Minh ngồi bên cạnh: -.....

Đình Nghi cùng Mẫn Châu đi vào, thấy anh đang cười đùa với Thiên Tỉ cau mày đi đến. Anh thấy Đình Nghi vội phủi phủi cái ghế bên cạnh: -Vợ yêu, em tới rồi.

Cậu nghe thấy từ"vợ yêu" lại khó chịu. Cậu đứng dậy:-Tôi no rồi, tôi đi trước.

-A em còn chưa ăn gì mà. -Anh ngạc nhiên hỏi.

-No rồi... -Cậu lạnh lùng đáp.

Anh định nói thêm gì đó, Đình Nghi kéo kéo tay anh: - Em ấy đã nói là no rồi mà.

Cậu quay lưng đi, đến chỗ bãi cỏ sau trường cậu nằm xuống nhắm mắt lại gác tay lên trán "lại là cảm giãc khó chịu ấy".

-Ô thì ra mày ở đây. -Hạ Mĩ Kì đi đến

Cậu giật mình ngồi dậy: -Có chuyện gì à?

-Haha có chuyện gì à? Tú Liên nói cho nó biết -Mĩ Kì nhìn Tú Liên nói.

Tú Liên gật đầu đi tới trước: -Mày dụ dỗ anh Tuấn Khải và Vương Nguyên mà còn hỏi à? Anh Tuấn Khải là của chị Đình Nghi mày không có cửa đâu.

Cậu đứng lên dở khóc dở cười "mới buổi đầu đi học mà đã gặp cảnh bắt nạt như trong phim rồi sao?" cậu có chút sợ nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói: -Tôi dụ dỗ sao? Nực cười là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tự đến nói chuyện với tôi.

Mĩ Kì tức giận tác cậu 1 cái rõ mạnh: -Mày không dụ dỗ chứ gì? Được tao cho mày chối.

Cậu đưa tay sờ mặt, có chút sợ hãi "Thiên a~ sao không có ai ở đây vậy"

- Hiền Minh, Kiến Văn dạy dỗ nó một chút đi. -Hạ Mĩ Kì nhếch môi.

Hai người bọn họ đi lên, tên Hiền Minh đá vào bụng cậu. Cậu đau ôm bụng ngã dưới đất. Hai tên đó đá liên tiếp vào cậu đang nằm trên cỏ. Cậu mặc dù rất đau nhưng không thể làm gì đành nằm yên cho bọn chúng đánh. Bỗng Mĩ Kì lên tiếng: -Được rồi.

Hiền Minh, Kiến Văn dừng lại. Mĩ Kì tiến tới ngồi xuống bên cạnh cậu, tay vỗ vỗ mặt cậu: -Hôm nay tao cảnh cáo, mày mà còn dụ dỗ anh Tuấn Khải và Vương Nguyên nữa thì đừng có trách tao.

Nói rồi bọn họ đi để lại cậu nằm đó.

Đến giờ vào lớp Vương Nguyên không thấy cậu quay xuống hỏi Vũ Hàng: -Thiên Thiên đâu rồi.

-Tớ không biết, gọi điện cậu ấy không bắt máy. -Vũ Hàng lo lắng đáp

- Vào lớp rồi, thầy giáo cũng gần vào rồi không lẽ cậu ấy định vắng học ngày đầu à. -Minh Minh nói

Thầy giáo đi vào, Vương Nguyên, Minh Minh vội quay lên. Thầy điểm danh tới lượt Thiên Tỉ Vương Nguyên dơ tay: -Thưa thầy Thiên Tỉ cậu ấy ốm không lên lớp được ạ.

Thầy gật đầu. Hạ Mĩ Kì cùng bọn người kia cười, nhưng không ai hiểu ý nghĩa cụa nụ cười kia.

Trên bãi cỏ vắng sau trường một cậu thanh niên năm đó chẳng ai biết đến....

End chap 5.

Mọi người đọc truyện vui vẻ ^_^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro