Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa học xong, Vũ Hàng cầm bịch cháo đi về, vào phòng cậu đến bên giường lay lay người cậu: -Thiên Thiên dậy ăn chút cháo đi. -Vũ Hàng đứng dậy vào bếp lấy tô đổ cháo ra rồi đi lên vẫn không thấy cậu dậy, lại đi đến giường sờ trán cậu,  Vũ Hàng hoảng hốt "Sao nóng quá vậy, khi sáng không phải đã đỡ hơn rồi sao?". Vũ Hàng luống cuống lay người cậu nhưng mắt cậu vẫn nhắm riết nằm đó. Trong lúc không biết làm gì, Vũ Hàng thấy anh và Chí Hoành đi ngang qua phòng vội kêu lại: 

-Hai anh vào đây xem, Thiên Thiên sốt cao quá em gọi mãi không dậy.

Hai người liền đi vào, anh sờ trán cậu, nhíu mày: -Không được rồi phải đưa đến bệnh viện thôi. Chí Hoành,Nguyên Nguyên đâu rồi? -Anh quay sang chí Hoành hỏi

-Em đây có chuyện gì? -Vương Nguyên cầm que kem đi vào.

Anh có chút mừng, bế cậu lên chạy ra cửa: -Cho anh mượn xe em, em mau ra chuẩn bị đi.

Nhìn cảnh này Vương Nguyên cũng hiểu ra chuyện gì vội chạy ra chỗ đậu xe, nhanh chóng mở cửa cho anh bế cậu vào rồi ngồi vào ghế trước phóng nhanh xe đi.

-Này, này còn tớ.... -Vũ Hàng đứng sau vẫy vẫy tay la lên.

Chí Hoành bước tới vỗ vai cậu: -Không sao đâu, chúng ta ở đây chờ tin của bọn hò. -nói rồi Chí Hoành quay lưng đi về phòng. Vũ Hàng nghe nói vậy cũng đi về phòng.

*bệnh viện*

-Cậu ấy cũng ổn rồi, em đi mua cái gì cho cậu ấy ăn. KHi tỉnh  lại chắc cậu ấy cũng đói. - Vương Nguyên đi khỏi phòng đóng cửa lại. Vẫn là anh và cậu ở trong một căn phòng. Gương mặt xanh xao của cậu bình thản tựa như đang chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị. Anh ngắm nhìn gương mặt cậu, khi không đeo kính đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu trong đầu khó hiểu "Vì sao em đẹp thế này lại cố ý làm mình thành bộ dạng xấu xí thế kia?". Cảm nhận được có gì đó đang chạm vào khuôn mặt, cậu mở mắt ra. Anh cười tươi để lộ hai cái răng khểnh: 

- Em tỉnh rồi sao, em đói không, đợi tí Nguyên Nguyên mua đồ về cho em ăn.

Cậu chồm ngồi dậy, tay đưa lên cổ hơi nhăn mặt: -Cho em ly nước.

-A, em vừa nói gì. em vừa xưng "em" đó sao. - Anh cười hít mắt đi tới bàn cạnh giường rót nước rồi đưa cho cậu. Cậu nhận lấy mặt có chút ửng đỏ. Anh thấy vậy lại trêu cậu:

- Đỏ thế kia... thích anh rồi phải không.

-Không...không có, ai thèm thích anh chứ vả lại chẳng phải anh có chị Đình Nghi rồi sao?. - Cậu lúng túng trả lời.

Anh thản nhiên: -Cũng phải thôi em lạnh lùng ghét anh như vậy sao mà thích anh được, haha anh đùa thôi em đâu cần phải cuống lên như vậy.

-Ai cuống chứ. -Cậu nói như hét. Vừa xấu hổ vừa có chút buồn "em có lạnh lùng ghét anh đến vậy à"

Vương Nguyên cầm bịch cháo đi vào: - Thiên Thiên cậu chắc khoẻ rồi nhỉ, vừa bước tới trước cửa đã nghe tiếng cậu hét. Cậu cứng họng chẳng biết nói gì cầm lấy bịch cháo trông tay Vương Nguyên ăn. Anh phì cười lấy áo khoác mặc vào: -Cũng sắp trễ rồi, hôm nay anh có tiết buổi chiều anh về trước. Nguyên Nguyên em cũng về chứ.

-Không anh về trước đi, hôm nay em không có tiết chiều. Em ở lại với Thiên Thiên.- Vương Nguyên đáp.

- Ừ, vậy anh về trước. - Nói rồi anh quay lưng đi.

Nhìn theo bóng lưng anh đã mất sau cánh cửa, Vương Nguyên hí hửng chồm lại sát cậu: -Này Thiên Thiên cậu có thích anh họ tớ không?

Cậu xấu hổ đẩy Vương Nguyên ra: - Thích..Thích gì chứ? Cậu hâm à?

-Hâm hay không còn chưa biết nha. Thật ra thì tớ chẳng thích Đình Nghi xíu nào. Nhìn cứ giả tạo làm sao ấy. - Vương Nguyên kéo ghế ngồi bên cạnh giường cậu nói.

-Giả tạo?. - Cậu nhớ lại vẻ mặt Đình Nghi lúc đó nhìn cậu cười cậu cũng cười nhạt. -Ừ.

Vương Nguyên chợt bật dậy, nắm lấy hai vai cậu, nhìn chằm chằm váo khuôn mặt cậu: -Giờ tớ mới để ý nha. Cậu tháo kính ra, tóc không còn bổ luống nữa nhìn đẹp lắm nha, cứa như là thiên thần ấy.

Cậu giật mình quơ tay lên bàn lấy kính vôi đeo vào nhưng Vương Nguyên đã giật kính đứng lên: -Cậu đẹp thế này sao lại phải đeo cái kính xấu xí này chứ. Bỏ đi. -Nói rồi Vương Nguyên vứt vào sọt rác.

-Ơ...kính của tớ. -Cậu leo xuống giường nhặt kính từ trong sọt rác ra chùi chùi. 

-Tớ thấy cậu chắc không có cận đau a~ sao phải đeo kính.

-Tớ có chuyện riêng.

-Chuyện gì? không nói tớ biết được sao? không coi tớ là bạn à?

-Haiz được rồi tớ nói cậu nghe nhưng cậu đừng nói với ai nhé.

-Được thôi, tin tưởng tớ đi. - Vương Nguyên cười tươi kéo cậu đến giường ngồi. Sau khi nghe cậu kể xong Vương Nguyên hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ nói: -Wow thật giống trong phim. Được rồi coi như chỉ có cậu và tớ biết. Tớ sẽ giúp cậu thử anh họ... À mà không là anh trai chứ haha.

Cậu khó hiểu: -Anh trai?

-Ừ, là anh trai. Cậu không biết đó thôi thật ra tớ và anh ấy là anh em ruột đấy, vì anh ấy muốn giả là sinh viên bình thường nên chúng tớ cũng là anh em họ lun hihi. -Vương Nguyên cười nhưng chợt nhớ ra gì đó liền nói tiếp: -À, còn Đình Nghi nữa. Cậu tinh sao đây... 

Cậu nhớ đến Đình Nghi khuôn mặt có chút buồn: -Tớ cũng không biết, thôi thì tuỳ vào ông trời vậy, nếu anh ấy yêu Đình Nghi thì mình nói với cha huỷ hôn cũng được không phá hạnh phúc của họ.

Vương Nguyên nhìn cậu lòng cũng chùn xuống nắm lấy tay cậu: -Mình chắc chắn rằng họ không bền lâu được đâu. Đình nghi chắc chắc không thật lòng yêu Anh Khải đau nhất là khi anh ấy lại là một sinh viên bình thường chẳng có gì trong tay, cậu yên tâm đi thế nào rồi anh Khải cũng nhận ra.

Cậu gật đầu nằm xuống: - Tớ mệt rồi tớ ngủ xíu. - Được rồi cậu ngủ đi, tớ về báo cho Vũ Hàng để cậu ấy bớt lo. -Ừ....

Vương Nguyên đi ra đóng nhẹ cửa lại đi về.


end chap 7.

Mọi Người đọc chuyện vui vẻ há ^_^ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro