Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học, Vũ Hàng và Vương Nguyên đi vội về phòng tìm cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu. Vương Nguyên, Vũ đang lo lắng đi đi lại lại trước phòng thì anh và Đình Nghi từ phòng anh đi ra thấy vậy khó hiểu: -Hai em có chuyện gì vậy Thiên Thiên đâu?.

-Em cũng không biết, từ sau ăn cơm xong cậu ấy đi đâu mất, buổi học cũng bỏ. -Vũ Hàng lo lắng đáp

Anh lại gần hỏi: -Đã gọi điện cho em ấy chưa?.

-Gọi rồi nhưng không được. -Vũ Hàng đáp

Anh trấn tỉnh hai người họ: -Chắc em ấy đi đâu đó thôi, không sao đâu.

-Gì mà không sao chứ, cậu ấy có thể đi đâu, bỏ cả buổi học như vậy, điện thoại thì lại tắt. -Vương Nguyên nảy giờ im lặng chợt lên tiếng.

-Không cần lo lắng đâu, mình về rồi. -tay trái cậu ôm chặt tay phải, chân đi khập khểnh, khuôn mặt trắng của cậu cũng bầm, bệ dạng đến thê thảm đi về phía mọi người.

Vương Nguyên, Vũ Hàng định chạy về phía cậu thì anh đã tới đỡ cậu, nhíu mày: -Là ai, là ai làm em như vậy? . -Không ai cả, tôi bất cẩn té thôi. -Cậu nhăn mặt vì đau trả lời.

-Em nghĩ anh ngốc vậy à? Nói mau ai đánh em?. -Anh tức giận

-Tôi không sao, không liên quan tới anh. -Cậu đẩy anh ra đi vào phòng.

Anh cũng vào theo nhưng Đình Nghi khó chịu kéo anh lại: - Khải, cậu ấy để Vũ Hàng và Vương Nguyên lo được rồi anh đưa em về đi, cũng gần tối rồi. Hai cậu ấy sẽ lo cho Thiên Thiên tốt thôi mà.

-Anh yên tâm đi, Thiên Thiên để em lo được rồi anh mau đưa chị Đình Nghi về đi. -Vũ Hàng nói

Vương Nguyên thấy vẻ mặt của Đình Nghi cũng khó chịu mà lên tiếng: -Anh đưa chị ấy về đi, ở đây em lo.

-Được rồi vậy anh đưa Đình Nghi về rồi qua chỗ bọn em. -Tuấn Khải bắm tay Đình Nghi kéo đi.

Anh đi, Vương Nguyên, Vũ Hàng cũng mau chóng vào phòng, cậu nằm trên giừơng, mồ hôi nhễ nhại. Vương Nguyên đưa tay lên sờ tráng cậu: -Sốt rồi làm sao đây?.

Vũ Hàng lúng túng: -Mình cũng không biết, hay đợi anh Tuấn Khải về đi. -Ừ vậy đi. Nhưng trước hết lau vết thương cho Thiên Thiên đã. -Vương Nguyên đi vào phòng tắm lấy một thau nước và một cái khăn ra, lau lau cết thương cậu.

Cậu đang mê man khẽ nhíu mày lên một tiếng. Vương Nguyên biết mình hơi manh tay nên nhẹ nhàng lạ lau vết thương cho cậu. Lau vết thương cho cậu xong anh cũng về. Anh bước vào đến bên giừơng: -Thiên Thiên sao rồi?

-Có lẽ sốt rồi. -Vương Nguyên đặt khăn xuống đáp

-Sốt sao? Em đi mua thuốc cho cậu ấy đi để anh lo cho em ấy. -anh quay sang nhìn Vũ Hàng:-em đi cùng Vương Nguyên đi trời cũng tối rồi, đi một mình không an toàn.

Vũ Hàng gật đâu đi theo Vương Nguyên. Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người một nằm im mê man một nhìn người nằm trên giừơng kia. Anh lấy khăn lau mồ hôi toát ra trên tráng cậu mày không khỏi nhíu lại. Anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc cậu, tháo cặp kính ra, tim anh chợt lạc nhịp "tháo kính ra, vuốt tóc lại trông em ấy thật đẹp". Anh ngồi ngắm nhìn vẻ mặt thiên thần kia. Long mi dài cong vuốt, mũi không cao lắm nhưng rất đẹp. Chợt ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi kia, không biết có một lực gì đó đẩy anh xuống gần môi cậu.

-Anh đang làm gì vậy? -Vương Nguyên đi vào nhìn thấy cười nhạt. "Anh có Đình Nghi rồi còn tính làm gì Thiên Thiên?"

Anh giật mình đứng lên: -Không có gì. Em lấy tguốc cho em ấy uống đi, anh về. -Nói rồi anh đi một mạch ra cửa, đi vào phòng mình anh đóng sầm cửa. Đưa tay vỗ vỗ mặt mình"Mày điên rồi hả Khải, mày đang hẹn hò với Đình Nghi đấy, người mày yêu là Đình Ngji"

Chí Hoành từ trong phòng tắm đi ra tjấy anh cứ đứng đó vỗ mặt lắc đầu khó hiểu hỏi: - Câu bị gì vậy?

-Hả, tớ có bị gì đâu. Mà cậu mua gì ăn chưa, tớ đói rồi. -Anh gjật mình lãng qua chuyện khác.

-Ờ cậu đánh trống lãng đi. Tớ mua mì gói ở dưới rồi, chờ tớ nấu nước rồi ăn. - Chí Hoành đi xuống bếp.

anh chề môi: -Lại mì hả

-Cậu nên nhớ giờ cậu là một sinh viên bình thường đó nha, không phải thiếu gia Vương nữa đâu. -Chí Hoành Dưới bếp nói lên.

-Tớ biết rồi. Nhưng chúng ta ăn mì hơn 1 tuần rồi đó.

-Ngoài mì ra còn biết nấu gì nỡa đâu. -Chí Hoành tặc lưỡi. Bưng tô mì để lên bàn -Cậu thì không bỏ ra một đồng nào mà cứ đòi ăn này ăn kia.

-Haha anh biết anh biết, em rễ của anh là tốt nhất. -Anh đi đến khoác vai Chí hoành cười.

-Thôi ngay cái trò nịnh ấy đi, cậu không thấy nhàm à. Ăn đi. -Chí Hoành hất tay anh ra. Anh cũng chẳng để ý bưng tô mì ăn.

Sáng sớm, cậu thức dậy, đau đầu, đau nhức toàn thân cậu ngồi dậy, Vũ Hàng thấy cậu dậy đi đến:-Sao rồi khỏe hơn chút nào không. Đêm qua cậu sốt đấy là Anh Khải chùm khăn lau mồ hôi cho cậu đấy.

-Tuấn Khải sao? -Câu nhớ lại đêm qua lúc đang mê man có một hơi thở tiến gần sát mặt cậu, mùi hương rất dễ chịu.
-Ừ, nếu cậu còn chưa khỏi cậu nghỉ đi tớ xem phép thầy dùm cho.

-Ừ cảm ơn cậu.

-Thôi tớ đi học, trưa cậu muốn ăn gì tớ mua cho.

-Gì cũng được. -giọng cậu khàn khàn trả lời.

-Ừ tớ đi đi học đây, có gì gọi tớ. -Vũ Hàng quay người đi.

Cậu cũng nằm xuống nhắm mắt lại chưa đầy 5 giây có tiếng đi vào, mắt cậu vẫn nhắm hỏi: -Cậu quên gì hả Hàng Hàng.

-Là anh không phải Hàng Hàng. -Tuấn KHải đi đến bên giừơng ngồi xuống trả lời.

Cậu giật mình mở mắt: -Anh vào đây làm gì, không đi học sao?

Anh thản nhiên trả lời: -Anhchủân bị đi học, ngang qua thấy lo lo cho em xem thử. -Anh đưa tay sờ trán cậu -ừm... Bớt nóng rồi. Em nghỉ ngơi đi anh đi học. -Anh cười thật tươi để lộ hai cái răng khểnh rồi đứng lên đi ra. Cậu đơ người, khoảng khắc anh chạm vào trán cậu cười tim cậu đập loạn xạ, mặt cặu ửng đỏ, cậu vẫn không hiểu cảm giác này là gì.

Cả buổi nằm ngủ cậu cũng đã đỡ hơn một chút, nằm hoài cũng chán cậu khoác cái áo rangoaì đi dạo. Trong đầu cậu bây giờ toàn hình ảnh anh cười với răng khểnh môi cậu chợt cong lên khẽ cười.

Cậu đến gửi một gốc cây ngồi xuống ghế đá bên canh đó hát vu vơ nhìn xung quanh. Môi cậu chợt cứng đơ lại, ánh mắt cậu dừng lại ở phía xa sau hàng cây một nam một nữ đang ngồi ôm nhau cười đùa vui vẻ. Tay cậu bất giác đưa lên, bấu lấy lòng ngực của mình.

Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình Đình Ngji quay lại thấy cậu liền nhếch môi, nhào vô ôm chặt Anh hơn lại cố ý ghé sát mặt anh cười. Tim cậu thắt lại quay lưng chạy về phòng đóng chặt cửa lại, ngồi xuống ôm đầu gối khóc. Cậu cứ khóc mà chẳng hiểu vì sao mình lại khóc.

End chap 6.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro